Khế Ước - Happy Lemon


Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là sự im lặng, tĩnh mịch vốn có của nó, căn phòng nàng đã ở đấy cả trăm năm qua. nàng vẫn luôn thấy nó hết đỗi bình thường và có thể coi là đã quen sống xùng với nó nhưng... sao lúc này nàng lại cảm thấy có chút ngột ngạt? nàng vốn đâu như vậy? cảm giác này là sao... một cảm giác quen thuộc như ùa về mà nàng ngỡ là đã lãng quên nó từ rất lâu rồi. Chính là cái cảm giác được khao khát khám phá thế giới bên ngoài, được tìm kiếm sự thật. Sao tự dưng nàng lại muốn vậy cơ chứ? nàng ở trong căn phòng này cả trăm năm mà không cảm thấy buồn chán phút giây nào cơ mà? ấy vậy mà khi chỉ vừa mới quay trở lại nó trong vài phút nàng lại thấy ngột ngạt khó chịu đến khó tả

Nó thật khiến nàng buồn nôn và muốn phát điên lên...

Cứ nhiều ngày như vậy trôi qua, nàng chẳng buồn ăn, buồn uống. Cũng là những lần hiếm hoi nàng từ chối mọi yêu cầu của ai đó mà chỉ một mực muốn tìm đức vua để nói chuyện. Cuối cùng vào một buối tối nọ

Cộc cộc

Là tiếng gõ cửa. Đức vua mở cửa và bước vào phòng củ nàng

- Ta không ngờ sẽ đến ngày công chúa đây trở nê bướng bỉnh như vậy đấy

- Ta cần câu trả lời từ ngài, rốt cuộc tại sao những gì tên quỷ kia nói với ta lại khác hoàn toàn so với những gì ngài nói với ta?

- Ngài biết nhanh thật đấy... ta tính sẽ còn lợi dụng ngươi được nhiều hơn chứ? có lẽ do ngươi tiếp xúc với con quỷ toàn năng ấy nên ma thuật của ta đã vơi vớt đi rồi...

- Hả ý ngài rốt cuộc muốn nói điều gì?

- Không sao, dù cho ma thuật của ta có mất đi thì ngươi vẫn ngu ngốc như vậy nhỉ, bộ ngươi vẫn nghĩ từ đầu tới giờ ta là vua của đất nước mà ngươi nghĩ sao?

Hắn nói gì vậy? nàng chẳng hiểu gì cả, nàng cần một lời giải thích cho những lời nói đó

Bỗng dưng hắn đưa tay lên mặt, một đừng xé đi lớp da đó, để lộ ra.... một khuân mặt khác? Thật vậy, một khuân mặt khác hoàn toàn. Một người đàn ông cao lớn hiện ra trước mặt nàng, quần áo cũng từ từ thay đổi thành bộ quần áo khác. Cảm giác như trở thành một người khác vậy

- Ngài là ai? chuyện này rốt cuộc là sao?

- Ta đã làm một căn phòng giống như căn phòng của ngươi ở cung điện rồi mà ngươi vẫn không thích sao? lại phá xích của ta chạy lung tung như vậy, hay do ta diễn vai nhà vua chưa đủ tốt vậy công chúa nhỉ? khó coi thật đấy. Để ta nói cho ngươi biết, công chúa nhỏ ngu ngốc à. Kể từ giây phút ngươi ký kết với tên quỷ đó, cái đám thần dân của ngươi và tên vua kia đã bán luôn cả ngươi cho ta rồi, giá cũng chẳng rẻ đâu nên cố gắng mà cư xử đàng hoàng đi, đừng phá đồ của ta nữa.

Từng câu nói của hắn như xét đánh ngang tai, gì cơ? bán? hắn nói thần dân của nàng đã bán nàng sao? Không phải, nàng không tin.

- Ngài nói láo! ta không tin!

- Ta đâu bắt ngươi tin đâu? nhưng có vẻ ta đã sai lầm khi mua ngươi rồi. Chậc, ta nghĩ con quỷ đó sẽ lấy rồi ăn sạch cái linh hồn đấy đi cho rồi, để lại cái thân xác vô hồn cũng đáng, ta có thể thí nghiệm nhiều thứ với cơ thể ấy. Hmmm... trông dáng vẻ ngươi cũng không tệ, gương mặt cũng xinh xắn, chi bằng biến ngươi thành búp bê thỏa mãn thú tính cho ta cũng được

Nói vậy hắn tiến lại gần nàng hơn. Cái gì! hắn định làm gì cơ? cái tên ghê tởm này thật sự định... nàng biết không nhiều thời gian, phải hành động, ngay bây giờ, bằng không-

Nói xong nàng chụp lấy chiếc gương ban nãy đập xuống một cái đau điếng lên đầu hắn, khiến hắn chóng váng đi đứng loạng choạng, đầu hắn rướm máu chảy dài trên chán. Những mảnh kính vỡ ra nhiều mảnh cứa cả vào tay nàng khiến nó rướm máu. Gì vậy...? nàng chưa từng đánh bất cứ ai bao giờ, sao lúc này nàng cảm giác có một nội lúc thao thúc nàng làm điều ấy đến mãnh liệt, cảm giác như một phản xạ tự nhiên

- Mày!

Hắn một đường túm lấy tóc nàng, đập đầu nàng vào tường

- Đứng yên xem nào, hay ngươi muốn bị ta bán vào nhà thổ để thỏa mãn nhiều thằng đàn ông hơn, muốn làm một con đĩ thế à!

- Bỏ ra! tên cầm thú!

Nàng vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay hắn, nhưng nàng vốn là phụ nữ lại còn nhỏ con sao có thể đánh lại tên đàn ông to lớn kia? Phải làm sao đây, phải tìm cách thoát ra ngay bây giờ. Nàng bất giác trong đầu lại hiện lên tên quỷ ấy? nếu nàng gọi cầu cứu hắn, hắn có đến không? Trời ơi nàng điên rồi sao, ai đời lại cầu cứu một con quỷ chứ? hắn là ma quỷ, rảnh đâu đi cứu một phàm nhân như nàng chứ? Nhưng có cái gì đó ở hắn khiến nàng cảm thấy được quan tâm khi lâu rồi chẳng ai nói chuyện với nàng như cách hắn nói với nàng, một cuộc hội thoại không cầu xin giúp đỡ nào từ nàng. Bất giác cảm thấy mình như muốn hét lên cầu cứu hắn, có hoặc hơn không

- Marcus!

- Hm? gì đây là đang cầu cứu sao? từ bỏ đi, chấp nhận số phận đi con ngu -

Gì vậy? sao hắn bỗng dưng không nói gì nữa rồi, sao tự dưng lại im lặng đến mức khiến người ta phát sợ vậy. Bàn tay hắn nắm lấy đầu nàng cũng lỏng ra? rồi buông thõng xuống. Nàng từ từ quay đầu lại... Ôi chúa ơi. Trước mặt nàng là thân xác đã lìa đầu của tên đó, như một vết cắt xẹt ngang qua khiến nó còn đang rỉ máu rất nhiều. Sau đó cái xác ấy cũng mất thăng bằng mà ngã xuống nền sàn, để lộ người đứng đằng sau nó là Marcus. Hắn cứ ung dung đứng đó, lạnh lùng nhìn cái xác kia và lau đi vệt máu trên miệng

- Tên này có vị tệ thật đấy...





Nhấn để mở bình luận

Khế Ước - Happy Lemon