Không Muốn Quên Anh- Vkook


Gió biển vào buổi sáng đúng là lạnh thấu xương. Con tàu xuất phát từ sáng sớm giờ cũng sắp đến nơi. Jeon Jungkook tựa đầu vào vai chồng mình ngủ say sưa, tiếng sóng biển đôi lúc làm cậu giật mình, người kia cẩn thận khoác thêm áo cho chồng nhỏ vì sợ chồng nhỏ lạnh.

Chuyện là hôm nay hai người về nhà cậu, đã lâu rồi không về lại nơi này, hình như là từ sau khi cậu gặp tai nạn thì phải. Ngôi nhà nằm trên một đảo nhỏ, sau này vì phải lên thành phố học nên cậu rời đảo đến một nơi xa lạ, mọi người trong làng vô cùng tự hào khi có một nhân tài học hành xuất sắc như cậu.

Năm học cấp ba cậu nhận được học bổng và được chuyển trường đến Seoul học tiếp chương trình cấp ba ở đó, trước ngày đi, mọi người trong làng đã tổ chức một buổi tiệc chia tay linh đình, họ còn góp một ít tiền để cậu chi trả cho cuộc sống ở thành phố. Với người dân trong làng, Jungkook chính là một niềm tự hào.

Được về nhà với ba mẹ khiến cậu vô cùng vui vẻ, cả đêm thao thức không ngủ nên vừa lên tàu đã lăn ra ngủ say sưa, đến khi tàu cập bến mà người nhỏ vẫn chưa chịu dậy. Kim Taehyung bế cậu lên tay, hai ba túi đồ lớn nhỏ đều tự mình xách lấy, đúng là người đàn ông của gia đình.

Park Jimin và Nam Chang Wook đi theo phía sau nhìn họ bằng ánh mắt cảm thán. Sở dĩ hai người có mặt ở đây là do cậu rủ theo cùng, dù gì ở Seoul cũng nhàm chán nên hai người vác hành lí đi theo đến đây luôn, nghe nói hòn đảo này có nhiều cảnh đẹp lắm, xem như là thưởng cho bản thân một kì nghỉ.

Cái đáng nói là Min Yoongi cũng có mặt, lí do đơn giản thôi, Kim Taehyung đã gọi nói cho gã biết Jimin cũng tham gia chuyến đi này với bọn họ. Và thế là từ sớm đến giờ gã bị y lườm không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy gã sẽ vòng tay lên đầu làm một trái tim thật to đáp trả lại.
1

Ông bà Jeon nghe tiếng gõ cửa vội chạy ra, nhìn quanh không thấy con trai đâu, lát sau nhìn lại mới thấy đang nằm ngủ trên tay con rể. Hắn mỉm cười chào ba mẹ rồi quay sang thổi thổi lên trán nhằm đánh thức con sâu ngủ trên tay mình.

"Tới nhà rồi em."

Mở mắt nhìn người trước mặt một hồi lâu, cậu đưa tay dụi dụi mắt, miệng chép chép vài cái. Bộ não dần hoạt động trở lại, nhận thức được mọi thứ xung quanh mới vội đứng xuống đất, nhìn thấy hai người trước mặt nhưng ánh mắt chẳng có chút thay đổi, có lẽ họ là ba mẹ cậu, tiếc là bản thân không thể nhớ.

"Jungkook, nhận ra mẹ không con, mẹ là mẹ của con, còn đây là ba này."

"Con...con xin lỗi hai bác...à không...ba mẹ."

Bà Jeon biểu lộ sự thất vọng, dù vậy bà vẫn bước đến ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng, tay vuốt ve như muốn an ủi.

"Không sao hết, con khoẻ mạnh là tốt rồi, từ từ nhớ lại cũng được."

"Con sẽ cố gắng nhớ lại ạ."

"Không cần cố, nhớ cũng được mà không nhớ cũng chẳng sao, đừng ép bản thân quá."

Sau một màn chào hỏi mọi người liền đi vào trong cất hành lí. Căn nhà nhỏ nhưng vẫn có đủ phòng cho mọi người, Min Yoongi ban đầu còn nghĩ sẽ được ở cùng phòng với Jimin, ai ngờ lại phải ngủ một mình, e là do số phận.

Thu xếp mọi thứ xong xuôi cả bọn đưa nhau ra biển chơi đùa. Mặt trời lên cao nên nắng bắt đầu gắt hơn, cũng may có cơn gió thổi qua xoa dịu cái nắng ấy, từng cơn sóng mát lạnh vỗ vào bờ, không khí của biển cả đây rồi.

Việc đầu tiên khi đến một nơi xinh đẹp như này chắc chắn là lưu lại vài bức ảnh làm kỉ niệm. Nam Chang Wook tung tăng khắp bãi biển, tạo đủ dáng rồi bắt Park Jimin chụp cho mình, không có chỗ nào mà nó không dừng lại để chụp ảnh cả. Min Yoongi đứng phía sau nhấn liên tục vào nút chụp, lén lưu lại vài tấm ảnh của Jimin.

Jungkook được hắn dắt tay đi dọc bãi biển, không khí nơi đây khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều, so với thành phố nhộn nhịp thì cậu yêu thích nơi này hơn.

"Đẹp thật đó."

"Ý anh là biển sao, đúng là rất đẹp."

"Em ấy."

"Vâng?"

"Ý anh là em đẹp thật đó, vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn cả biển nữa."

"Lại trêu em."

Cậu đánh nhẹ lên vai hắn rồi quay người bỏ đi. Lúc đi ngang đám Chang Wook và Jimin mặt đã đỏ lựng lên, bọn họ ngơ ngác nhìn cậu, nhìn cả người đang cong lưng đuổi theo phía sau, giờ thì hiểu được phần nào câu chuyện rồi. Đúng là những người yêu nhau.

Đi thêm một đoạn cậu liền dừng lại, phong cảnh trên đảo này cũng quá tuyệt vời đi, cứ như lạc vào thế giới thần tiên nào đó. Jungkook nhắm chặt hai mắt lại, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hít lấy mùi hương của biển. Lúc mở mắt ra cậu vô cùng ngỡ ngàng khi thấy một bó hoa nhỏ trước mặt.

"Đây là?"

"Hoa tặng em đấy, vì ở đây không thể mua hoa nên anh phải hái từng đoá hoa dại, không biết chồng nhỏ có thể nhận bó hoa này của anh không?"

"Đương nhiên là có rồi, đây là bó hoa đẹp nhất em từng thấy đó, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Em vui là được."

Ba con người kia nấp sau cây dừa nhìn trộm từ nãy đến giờ. Nam Chang Wook có vẻ rất hào hứng, cả người uốn éo không yên một chỗ, thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người hết sức. Park Jimin chỉ đứng yên mỉm cười, thật may khi bạn thân có người yêu thương thật lòng, nhưng y cũng có hơi khó chịu vì người nào đó cứ đứng nép sát vào người mình. Min Yoongi thừa cơ hội tiến gần người bên cạnh một bước, một bước rồi một bước nữa, kéo gần khoảng cách như này có đúng như lời Kim Taehyung dạy chưa nhỉ?











End chap 24

Em xin anh đấy Yoongi, kéo gần khoảng cách cái gì kỳ vậy trời 😒













mith💜


Nhấn để mở bình luận

Không Muốn Quên Anh- Vkook