Không Muốn Quên Anh- Vkook


Hằng năm người dân trong làng đều tổ chức lễ hội, đây xem như là cơ hội để họ tạ ơn thần biển đã cho họ cuộc sống ấm no hạnh phúc, kể từ vài ngày trước dân làng đã tất bật chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội.

Bọn trẻ con trong làng vừa thấy đã chạy đến vây quanh Jungkook, ngày trước khi còn ở đây cậu rất thân với bọn trẻ, ngày nào cũng đi chơi cùng nhau, lúc cậu rời đảo lên thành phố bọn nó mới có ba bốn tuổi, giờ đã tám chín tuổi hết rồi.

Kim Taehyung, Min Yoongi và Go Han-bin cùng trai tráng trong làng dựng rạp, tối nay sẽ có những tiết mục biểu diễn đặc sắc từ dân làng, đúng là háo hức thật đấy, trước giờ ở thành phố chưa từng làm mấy việc thế này.

Jeon Jungkook, Park Jimin và Nam Chang Wook phụ trách phần trang trí và nấu ăn. Dân làng trên đảo cũng không nhiều nên khâu chuẩn bị thức ăn không mấy khó khăn. Cậu vừa làm vừa lo nhìn người đứng ở hướng kia, vết thương vừa khỏi đã làm việc nặng như vậy, lỡ đâu nó lại chảy máu như mấy hôm trước thì sao. Bảo nghỉ ngơi chắc hắn chẳng nghe đâu, cậu chỉ đành quan tâm từ xa, lúc thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi mới vội rót một ly nước mang sang.

Nam Chang Wook chứng kiến tất cả, nó đẩy đẩy tay Jimin rồi hất mặt về phía hai người họ, nhoẻn miệng cười, như này cũng quá ngọt ngào đi. Chỉ cần nhìn ánh mắt hai người họ là đã biết đang hạnh phúc ra sao.

Mặt trời bắt đầu lặn, bọn họ tranh thủ quay về nhà thay quần áo để đến dự lễ hội. Quần áo là do dân làng đưa cho, mặc như này cảm thấy gần gũi với hòn đảo hơn, cảm giác như một dân làng thực thụ.

Lễ hội được trang trí bằng nhiều ánh đèn đầy màu sắc sặc sỡ, còn có hoa tươi kèm theo, vì được tổ chức ven biển nên khung cảnh càng lung linh hơn. Tiếng sóng rì rào dần bị lấn át bởi giọng hát của mọi người. Người mở đầu là bác trưởng làng, một bài hát truyền thống vang lên, ngày trước bác trưởng làng được mệnh danh là ca sĩ của làng đấy. Kế tiếp là tiết mục ca hát của mấy dì nội trợ gần nhà Jungkook, dù...dù có hơi chói và lệch nhịp nhưng mấy dì vẫn hết mình vì bài hát. Tiếp theo tiết mục nhảy, bác trai ngoài bốn mươi này là sâu rượu chính hiệu, cả làng đều biết, không ngờ hôm nay còn lên sân khấu nhảy mấy vũ điệu hoang dã này.

Ai nấy đều bật cười vì mấy tiết mục ấy, có những người cậu không ngờ đến cũng bước lên góp vui. Kim Taehyung và cậu đang đứng một bên xem trình diễn thì bác trưởng làng từ xa đi đến.

"Cậu Kim, tôi rất vui khi cậu đến đây."

"Bác à, gọi con là Taehyung được rồi ạ."

"Cậu là ân nhân của cả hòn đảo này, tôi gọi như vậy cũng đúng thôi."

"Có gì đâu bác, chuyện nên làm thôi."

"Không làm phiền hai người nữa, thưởng thức lễ hội vui vẻ nhé."

Jungkook dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, người kia quay sang xoa đầu cậu rồi từ tốn giải thích.

"Lúc trước hòn đảo này suýt lọt vào tay người khác, do bác trưởng làng bị bọn họ lừa gạt, cũng may anh biết chuyện nên mua lại hòn đảo rồi trao lại cho bác ấy."

"Ra là vậy."

"Không còn thắc mắc gì nữa đúng không?"

"Vâng ạ."

Quay lại với lễ hội, cậu dẫn hắn đi một vòng thưởng thức món ăn, mấy món ăn nhìn rất hấp dẫn nhưng trông có vẻ cay, hắn chỉ đứng nhìn cậu ăn chứ không ăn món nào. Trông cái miệng chúm chím nhai chóp chép có thèm không chứ, dạ dày không tốt mà cứ thích ăn mấy món cay, nhưng nhìn dáng vẻ thích thú đó hắn không nỡ ngăn lại.

Nhìn quanh một lượt thì thấy Min Yoongi và Park Jimin đang ngồi ở một góc đằng xa, chuyện là lúc nãy gã đói bụng đến hoa cả mắt nên gặp gì là ăn nấy, kết quả ăn quá nhiều nên đau bụng, y phải xin thuốc từ người dân trong làng rồi ngồi đây chăm sóc người "đói con mắt" kia. Trông bộ mặt tỏ vẻ đáng thương thật bực mình muốn chết, gặp gì cũng bỏ vào miệng, hại y phải ngồi đây không đi đâu được, mà có ai bảo y phải chăm sóc gã đâu nhỉ.

Sân khấu hiện giờ đang trống, ca hát cũng lâu thành ra đói nên mọi người tập trung ăn uống. Nam Chang Wook luôn miệng bảo cậu hát cho mình nghe một bài.

"Hát cho mình nghe đi Jungkook."

"Mình không biết hát mà, hay là anh hát đi anh Taehyung."

"Anh sao?"

"Đúng đúng đó anh, em nghe Jungkook nói anh hát hay lắm, hát đi mà anh, để em được thưởng thức giọng hát đó đi."

"Nhé anh, em và Chang Wook muốn nghe lắm đó."

Đứng trước đôi mắt sáng như sao trời đó hắn có thể không đồng ý sao.

Bắt gặp cây guitar trên tay cậu bé ngồi gần sân khấu, hắn bước đến hỏi mượn rồi mang theo nó cùng lên sân khấu, sự chú ý của mọi người nhanh chóng hướng về phía giọng hát trầm ấm kia. Từng câu từng chữ như lời tỏ tình dành cho ai đó, mà trong lòng bọn họ đều biết đó là ai, Jungkook dưới này cười ngại khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình.

Đây là bài hát hôm trước được nghe, câu từ rất ngọt ngào nhưng sao cậu lại thấy buồn man mác, đến khi điệp khúc cất lên đầu bỗng đau dữ dội. Ôm lấy đầu thật chặt, hai mắt đỏ ửng, một mảng kí ức mờ mịt hiện lên, đó là gì vậy, tại sao cậu lại ngồi khóc ở đó, rốt cuộc thứ quái quỷ gì đang diễn ra?

Kim Taehyung ngưng hẳn mọi động tác, chạy nhanh xuống ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa lưng, miệng không ngừng trấn an giúp cậu bình tĩnh.

"Bình tĩnh đi Jungkook, anh ở đây, ngoan nhé, không cần sợ."

Mất năm phút hơn cậu mới bình tĩnh hơn một chút, cơ thể dần thả lỏng, ôm chặt lấy cổ hắn không rời. Ông bà Jeon và mọi người cũng lo lắng không kém, thấy hắn bảo không sao mới quay lại tiếp tục lễ hội, dù vậy họ vẫn thường xuyên để ý đến cậu.

"Về nhà nhé?"

"Không cần đâu ạ, lễ hội vẫn đang diễn ra mà."

"Nhưng anh thấy em không ổn chút nào."

"Không sao thật mà anh, em khoẻ lắm, đừng bắt em về nhà nhé."

"Rồi rồi, ở thì ở."

Cả hai sau đó cùng nhau nhảy điệu nhảy truyền thống của dân làng quanh ngọn lửa, đó là điệu nhảy cầu mong được hạnh phúc bên người mình yêu, bọn trẻ con còn đeo vòng hoa cho hai người, đây không phải tập tục gì cả, vì bọn nó thấy đẹp nên tặng hai người thôi.

Dân làng còn chuẩn bị rất nhiều rượu để ăn mừng, chỉ là rượu trái cây nên không dễ gì say được, cơ mà với người như Jungkook chỉ uống vài ly là đã say đến không biết gì. Nam Chang Wook và Go Han-bin uống không biết bao nhiêu mà giờ nằm lăn ra ngủ trên bãi cát. Riêng Min Yoongi và Park Jimin tửu lượng không tệ, uống mấy chai liền vẫn rất tỉnh táo, xem ra bọn họ muốn thử sức với mấy ông chú trong làng rồi. Hắn chỉ đành đem con thỏ ngốc này về nhà trước vậy.

Từ nơi tổ chức lễ hội về đến nhà khá xa, bọn họ lại không có phương tiện gì, Kim Taehyung bế chồng nhỏ trên tay chậm rãi về nhà. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì say, hai mắt mơ màng nhìn hắn chứ không hoàn toàn nhắm lại hẳn, tay chạm lung tung vào mặt hắn, không biết chạm làm sao lại chạm vào phần nhô lên ở cổ.

Kim Taehyung đứng sững người, nuốt nước bọt một cái, hai mắt đảo liên tục, cơ thể nóng ran, như có luồng điện nào đó chạy dọc cơ thể hắn. Con thỏ ngốc vẫn chưa biết mình vừa gây hoạ gì, mặt tỏ ra vô tội, môi hơi chu ra, thật muốn cắn một cái lên đôi môi đó. Biết bản thân sắp không xong, hắn vội vã bế cậu đi nhanh về nhà.













End chap 28

Chúc mừng sinh nhật tiểu điện hạ, bé con điện hạ của em phải luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc đó, thêm một tuổi mới là thêm nhiều điều may mắn với anh 😘

Bangtan yêu anh, best friend yêu anh, và mith cũng yêu anh 💜

[ 01/09/1997 - 01/09/2022 ]














mith💜


Nhấn để mở bình luận

Không Muốn Quên Anh- Vkook