Không Muốn Quên Anh- Vkook


Mối tình bắt đầu từ một phía chắc chắn sẽ không bền lâu, đau đớn hơn là khi người đó vẫn còn nhớ về mối tình trước đây.

Có thật là vậy không nhỉ?

Nếu là thật thì phải làm sao đây?

Jeon Jungkook bước vào thư phòng, hướng ngay kệ sách mà đi đến, hôm nay không có gì làm nên cậu vào đây lấy sách đọc cho bớt nhàm chán. Mãi loay hoay với cuốn sách trên cao, vô tình làm cuốn bên cạnh rơi xuống, cậu nhặt lên định bỏ về chỗ cũ thì ngừng lại vì vẻ bắt mắt của nó. Nó hình như không phải sách mà giống một cuốn sổ hơn. Linh cảm mách bảo cậu phải mở nó ra ngay. Vừa chạm tay vào phần bìa thì điện thoại reo lên inh ỏi.

"Gọi mình có gì sao?"

"Cậu đến nhà Chang Wook ngay đi."

"Được rồi mình đến ngay."

Đặt cuốn sổ lên bàn, Jungkook nhanh chóng đến nhà Nam Chang Wook theo lời Park Jimin, đương nhiên là mấy anh vệ sĩ cũng sẽ đi cùng. Không muốn chậm trễ cậu đành lên xe để họ đưa đến nhà nó. Nhớ lại thái độ gấp rút của Jimin khi nãy làm cậu lo lắng, hình như còn nghe loáng thoáng tiếng khóc của Chang Wook thì phải. Vệ sĩ Ha bị hối thúc phải tăng tốc hết mức.

Đến nơi cậu bảo bọn họ chờ ở dưới để mình đi lên đó là được, đi cùng một đám người áo đen như này không khéo người khác lại tưởng là mafia. Thang máy vừa mở cậu vội tìm phòng nó rồi trực tiếp mở cửa đi vào chứ không thèm gõ cửa.

Căn phòng như vừa trải qua một trận chiến, đồ đạc văng khắp nơi trên sàn nhà, chén đĩa vỡ tan tành, thức ăn vương vãi khắp nơi như bị ai hất đổ, lúc này mới thấy Nam Chang Wook ngồi khóc nức nở một góc. Nếu đúng như những gì cậu nghĩ thì chuyện này có liên quan đến tên người yêu khốn nạn của nó.

"Wook à, cậu bị làm sao?"

"Hức...Jungkook...Yong Joon...mình và anh ấy vừa cãi nhau."

"Cãi nhau sao, chứ không phải ngoại tình bị cậu bắt được hả, tới giờ phút này còn bênh vực anh ta."

Park Jimin đứng một bên không nhịn được vội lên tiếng. Mấy tiếng trước y cùng nó ra ngoài mua sắm vài thứ, vô tình nhìn thấy Cho Yong Joon tình tứ với cô gái khác, vậy mà lúc Chang Wook gọi tên khốn đó nói là đang ở cùng mẹ, mẹ nhỏ sao.

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

"Mình...mình đợi anh ấy về nhà rồi hỏi rõ mọi chuyện, cô gái đó là bạn gái cũ của anh ấy, dù đã chia tay nhưng anh ấy...hức...anh ấy vẫn còn quan tâm cô ta, anh ấy còn thừa nhận rằng còn yêu cô ta. Sau đó bọn mình cãi nhau...anh ấy hất đổ thức ăn mình vừa nấu rồi bỏ ra ngoài...hức...mình làm vậy là sai sao chứ."

"Cậu không sai, là anh ta khốn nạn, đi, tìm anh ta giải quyết mọi chuyện thôi."

"Tìm làm gì chứ, anh ấy sẽ lại nổi giận thôi, mình không muốn cãi nhau nữa."

"Chúng ta không tìm anh ta cãi nhau, chúng ta tìm anh ta để dạy anh ta một bài học, cậu nên kết thúc cuộc tình này là vừa rồi."

Chưa kịp nói thêm câu nào liền bị hai người kéo ra khỏi phòng. Gì chứ chuyện chia tay Jeon Jungkook và Park Jimin ủng hộ hai tay, cần gì phải yêu một tên khốn trong khi ngoài kia có bao nhiêu chàng trai tốt đang chờ đợi. Mà hình như chàng trai tốt họ nghĩ đến đang đi tới đây.

Go Han-bin vô tình đi ngang đây, thấy bóng dáng ai quen thuộc mới đi đến chào hỏi. Nghe được chuyện đó cậu ta tỏ ra tức giận hơn bất kỳ ai, hoá ra đây là lí do lúc ở đảo Nam Chang Wook cứ khóc liên tục, vậy là Go Han-bin cũng cùng bọn họ tìm Cho Yong Joon nói chuyện cho ra lẽ.

Cả bốn lên xe để vệ sĩ Ha đưa đi. Nếu đúng như nó đoán thì bọn họ có lẽ đang ở tiệm bánh ngọt đầu đường, và đúng thật là họ ở đó thật. Go Han-bin ngăn lại lúc ba người kia định xuống xe bước vào tiệm, có thể tên khốn đó sẽ lấy lý do cãi nhau mà đi cả ngày hôm nay, cố gắng đợi thêm một lúc biết đâu khám phá ra thêm điều mới.

Ngồi chờ cả buổi cuối cùng hai người họ cũng rời khỏi quán. Địa điểm tiếp theo chính là khách sạn. Nam Chang Wook rưng rưng nước mắt khi chứng kiến cảnh này, dù vậy nó vẫn cố giữ bình tĩnh. Đợi khi hai người họ vào nhận phòng cả đám ngoài này mới đi vào.

"Cho tôi hỏi hai người vừa vào ở phòng nào ạ?"

"Thật xin lỗi nhưng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng."

Go Han-bin quay lại nhìn bọn họ. Park Jimin nhìn thấy tên khách sạn thì nhếch mép mỉm cười, nếu là chuyện này thì y tự tin mình có thể giải quyết được.

"Tôi là người yêu của Min Yoongi."

"Sao ạ? Người yêu của chủ tịch sao?"

"Đúng, chủ tịch của khách sạn này là người yêu của tôi, nếu mấy cô không tin có thể gọi điện hỏi, nhưng giờ hãy cho tôi biết số phòng hai người kia, anh chàng khi nãy là anh trai tôi."

Hai nhân viên lễ tân quay sang nhìn nhau, suy nghĩ một lúc liền nói số phòng cho bọn họ. Chỉ một lúc cả bọn đã có mặt trước phòng của Cho Yong Joon. Nam Chang Wook ngập ngừng không dám gõ cửa, sợ rằng khi cánh cửa mở ra nó sẽ đau lòng không chịu nổi, nhưng dù sao cũng phải kết thúc chuyện này trong hôm nay.

Sau ba tiếng gõ cũng có người ra mở cửa, Cho Yong Joon mới đó mà đã kịp thay quần áo, bên dưới được che bằng khăn tắm của khách sạn. Cô gái trên giường cũng không có mảnh vải che thân, cũng may có tấm chăn che chắn. Vừa nhìn thấy nó hai người đã sợ đến xanh mặt.

"Chang Wook...sao em ở đây?"

*Chát*

Cái tát đau điếng giáng xuống má phải tên khốn nạn kia. Cho Yong Joon tức giận định đánh lại liền bị vệ sĩ của Jungkook chặn lại, nó thuận tay tát thêm bốn cái vào hai bên má, năm dấu tay rành rạch như vậy chắc hẳn lực tay rất mạnh.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả?"

"Câu này tôi hỏi anh mới phải, anh với cô ta làm cái mẹ gì trong khách sạn hả, anh rốt cuộc có chừa cho tôi chút mặt mũi nào không Cho Yong Joon?"

"Nếu cậu đã biết thì tôi ngửa bài luôn, thật ra tôi chỉ quen cậu vì cảm thấy buồn chán thôi, giờ cô ấy nói muốn quay lại với tôi rồi, hơn nữa chúng tôi còn có con với nhau, tôi và cậu nên chia tay là vừa."

"Chia tay thì chia tay, Nam Chang Wook này tiếc gì cái thứ thối tha như anh."

"Cậu nói gì hả, nói lại tôi nghe."

Tên khốn đó bị sỉ nhục lập tức biến thành con chó điên muốn cắn người, cả người bị giữ chặt vẫn cố vùng vẫy, vô tình đụng trúng khiến Jungkook mất đà đập tay vào cửa phòng. Vệ sĩ Ha bước đến đấm tới tấp vào mặt tên khốn đó, đến khi mặt hắn ta chảy đầy máu mới chịu dừng lại. Mọi chuyện đến đó vẫn chưa ngừng, vừa được vệ sĩ đỡ dậy hắn ta tiếp tục nhận hai cú đá vào bụng, Go Han-bin dùng hết sức lực đá thật mạnh, cú đá thứ ba thành công làm hắn ta ngã quỵ xuống sàn.

"Nhớ kĩ hôm nay là mày làm tổn thương người yêu mày nhất, nhất định quả báo sẽ đến với mày, nếu mày đã từ bỏ thì tao sẽ theo đuổi Chang Wook, người tốt như cậu ấy sao tao bỏ qua được, phải cảm ơn mày rồi thằng khốn."

Nói rồi cả bọn bước ra khỏi phòng trước ánh mắt tức giận của hai người họ, cô gái kia từ đầu đến cuối chỉ biết trơ mắt nhìn hắn ta bị đánh, đơn giản vì cô ta sợ liên lụy, sao bảo yêu nhau lắm mà nhỉ?

Lúc này Jungkook mới nhận ra trời đã tối, kiểm tra điện thoại thì thấy có hơn tám mươi cuộc gọi và một trăm hai mươi lăm tin nhắn từ chồng mình. Cậu bước vội ra xe, bảo vệ sĩ Ha tăng tốc thật nhanh, chắc hắn đang rất lo lắng.

"Cậu chủ đừng lo, sẽ mau chóng đến nhà thôi."

"Cảm ơn anh."

"Vì chuyện gì ạ?"

"Vì đã bảo vệ em, nhưng mà lúc nãy anh ra tay nặng quá rồi."

"Đó là nhiệm vụ của tôi, thiếu gia đã dặn không để cậu bị thương, tên khốn đó dám đẩy cậu đương nhiên phải trừng trị."

Hai người luyên thuyên thêm một lúc thì đến nhà lúc nào không hay. Jungkook chạy thật nhanh vào trong, hình ảnh hắn ngồi gục mặt trên sofa làm cậu cảm thấy có lỗi, tất cả là do cậu.

"Anh ơi."

Kim Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc vội bước đến ôm chầm lấy cậu, cái ôm rất chặt, cứ như sợ cậu sẽ biến mất.

"Em đi đâu giờ này mới về vậy, anh lo lắng lắm đó, cứ tưởng em bỏ đi rồi."

"Sao em lại bỏ đi ạ, em chỉ ra ngoài giải quyết công việc thôi, có vệ sĩ Ha đi theo em nữa mà."

"Jungkook, từ nay đừng biến mất như vậy nữa được không em?"

"Vâng ạ, em hứa sẽ không biến mất, em hứa sẽ nghe máy mỗi khi anh gọi, anh đừng lo lắng nữa."

Cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn, chỉ là ra ngoài một chút hắn đã lo như vậy, lỡ biến mất khoảng vài ngày chắc hắn điên lên luôn mất.

Nhưng đó chỉ là một phần lí do, lí do khiến hắn lo sợ là vì lúc chiều về nhà nhìn thấy cuốn sổ đó nằm trên bàn làm việc, sao nó lại nằm đây, rõ ràng hắn đã giấu trên tủ sách rồi mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì người vào đây và được chạm vào mọi thứ chỉ có mỗi Jungkook, lẽ nào cậu đã đọc được tất cả. Nỗi bất an khiến hắn chạy ra khỏi phòng tìm cậu, xung quanh không còn hình bóng nhỏ nhắn đó nữa, gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời.

Kim Taehyung hoảng sợ cực độ, lẽ nào Jungkook đã nhớ lại tất cả nên rời xa hắn thật rồi sao?

Cũng may tối đó cậu đã trở về, nỗi bất an trong hắn vơi đi một nừa, nhưng liệu có thể giấu mãi chuyện này được hay không.












End chap 35



HAPPY BIRTHDAY KIM NAMJOON 🎂🎂🎂

Chúc anh ngày càng vui vẻ, hạnh phúc với con đường mình chọn, Bangtan và em yêu anh nhiều 🐨

12/09/1994 - 12/09/2022















mith💜


Nhấn để mở bình luận

Không Muốn Quên Anh- Vkook