Không Muốn Quên Anh- Vkook


Cách vài tuần hắn lại đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ một lần. Hôm nay đã đến ngày tới bệnh viện, Jungkook ghét nhất là mùi thuốc sát trùng ở đó, nhớ lại lúc nằm ở bệnh viện mấy tuần vẫn còn thấy sợ, nhưng vì để mau chóng nhớ lại cậu đành chấp nhận đến bệnh viện gặp bác sĩ.

Kim Taehyung như ông bố trẻ chăm sóc con trai, đặt cậu ngồi lên giường cẩn thận, mở tủ lấy khăn choàng cổ vì sợ chồng nhỏ lạnh, quỳ một chân xuống mang tất cho bàn chân nhỏ đang lạnh cóng kia, ngắm ngía trước tủ quần áo một lúc lâu cuối cùng hắn cũng chọn được một cái áo khoác thật ấm.

Jeon Jungkook ngồi nghiêng đầu nhìn, cảm thấy buồn cười vì chồng mình lo lắng thái quá, dù trời có lạnh thì cậu vẫn chịu được, là con trai mà chút gió lạnh này cũng không chịu được thì hơi tệ rồi đấy. Cầm lấy tay hắn thật chặt, ngay lúc này cậu muốn hắn lo cho bản thân trước, đừng vì lo cho cậu mà quên mất bản thân chưa mặc áo khoác.

Khoảng nửa tiếng sau cả hai mới ra khỏi phòng. Vệ sĩ Ha mở cửa xe chờ bọn họ đã lâu. Đợi hai người ngồi yên vị trên xe, anh liền trở về vị trí của mình rồi lái xe đến bệnh viện.

Tình trạng sức khoẻ tốt lên rất nhiều, cơn đau đầu không xuất hiện nhiều như lúc trước, chỉ là đêm đến vẫn thường mơ thấy ác mộng, nói là ác mộng chứ thật ra mọi thứ đều rất quen thuộc. Về những ký ức lúc trước cậu cũng nhớ lại một chút, nhưng đa số là những mảng ký ức vụn vặt về bạn bè và hòn đảo mình lớn lên. Còn lại đều không nhớ được gì.

Bác sĩ kê thêm một số thuốc, nói về những phương pháp điều trị hiệu quả nhất dành cho căn bệnh mất trí này, có thể sẽ mất một thời gian nhưng ông sẽ làm mọi cách để cậu nhớ lại ký ức trước kia.

Đi xa phòng bệnh một lúc liền nhìn thấy Lim Jinwoo và Park Sooyoung. Hai người họ lại cãi nhau, Lim Jinwoo dường như rất giận dữ, cô ả kia nước mắt đầm đìa níu lấy tay người đàn ông, tiếc là bị anh ta hất ra không thương tiếc.

"Lim Jinwoo, anh quay lại đây ngay, em chưa cho anh đi mà, anh không được đi, em không cho anh bỏ em, quay lại đi mà."

Park Sooyoung hét lớn, vậy mà người kia vẫn giả vờ không nghe thấy. Các bác sĩ và bệnh nhân đều hướng mắt về ả, một số người đi qua phải ngoái đầu lại nhìn, ở một môi trường như này mà lại lớn tiếng như vậy.

Cậu hoang mang khi anh ta làm vậy với vợ mình, quan trọng hơn là ả còn đang mang thai, hành động đó có thể anh hưởng đến mẹ con họ. Vậy là cậu đi đến đỡ ả đứng dậy. Kết quả nhận lại một bạt tay từ cô ả kia.

"Là do cậu, là do cậu nên anh ấy mới rời bỏ tôi."

Ả vung tay định tát thêm cái nữa thì bị cậu chặn lại, Jeon Jungkook hiền lành nhưng không phải kẻ yếu đuối, cậu không chấp nhận bị tát oan uổng như này. Cậu có thể đánh trả nhưng một người đàn ông sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ. Coi như cậu giúp đỡ sai người đi.

Hắn đứng từ xa chứng kiến hết mọi việc, ban nãy vệ sĩ Ha định chạy đến liền bị hắn cản lại, hắn biết thế nào chồng nhỏ cũng sẽ giải quyết được. Jungkook của lúc trước chính là như vậy, bây giờ vẫn thế, lúc hiền lành sẽ rất hiền lành, nếu đi quá giới hạn cậu sẽ biến thành dáng vẻ mạnh mẽ như hiện tại.

Bước đến ôm eo cậu đưa đi, phía sau truyền đến tiếng la hét chói tai kèm theo những câu chửi rủa nặng nề của Park Sooyoung. Chỉ một lúc sau khi bọn họ rời đi, nhân viên bảo vệ chạy vào đưa ả điên la hét ầm ĩ trong bệnh viện ra ngoài.

Rồi hai người vô tình nhìn thấy Lim Jinwoo ngồi một góc gần đó, bộ dạng vô cùng đau khổ, anh ta hình như đang khóc, một người đàn ông mà rơi lệ thì hẳn phải gặp chuyện gì đó rất đau lòng.

"Em có thể an ủi anh ta đấy."

"Sao anh lại nói vậy?"

"Anh không phải kẻ nhỏ mọn, giờ phút này Lim Jinwoo thật sự cần một người an ủi, quan trọng nhất là anh tin tưởng bảo bối của anh."

"Ai là bảo bối của anh chứ."

Cậu vừa chu môi vừa phản bác lời hắn, cái má phúng phính cảm nhận được sự đau rát vì bị người kia cắn quá mạnh, Kim Taehyung giở trò lưu manh ở nơi công cộng. Tự dưng lại há miệng ngoạm lấy cái má bánh bao trắng hồng, tưởng là bánh bao thật hay sao vậy, cậu đưa tay xoa xoa cái má đáng thương, đau quá đi mất.

"Taehyung là người xấu."

"Anh xấu chỗ nào?"

"Taehyung cắn má em, đau quá đi."

"Anh xin lỗi, sau này sẽ cắn nhẹ một chút."

"Còn lần sau nữa hả, em không cho đâu."

Dứt lời cậu quay lưng đi về phía Lim Jinwoo. Hỏi ra mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Lúc sáng Park Sooyoung một mực đòi anh ta ở nhà đưa mình đi mua sắm, trùng hợp sao công ty có cuộc họp quan trọng nên không thể từ chối. Thế là ả gọi điện đến công ty bảo mọi người hủy bỏ cuộc họp, điều này khiến anh ta vô cùng tức giận. Lúc đuổi theo Lim Jinwoo xuống cầu thang, ả vô tình trượt chân ngã.

Cũng nhờ chuyện này Lim Jinwoo mới biết trong bụng ả chẳng có cái thai nào cả, bác sĩ nghe hỏi về cái thai thì cảm thấy khá hoang mang, ông kiểm tra lại mấy lần kĩ càng rồi đưa ra kết luận Park Sooyoung không hề mang thai. Vậy ra thời gian qua ả đã lừa dối tất cả mọi người kể cả chồng mình. Vừa tỉnh lại đã bị chất vấn, ả hốt hoảng nên vạ miệng nói về những chuyện trước đây, cái thai ngày trước không phải tự nhiên mà xảy, là do ả muốn níu chân Lim Jinwoo nên tự mình làm hại nó, chỉ có như vậy mới khiến Lim Jinwoo cảm thấy có lỗi rồi chấp nhận ở lại bên ả.

"Sao cô ấy lại làm vậy, nó là con của cô ấy mà, cô ấy không hề yêu thương nó chút nào sao, một người mẹ lại hại chết con mình chỉ vì mục đích riêng của bản thân."

Cậu ngồi bên cạnh không nói lời nào mà chỉ lắng nghe, ngay lúc này Lim Jinwoo cần được bày tỏ hơn là được an ủi, nói ra được thì tốt, nói ra rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Sự thật thì vẫn là sự thật.

Có che giấu thế nào rồi cũng sẽ bại lộ.

Quan trọng là chấp nhận và vượt qua nó như thế nào.

Nhưng cũng có một số sự thật khó mà chấp nhận được.

Có lẽ vậy.

Lát sau cậu quay lại tìm hắn nhưng không thấy. Nhìn quanh một lúc mới thấy bóng dáng cao lớn đang ngồi cùng băng ghế với cô bé bệnh nhân, hai người vui vẻ vẽ tranh mà không để ý có người đang đi đến. Phải rồi, Kim Taehyung rất thích trẻ con, nói đúng ra là yêu mới phải, hắn rất yêu quý những thiên thần nhỏ này.

Cậu rất nhanh đã làm quen được với cô bé kia, tiếc là đã đến giờ tiêm thuốc nên cô bé phải đi. Thấy hắn lưu luyến nhìn theo mãi, cậu chạm nhẹ lên vai một cái.

"Cô bé ấy đáng yêu nhỉ?"

"Không đáng yêu bằng em."

"Thật sao ạ?"

"Anh có nói dối em bao giờ chưa, lỡ như sau này chúng ta có con ấy, anh sợ mình sẽ yêu em hơn cả con thì phải làm sao đây em yêu?"

"Ai...ai muốn có con với anh...nói bậy bạ."

"Không muốn có con với anh thật hả, có đi mà, gen nhà anh mạnh lắm đấy, bé con của chúng ta sẽ vô cùng đẹp trai và tài giỏi, muốn có con lúc nào tùy em quyết định."

Jungkook bị trêu đến đỏ mặt, đánh nhẹ lên vai hắn một cái, quay lưng chạy một mạch về xe. Chợt cậu bắt gặp cô gái hôm nọ đánh rơi vòng tay trước công ty, cô ta nhìn về hướng cậu với ánh mắt căm phẫn, nhưng khi thấy hắn, cô ta liền đi mất.












1

End chap 36

Tự nhiên đòi có con với người ta, quỷ hà 🤭















mith💜


Nhấn để mở bình luận

Không Muốn Quên Anh- Vkook