Không Muốn Quên Anh- Vkook


Hôm nay vẫn là một ngày không khác mọi ngày.

Vì sao ư?

Chẳng biết nữa...

Kim Taehyung đối với cậu rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai trên thế gian này, mỗi một hành động đều hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng. Thậm chí chưa bao giờ lớn tiếng dù có tức giận ra sao. Ngay cả khi nói chuyện còn không lớn giọng với cậu kia mà. Nhưng như vậy thì sao, càng như vậy cậu lại càng đau lòng, càng đau lòng lại càng muốn rời xa hắn.

Jungkook chẳng bỏ trốn làm gì, rồi hắn cũng sẽ tìm được, với thế lực của Kim Taehyung đâu quá khó để tìm một người. Chỉ là nếu tiếp tục như thế này chỉ thêm dằn vặt nhau.

Tan học được một lúc lâu vậy mà cậu vẫn không về nhà, từ bao giờ căn nhà đó lại khiến cậu đau lòng như vậy. Chiếc xe đỗ bên đường khoảng nửa tiếng, vệ sĩ Ha thấy người ngồi sau buồn bã nhìn vào điện thoại trong tay, anh cũng không nói gì mà chỉ ngồi im chờ khi nào cậu lên tiếng thì mới lái xe đi.

Sáng nay khi bước vào phòng học Jungkook đã tắt nguồn điện thoại vì không muốn có người làm phiền, người đó ở đây chính là hắn. Có lẽ cậu không biết hắn đã gọi hơn hai mươi cuộc cho mình, là vì muốn biết cậu đang ở đâu thôi, không phải kiểm soát hay gì cả, vì nếu hắn muốn kiểm soát thì đã gọi hỏi vệ sĩ Ha rồi. Đến khi cậu bật nguồn lên mới phát hiện ra cuộc gọi nhỡ và tin nhắn người kia gửi đến, lúc này lại có cuộc gọi đến, chần chừ một lúc cậu cũng chịu bắt máy.

"Sao thế ạ?"

"Em đang ở đâu thế?"

"Em vừa tan học ạ."

"Hôm nay em có rảnh không, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"Hôm nay sao, em có hẹn với Jimin và Chang Wook rồi."

"Không sao, vậy hôm khác cũng được."

Nhận thấy người kia không nói gì hắn đành ngắt máy vì sợ cậu khó chịu. Jungkook nhìn vào màn hình đang dần tắt, khẽ thở dài, vô tình bắt gặp ánh mắt vệ sĩ Ha nhìn mình qua kính chiếu hậu.

"Anh thấy em nói dối có tệ quá không?"

"Tôi nghĩ thiếu gia sẽ hiểu cho cậu."

"Anh Ha à, anh cũng biết chuyện lúc trước của em có đúng không, nói em nghe đi?"

"Tôi xin lỗi, tôi không biết gì về chuyện lúc trước cả, xin lỗi cậu chủ rất nhiều."

"Em biết anh sẽ không nói mà, không sao đâu ạ."

Chiếc xe dần lăn bánh, điểm đến là một tiệm bánh ngọt, lúc trước hắn từng nói đây là tiệm bánh cậu thích nhất, một chút đồ ngọt vào lúc này chắc sẽ khiến tâm trạng vui vẻ hơn.

Giữa lúc đang tính tiền, bỗng một người đàn ông xuất hiện thanh toán giúp cậu. Lim Jinwoo mời cậu ngồi vào bàn nói chuyện một lúc. Jungkook lưỡng lự nhìn về hướng vệ sĩ Ha, suy nghĩ một lúc rồi quyết định ngồi lại cùng anh ta.

"Anh và Park Sooyoung sắp ly hôn rồi."

"Cô ấy chấp nhận sao?"

"Đương nhiên là cô ấy phản đối quyết liệt, nhưng dù thế nào anh cũng sẽ ly hôn cho bằng được, nếu có thể thuận lợi ly hôn thì đúng là chuyện đáng mừng."

"Ai đời lại nói ly hôn là chuyện đáng mừng chứ."

"Đối với người khác là ly hôn nhưng đối với anh là giải thoát, giải thoát cho cuộc đời anh, không còn trờ thành nô lệ cho cô ấy sai bảo nữa. Không bị kiểm soát mọi lúc mọi nơi, không còn phụ thuộc hay nhìn sắc mặt của ba mẹ cô ấy, được sống tự do tự tại lần nữa, em thấy có đáng mừng không?"

Ánh mắt ấy toát lên sự vui mừng, có lẽ cuộc hôn nhân này khiến Lim Jinwoo thấy mệt mỏi, đến mức ly hôn để giải thoát cho bản thân cũng hiểu được phần nào.

Bóng dáng quen thuộc bước vào tiệm bánh, không gọi bánh mà trực tiếp bước đến chỗ bọn họ đang ngồi, Jungkook đương nhiên nhìn ra cô gái đó.

"Còn nhớ tôi chứ?"

"Cô là ai?"

"Tôi quên mất, cậu mất trí nhớ rồi thì sao biết tôi là ai, giờ tôi không thể nói cho cậu rõ ràng được, đợi cậu từ từ nhớ lại thì hơn, hay để tôi cho cậu một mảnh ghép nhỏ rồi cậu từ từ ghép vào. Tôi tên Hwang Sejeong. Tạm biệt."

Cô gái này chỉ vì muốn chọc tức người khác mà lặn lội đến đây nói dăm ba câu rồi về. Jungkook thản nhiên nhìn cô ta rời đi, mặt không lộ ra biểu cảm gì, cậu không hề giận chút nào, vì chẳng biết phải giận vì lí do gì cả.

Lần nữa nhận được cuộc gọi từ hắn, không để đầu dây bên kia chờ lâu, cậu nhanh chóng bắt máy rồi áp điện thoại vào tai.

"Em nghe đây?"

"Jimin và Chang Wook...về rồi phải không em?"

"..."

Vừa nghe thế cậu liền biết Kim Taehyung đang có mặt ở đây. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra hắn đang ở trước tiệm bánh, qua cửa kính có thể thấy rõ bóng dáng cao lớn đang nhìn về phía cậu.

"Vâng ạ, hai người họ về hết rồi."

"Vậy chúng ta cũng về nhà nhé, anh đợi em bên ngoài."

Cậu nói thêm vài câu với Lim Jinwoo rồi bước ra khỏi đó. Nhanh chóng lên xe trở về nhà cùng chồng mình. Vệ sĩ Ha cùng những vệ sĩ khác cũng mau chóng nối đuôi theo xe bọn họ.

Về đến nhà, cậu kéo tay hắn vào trong ăn bánh kem. Là bánh kem dâu cậu thích nhất, là hắn nói vậy đấy, không biết có đúng vậy không nữa, thôi thì cứ tin là vậy. Jungkook đút hắn miếng bánh đầu tiên, biết hắn thích ăn dâu nên nhường cả trái dâu lớn cho hắn, hai chân đung đưa như rất vui vẻ, miệng luôn mỉm cười nhưng đó là cười gượng.

"Bánh kem ngon anh nhỉ, nhưng...nhưng sao...nhưng sao nó không ngọt như mọi ngày...hức."

Ngay lập tức cả cơ thể được ôm trọn bởi người bên cạnh, cái muỗng nhỏ trên tay rơi xuống vì bất ngờ, vòng tay hắn ôm cậu rất chắc, mà cậu cũng không ngại ôm hắn đáp trả.

"Đừng khóc, xin em đừng khóc, anh phải làm gì đây, phải làm gì để em vui vẻ đây."

"Hức...anh không ăn bánh sao, bánh ngon...hức...ngon lắm anh ạ."

"Đừng nói nữa, coi như anh xin em, đừng tỏ ra là mình ổn được không."

Bánh kem dâu không phải loại bánh mà cậu thích, nó là món hắn thích, vì thấy hắn thích nên cậu mới bảo rằng mình thích, chính vì vậy hắn mới nghĩ rằng cậu thích bánh kem dâu. Đó là chuyện của lúc trước, tiếc là hắn không biết, mà bản thân cậu giờ đây cũng chẳng nhớ.

"Lần sau em mua bánh khác nhé, có vẻ anh không thích nó rồi."

"Được, nghe theo em hết."

Cảm thấy vai áo mình hơi ươn ướt, khoảnh khắc đó cậu nhận ra không chỉ mỗi mình khóc, hắn cũng đang khóc, sao hắn lại khóc, vì thấy cậu khóc nên đau lòng sao? Lần đầu tiên Kim Taehyung rơi nước mắt vì một người, trước giờ hắn chưa từng thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác, nhưng hôm nay hắn lại bật khóc như một đứa trẻ trước mặt cậu.

"Sao em lại gặp người đó vậy?"

"Chỉ là vô tình thôi, anh đừng giận nhé."

"Anh không giận, chỉ là em đừng gặp cậu ta nữa được không, anh sợ phải mất em lắm, và...đừng nói dối anh, nếu em không muốn gặp mặt anh thì cứ nói với anh là được."

Jungkook không trả lời mà chỉ ưm a vài tiếng bằng giọng mũi, đó xem như một lời đồng ý.

"Jungkook, đừng rời xa anh nhé, đừng bỏ anh."

"Sao em bỏ anh được chứ, anh là một người chồng tốt mà."

Lau đi giọt nước mắt trên gò má hắn, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đã đỏ hoe, hơi thở hắn trở nên gấp gáp hơn. Cả hai tiếp tục thưởng thức bánh kem dâu tây cùng nhau. Dường như bánh ngọt cũng chẳng làm vị đắng này tan biến.

Tệ thật!









1

End chap 40

Bánh này đắng ghê 😔









mith💜


Nhấn để mở bình luận

Không Muốn Quên Anh- Vkook