Không Muốn Quên Anh- Vkook


Jeon Jungkook vẫn chưa bỏ qua chuyện cuốn sổ tay, cậu luôn nhân cơ hội hắn đến công ty rồi tự mình tìm kiếm, chỉ khi tìm được nó, mọi nút thắt mới được tháo gỡ. Cậu không thể hỏi mọi người vì chắc chắn bọn họ đều nghe theo lời hắn.

Cả hai đối với nhau không khác trước là mấy, mỗi ngày vẫn ăn cơm cùng nhau, xem phim cùng nhau, ngủ cùng nhau, nhưng sao lại cảm giác cách rất xa đối phương. Cậu càng tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện bao nhiêu thì hắn lại càng đau lòng bấy nhiêu.

Đêm nay trôi qua lâu thật, cậu mong trời mau sáng để không phải đối mặt với người bên cạnh, lúc này cậu rất cần được ở một mình để suy nghĩ lại những chuyện vừa qua. Kim Taehyung biết cậu vẫn chưa ngủ, cái ôm càng chặt hơn, vì hắn sợ khi tỉnh dậy cậu sẽ biến mất, áp sát mặt vào phần gáy người kia ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Jungkook không phản kháng mà chỉ nằm yên.

"Jungkook à."

"Vâng ạ."

"Anh yêu em, rất yêu em."

"Em biết ạ, em cũng yêu anh."

"Đừng nhân lúc anh ngủ mà rời đi nhé, anh sợ lắm."

"Taehyung yên tâm, em không làm vậy đâu, ngủ ngoan nhé anh."

Bàn tay nhỏ xoa xoa bàn tay lớn đang đặt trên eo mình. Hơi ấm từ cơ thể cậu khiến hắn yên tâm hơn phần nào, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Jungkook vẫn mở to hai mắt, kéo bàn tay kia ra khỏi người mình, cậu ngồi dậy kéo chăn ngang người hắn rồi nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng.

Nơi duy nhất trong nhà chưa tìm kiếm là căn phòng lúc trước hắn từng dọn vào ngủ, nếu tìm khắp nhà không thấy thì chỉ còn mỗi nơi đó. Vì trời đã khuya nên mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng, ánh sáng từ điện thoại không đủ chiếu sáng nhưng cũng không còn cách nào, bật đèn vào lúc này khác nào thông báo với mọi người trong nhà, vả lại bên ngoài còn có vệ sĩ canh chừng. Lúc ngăn bàn cuối cùng mở ra, cậu nhìn thấy một góc màu tím của cuốn sổ tay.

Nét buồn bã thoáng hiện trên mặt khi cậu cầm cuốn sổ trên tay. Có nên mở nó ra hay không? Nếu mở ra có thể sẽ nhớ lại những chuyện không nên nhớ. Nhưng nếu không mở ra chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn phải day dứt cả một đời. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm lật trang giấy đầu tiên ra.

...





"Ngày...tháng...năm...

Đây là lần đầu mình đến Seoul, ở đây có nhiều thứ chưa từng thấy trên đảo, mình sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng mọi người trên đảo.

Con nhớ ba mẹ lắm.

_




Ngày...tháng...năm...

Mối tình đầu tiên của mình kết thúc như vậy sao?

Dù rất đau lòng nhưng mình chẳng thể làm gì được, cô gái ấy đã có thai với anh Jinwoo rồi, mình phải bỏ cuộc thôi.

Tạm biệt mối tình đầu của em.

Mong anh hạnh phúc.

_




Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình đã gặp được một anh chàng kì lạ, anh ấy ngồi một mình giữa trời đông giá rét, trên người chỉ có mỗi cái áo thun mỏng tanh, khăn choàng cũng không, hai chân trần đặt trên nền tuyết trắng, chỉ nhìn thôi cũng biết anh ấy rất lạnh.

Anh ấy có chuyện buồn hay sao mà lại tự hành hạ bản thân như vậy?

Nghĩ vậy mình đã tháo khăn choàng đưa cho anh ấy, ngay sau đó anh ấy đã mỉm cười nói lời cảm ơn, dù đó là một nụ cười gượng nhưng mình vẫn rất vui.

Một chàng trai kỳ lạ!

_




Ngày...tháng...năm...

Không ngờ lại gặp được chàng trai ấy lần nữa, trái tim như hẫng một nhịp khi anh ấy mỉm cười, giờ mới nhìn rõ anh ấy đẹp trai đến mức nào, anh ấy là người đẹp trai nhất mà mình từng gặp.

Bọn mình trò chuyện khá lâu.

Anh ấy còn đưa mình về tận nhà nữa, mình muốn hét lớn lên quá đi mất.

Trái tim mình như sống lại lần nữa.

_




Ngày...tháng...năm...

Cứ như một định mệnh kéo mình và anh ấy lại gần nhau.

Sau nhiều lần gặp gỡ bọn mình dần trở nên thân thiết, thời gian ở bên nhau cũng nhiều lên thấy rõ.

Anh ấy ngỏ lời muốn mình làm người yêu đấy, và mình đã đồng ý ngay vì mình cũng rất thích anh ấy.

Buổi hẹn hò đầu tiên là vào sáng nay, mình mất ngủ gần như cả đêm vì nôn nóng. Những nơi anh ấy lựa chọn đều rất vui, chỉ là mình không thích nơi đông người và ồn ào cho lắm, nhưng không sao, anh ấy thích là được.

Mình để ý thấy anh ấy rất hay nhìn lén mình, là do mặt mình dính bẩn sao, nhưng mình nhìn rất kĩ đâu có gì đâu nhỉ.

_




Ngày...tháng...năm...

Cột mốc đánh dấu một tình yêu đẹp là một cuộc hôn nhân.

Mẹ mình nói hôn lễ là một chuyện trọng đại của đời người, trước khi quyết định phải suy nghĩ thật kỹ, quá vội vàng có thể khiến bản thân hối hận. Mình đã suy nghĩ rất kĩ nên mới nhận lời cầu hôn của anh ấy đó chứ.

Kim Taehyung, đó là tên chú rể của mình đấy.

Toàn bộ hôn lễ đều được gia đình anh ấy chuẩn bị, ba mẹ và chị gái của anh ấy rất yêu thương mình, họ xem mình như con ruột trong nhà, mình đúng là một người may mắn nhất trên đời.

Nhưng sao mình thấy anh ấy không vui cho lắm, ngay cả lúc chụp ảnh cưới anh ấy cũng không nở một nụ cười, đó là ngày vui của bọn mình cơ mà, chắc do anh ấy quá căng thẳng.

Nhẫn cưới cũng là mình tự chọn, anh ấy để mình toàn quyền quyết định, chỉ cần mình vừa ý anh ấy sẽ quyết định chọn chiếc nhẫn đó.

Vài hôm nữa thôi bọn mình sẽ chính thức về chung một nhà, vui thật.

_




Ngày...tháng...năm...

Taehyung đối với mình dịu dàng hơn bất cứ ai, anh ấy không bao giờ nổi giận với mình, mỗi ngày đều dành nhiều thời gian ở bên nhau, chỉ là mình cảm thấy có chút không đúng.

Anh ấy hay nhận điện thoại của ai đó rồi bỏ ra ngoài nghe máy.

Thỉnh thoảng ngồi trầm ngâm trong thư phòng.

_




Ngày...tháng...năm...

Đến một ngày những bí mật cũng sẽ bại lộ.

Lúc dọn dẹp thư phòng mình vô tình tìm được một tấm ảnh của Taehyung và ai đó, là một cô gái rất xinh đẹp, cạnh tấm ảnh là một chiếc vòng được làm thủ công rất tinh xảo, nó giống hệt với cái vòng cô gái đó đeo trên tay.

Không đợi được thêm, mình đem tấm ảnh đến trước mặt hỏi rõ ràng mọi chuyện, thái độ đó cho mình biết rằng mình đã suy nghĩ đúng.

Giờ thì mình biết rồi, lí do anh ấy hay nhìn lén mình là vì mình và cô gái ấy có nhiều điểm giống nhau, vậy ra...anh ấy ở bên mình vì mình nhìn giống cô ấy sao, nếu khuôn mặt này không giống cô ấy có lẽ cả đời anh ấy cũng chẳng nhìn đến.

Anh ơi, sao anh lại làm vậy với em?

Sao lại xem em là một kẻ thay thế?

Hoá ra em cũng chỉ là thế thân của cô ấy sao anh?

_




Ngày...tháng...năm...

Sự lạnh nhạt này khiến mình đau lòng lắm, bọn mình thậm chí không nói với nhau được câu nào, anh ấy dường như đang tránh mặt mình.

Vì để giảm bớt sự căng thẳng đó mình đã nấu một bữa tối để chờ anh ấy về nhà, với cả hôm nay là kỷ niệm ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau.

Cả buổi tối đó mình ngồi chờ anh rất lâu, lâu lắm, lâu đến mức thức ăn nguội hết cả rồi.

Chắc là anh ấy có việc bận nên về muộn.

Thôi thì để mình ăn một mình vậy, hôm nay mình nấu ăn tệ quá, món ăn đắng quá chừng, rõ ràng là nêm nếm kĩ rồi mà nhỉ?

Mình đã bật khóc vì tủi thân, vừa ăn vừa khóc chính là cảm giác đau lòng cùng cực, nhưng anh ấy không hề biết mình đã đau như thế nào.

Em sẽ chờ anh về nhà mà...

Anh về sớm nhé.

_




Ngày...tháng...năm...

Tận cùng của sự đau khổ là tận mắt nhìn thấy chồng mình đi cùng người yêu cũ. Hai người từ bệnh viện bước ra, sao Taehyung lại đưa cô ấy đến đây, hai người đâu có quan hệ gì để mà phải quan tâm nhau như vậy, là mình quá hẹp hòi hay do hai người họ đã sai?

Thế nhưng khi mình gọi điện anh ấy lại bảo đang ở công ty.

À, em hiểu rồi...

Anh không muốn nói thật cũng không sao.

Mình đi theo sau bọn họ một lúc lâu, cứ như kẻ bám đuôi vậy, nước mắt cứ rơi không ngừng, mình hoảng hốt lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Không được khóc Jungkook.

Đừng khóc.

Chỉ nhớ lại thôi đã thấy đau không chịu được.

_




Ngày...tháng...năm...

Liệu những dòng chữ này anh có đọc được hay không.

Em chỉ muốn anh biết rằng em yêu anh rất nhiều.

Có lẽ đến lúc chúng ta phải ly hôn rồi anh ạ.

Bọn mình chỉ đến đây thôi."

...



Hai tay Jungkook run bần bật, cuốn sổ rơi xuống đất, cơn đau đầu như muốn bóp chết cậu, tiếng hét đau đớn nhanh chóng truyền đi khắp căn nhà. Trong cơn đau vật vã, cậu đẩy ngã hết mọi thứ trên bàn, bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành, cậu loạng choạng bước từng bước, vô tình giẫm phải mảnh vỡ, đôi chân trần nhuốm đầy máu nhưng cậu lại chẳng thấy đau.

Không ngừng đánh mạnh vào đầu vì muốn cơn đau nhanh chóng biến mất. Lại nữa rồi, mảng ký ức đen tối, trò chơi ghép hình dần hoàn thiện, cuối cùng cũng ghép được các mảnh ghép rời rạc lại với nhau. Đúng là cơn ác mộng đen tối mà.

Ngày hôm đó cậu gặp tai nạn cũng là vì chuyện này, bản thân mất đi một phần ký ức là vì người con gái đó, giá như chiếc xe đó cướp đi mạng sống của cậu luôn thì tốt biết mấy.

Bộ dạng cậu hiện giờ vô cùng thảm, mặt ướt đẫm nước mắt, chân chảy máu không ngừng. Kim Taehyung mở cửa bước vào, hình ảnh đó đập thẳng vào mắt hắn, càng hoảng sợ hơn khi nhìn thấy cuốn sổ tay nằm trên sàn.

"Jungkook, anh đây, em đừng di chuyển, anh qua đó ngay đây."

"Anh ơi, em nhớ ra hết rồi, đau quá anh ơi, làm sao em chịu nổi đây...hức...AAAAAAA."








End chap 41

Trời ơi cứu tui cứu tui 😀







mith💜


Nhấn để mở bình luận

Không Muốn Quên Anh- Vkook