Không Muốn Quên Anh- Vkook


                          Flashback

Lần đầu tiên Jungkook gặp hắn là vào một ngày đông giá rét, còn nhớ thời tiết hôm đó rất lạnh. Cậu đang trên đường mua khoai lang nướng về nhà, tay cầm túi khoai nóng hổi trên tay, tay còn lại rút vào trong áo không ló ra chỗ nào, đang lúc tung tăng bỗng nhìn thấy chàng trai kì lạ.

Chàng trai này vừa cãi nhau với người yêu, là vì cô ta chia tay hắn để lấy một người khác, hắn cố gắng níu kéo nhưng vẫn không níu giữ được người kia, khi nãy vì đuổi theo cô ta nên quên mất mang theo giày. Vậy mà đến một cái nhìn cô ta cũng chẳng nhìn lại.

Kim Taehyung ngồi một góc như người mất hồn, trời thì lạnh mà hắn lại không có bất cứ thứ gì để giữ ấm, đến cả một đôi giày còn không có. Ban đầu cậu định làm ngơ rồi bỏ đi nhưng bản tính lương thiện không cho phép, Jungkook quay đầu đi về phía hắn, cởi khăn choàng đưa cho người kia dù đây là lần đầu cả hai gặp mặt.

"Cho anh này, trời lạnh lắm."

"Cảm ơn cậu."

"Sao anh lại ngồi đây?"

"Không có gì."

"Mau về nhà đi nhé, ở lâu ngoài này không tốt đâu."

Trước khi đi vẫn không quên để lại nụ cười tươi tắn. Cậu chính là kiểu người vui vẻ, dù có khó khăn hay vấn đề gì cũng đều cười, thật là một con người lạc quan.

Vài ngày sau, lúc ở cổng trường cậu vô tình gặp lại người con trai tối đó, ngay lập tức chạy sang bên đường chào hỏi người nọ. Kim Taehyung không phải ngẫu nhiên đến đây, hắn là đến tìm Hwang Sejeong, người yêu hắn, vừa hay cô ta cũng học cùng trường với cậu. Mất một lúc suy nghĩ mới nhớ ra người trước mặt.

"Chào anh, anh còn nhớ tôi không?"

"Cậu...à, là cậu bé cho tôi mượn khăn choàng đúng không."

"Anh còn nhớ thì tốt quá."

Giữa thành phố lớn lại quen được một người bạn mới, dù hắn lớn hơn cậu năm tuổi nhưng cả hai hệt như bạn bè, có lẽ là do hợp tính nên trò chuyện rất hợp. Ngày nào hắn cũng lái xe đến trước cổng trường, Jungkook cứ nghĩ hắn đến gặp mình, chỉ là cậu không biết người hắn muốn gặp là người khác.

Thiện cảm cậu dành cho Kim Taehyung không ít, chính những hành động quan tâm ấm áp đó đã sưởi ấm trái tim chịu nhiều tổn thương của cậu, một người đẹp trai lại tốt bụng thử hỏi có ai không thích.

Hwang Sejeong mấy hôm trước đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với hắn. Cô ta là người yêu hắn, đang yêu nhau tốt đẹp thì bỗng dưng đề nghị chia tay, sau nhiều lần gặng hỏi mới biết lí do là vì mẹ cô ta bắt cô ta lấy người khác, người đó là con trai tập đoàn lớn, giàu có đến mức nuôi được năm đời nhà cô ta. Thật ra Hwang Sejeong chỉ lấy mẹ mình làm cái cớ, bà ta quả thật muốn cô lấy chàng trai đó, cô ta cũng không từ chối mà ngược lại còn thích thú khi lấy được một người giàu có.

Không phải là Kim Taehyung không giàu, nhưng người kia còn giàu hơn cả hắn thì biết làm sao được, chỉ trách hắn không giàu có với cả không có khả năng lo cho cô ta bằng người đó thôi. Tiếc là hắn bị lớp vỏ bọc đáng thương đó che mắt.

Từ ngày hôm đó cả hai không còn gặp lại nhau. Hắn cũng ngỏ lời làm người yêu với Jungkook, khỏi phải hỏi cậu vui mừng ra sao, cứ liên tục hỏi liệu có phải bản thân nằm mơ hay không, thật không ngờ hắn lại tỏ tình với cậu. Tỏ tình là thật...nhưng tình cảm là giả, buồn lắm đúng không.

Mấy hôm trước do buồn chuyện Hwang Sejeong nên hắn hẹn cậu ra ngoài uống vài ly, Jungkook uống say thành ra nói hết tâm tư lòng mình, ban đầu hắn khá sốc khi biết cậu thích mình, dần dần cũng chấp nhận được. Trong lúc say cậu luôn miệng nói muốn được làm người yêu hắn dù chỉ một lần.

Lí do quyết định tỏ tình là do...khuôn mặt cậu có nhiều nét giống với Hwang Sejeong, thật sự rất giống, mỗi lúc ở cạnh nhau hắn luôn liên tưởng đến người con gái ấy. Suy nghĩ kĩ một đêm hắn mới đưa ra lời đề nghị này. Mối quan hệ của cả hai giờ đây đã tiến thêm một bước.

Cứ tưởng quen nhau rồi hắn sẽ yêu cậu, nhưng thật sự rất khó, bản thân chẳng thể nào buông bỏ chấp niệm với người cũ, bằng chứng là những nơi cả hai hẹn hò đều là nơi hắn và cô ta từng ghé qua. Jungkook không thích ồn ào, cậu thích nơi yên tĩnh và ít người, vì chiều theo sở thích của người yêu nên cậu ép buộc bản thân đến những nơi như thế.

Kim Taehyung chưa từng giúp cậu chụp tấm ảnh nào mỗi khi cả hai hẹn hò, thậm chí một tấm ảnh đôi còn không có, từ đầu đến cuối đều là cậu chụp lén hắn, có phải cậu đã quá thiệt thòi trong mối quan hệ này hay không. Những tấm ảnh mà cậu chụp lén chính là những tấm ảnh treo ở căn phòng mà hắn thường chơi guitar sau này.

Năm cậu vừa lên đại học, niềm hạnh phúc lên đến đỉnh điểm khi hắn ngỏ lời cầu hôn, Jungkook nghẹn ngào nói lời đồng ý trong nước mắt, nhìn hắn đeo nhẫn vào tay mình càng không kiềm được nước mắt. Chỉ là cậu quá ngốc rồi, ngày hôm đó là ngày hắn nhận được thiệp cưới của Hwang Sejeong, quá đau khổ hắn mới làm ra hành động này, dường như Kim Taehyung chưa từng nghĩ cho cảm xúc của người thật lòng yêu mình.

Jeon Jungkook có trái tim, cậu hạnh phúc khi người yêu cầu hôn mình, nhưng trái tim sẽ vỡ vụn khi biết hắn cầu hôn là vì người yêu cũ.

Cho đến một ngày khi phát hiện ra tấm ảnh cùng chiếc vòng đôi ấy, cậu đã sốc khi thấy cô gái đó, quả thật rất giống, nếu không nói còn tưởng hai người là chị em với nhau. Ngay lập tức cậu tìm hắn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.

"Chuyện này là sao đây anh?"

"Cái này em tìm thấy ở đâu?"

"Ở đâu không quan trọng, quan trọng là anh còn giữ đồ của người yêu cũ là có ý gì?"

"Không phải, em nghe anh nói đã, anh với cô ấy kết thúc rồi."

"Em có thể tin anh sao, đến những thứ này anh còn muốn giữ lại thì em phải tin làm sao đây."

"Anh sẽ đem vứt ngay, em tin anh đi Jungkook, mấy hôm trước anh đã vứt hết rồi, không hiểu sao vẫn còn sót lại."

Cậu quay lưng bỏ đi không thèm nghe hắn nói, bấy nhiêu là quá đủ, thật sự quá đủ rồi, càng nghe thêm chỉ càng thấy giả tạo mà thôi. Đến nước mắt cũng không rơi được, đau lòng đến không khóc được chính là vô cùng đau đớn, nếu có thể rơi nước mắt thì tốt quá.

Tối đó lúc cả hai đang ngủ, hắn nhận được cuộc gọi của ai đó, vừa tắt máy đã vội cầm theo áo khoác. Jungkook đã thức giấc từ lúc điện thoại reo, thấy hắn sắp bước ra khỏi phòng, cậu chạy nhanh đến níu tay hắn lại, nếu bây giờ buông tay có khi nào sẽ mất mãi mãi không?

"Anh đừng đi, ở lại được không anh, em cần anh lắm."

"Ngoan, anh ra này giải quyết công việc chút thôi, một lát sẽ về với em."

"Là...cô ấy gọi sao?"

"Jungkook...anh, em đừng giận, anh xin lỗi."

"Anh nói không quan tâm cô ấy nữa mà, sao giờ lại...lại như vậy hả anh?"

"Khi về anh sẽ giải thích với em, chỉ xin em đừng hiểu lầm anh."

Bàn tay đang ôm chặt bị hắn gỡ ra, hai tay cậu đặt giữa không trung một lúc lâu, người trước mặt đã đi rồi, vậy sao cậu vẫn đứng đây níu kéo. Thân ảnh nhỏ ngã quỵ xuống đất, giờ phút này nước mắt mới tuôn rơi, sao lại không rơi sớm một chút, nếu rơi sớm hơn liệu hắn có vì vậy mà ở lại, có lẽ là không đâu.

Đêm đó cậu ngồi trên giường chờ đợi hắn quay về, chờ rất lâu, rất lâu, đến khi trời bên ngoài đã sáng mà hắn vẫn chưa về.

"Taehyung thất hứa với em rồi, anh bảo sẽ về sớm mà, anh bảo sẽ giải thích với em cơ mà, anh đang ở đâu vậy...hức...anh ơi."









End chap 42

Cái miệng hay hứa quá nha Kim 😡








mith💜


Nhấn để mở bình luận

Không Muốn Quên Anh- Vkook