Không Muốn Quên Anh- Vkook


Không để chậm trễ hơn nữa, Kim Taehyung cho người lục tung cả Seoul tìm kiếm Jungkook, nhưng cậu giống như bốc hơi khỏi nơi này vậy, một chút thông tin cũng không có, cứ như có bàn tay ai đó nhúng vào chuyện này.

Nghĩ rằng cậu có thể quay lại đảo, hắn lập tức cho người đến đó tìm kiếm, kết quả vẫn không thấy người đâu. Cậu là người rất thông minh, với thế lực của hắn không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra nếu cậu về đảo, Jungkook biết điều đó nên mới trốn ở một nơi khác, vì cậu không muốn liên lụy đến ba mẹ mình và dân làng.

Đã ba ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy tung tích gì, hắn gần như phát điên, mọi người trong nhà sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng đó của hắn. Vệ sĩ Ha biết mình đã sai khi lơ là để cậu trốn mất, anh cật lực tìm kiếm mấy ngày vậy mà vẫn không có thông tin gì.

Kim Taehyung ngồi yên lặng trong thư phòng rất lâu, tay cầm lấy chiếc nhẫn cưới cậu để lại. Ánh mắt dần di chuyển sang tấm ảnh trên bàn, là ảnh của cả hai, hắn thật sự rất nhớ cậu, nhớ gương mặt phúng phính đáng yêu này, nhớ nụ cười tươi tắn trên đôi môi ấy, nhớ cả ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu yêu thương mỗi khi nhìn hắn. Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ hay sao?

Bỗng một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu, Jungkook không quen biết ai ở Seoul này cả, người mà cậu quen biết ngoại trừ hắn ra chỉ còn lại Park Jimin và Nam Chang Wook, chắc chắn là một trong hai người họ biết cậu đang ở đâu.

Lập tức lái xe đến trường đại học với mong muốn tìm được tung tích người thương. Go Han-bin và Nam Chang Wook vừa hay bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy hắn nó liền quay mặt bỏ đi, chuyện của cậu nó đã biết từ mấy hôm trước, lúc hay tin nó còn định tìm đến nhà đấm cho hắn vài phát xem như trút giận thay cậu.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu chút không?"

"Tôi không quen anh, chúng ta không có gì để nói cả."

"Cậu cho tôi chút thời gian cũng được, chỉ cần cậu cho tôi biết Jungkook đang ở đâu tôi sẽ lập tức đi ngay."

Nam Chang Wook xoay người lại nhìn hắn, miệng nhếch lên thành một đường, đúng là buồn cười, bảo nói thì lập tức nói hay sao, nếu sớm biết mọi chuyện là thế này nó đã giấu cậu đi luôn chứ không để đến tận bây giờ đâu, giờ muốn nó nói ra nơi cậu đang ở thì còn lâu.

"Tôi không biết, có biết cũng không nói."

Biết mình không thể lấy được thông tin gì từ người này, Kim Taehyung lái xe đến nhà tìm người còn lại, so với Nam Chang Wook thì Park Jimin hiểu chuyện hơn nhiều, nói chuyện với y có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Lúc đến nơi còn thấy cả Min Yoongi ở đấy. Hai người có hơi giật mình khi nhìn thấy hắn, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Jimin quả thật rất giận hắn, giận hắn vì làm tổn thương bạn tốt của y, giận hắn vì cướp đi nụ cười trên môi cậu và giận hắn vì khiến Jungkook mất đi nét hồn nhiên vốn có.

"Jungkook đang ở đây có đúng không?"

"Anh nói gì vậy, cậu ấy không có ở đây, anh có thể về rồi."

"Tôi xin cậu đó Jimin, nếu em ấy có ở đây thì làm ơn cho tôi gặp em ấy một chút được không, cầu xin cậu đó."

"Tôi đã nói là không có, anh cố chấp như vậy làm gì."

Min Yoongi bước đến vỗ nhẹ lên vai hắn, nhận thấy bạn thân có vẻ không ổn mới vội kéo hắn quay vào xe, gã phải giải thích rất lâu mới khiến hắn tin rằng Jungkook không có ở đây. Nhưng gã không biết đó chỉ là giả vờ, hắn biết cậu đang ở đây, chi bằng hắn quay về trước sau đó cho người theo dõi sau, đến lúc đó chắc chắn biết được cậu có thật sự ở đây hay không.

Đợi hắn đi khỏi, hai người nhanh chóng quay về phòng. Jungkook quả thật đang ở đây, lát nữa bọn họ sẽ đưa cậu đến nơi khác an toàn hơn, ở đây thế nào cũng bị hắn phát hiện. Căn nhà cậu sắp dọn đến là của Park Jimin, là một căn nhà nhỏ nằm không xa trung tâm thành phố cho lắm, như vậy y cũng sẽ dễ dàng đến thăm cậu hơn, tạm thời cứ như vậy trước đã.

_




Về đến nhà hắn căn dặn vệ sĩ Ha vài điều rồi quay về phòng. Căn phòng lưu giữ biết bao kỉ niệm của cả hai, mùi hương của Jungkook vẫn còn đâu đây, thậm chí khi nhắm mắt lại hắn có thể tưởng tượng ra tiếng cười nói của cậu.

Ngã lưng xuống giường, cái giường rộng lớn nay chỉ còn mỗi hắn, mùi đào ngọt ngào còn vươn trên gối nằm, trên chăn ấm. Hắn lại thấy nhớ cậu, nỗi nhớ nhung mãnh liệt hơn bao giờ hết, nỗi nhớ giày vò hắn từng giây từng phút.

"Em thật sự rời bỏ anh vậy sao, anh phải sống thế nào đây, không có em anh phải sống thế nào."

Hắn không ngừng tự hỏi bản thân bằng những câu hỏi vô nghĩa đó, biết là không có ai trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Cả một đêm dài đằng đẳng trôi qua, hắn không tài nào chợp mắt được, dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu, đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng ngoài khung cửa sổ hắn mới giật mình nhận ra cả đêm qua mình không ngủ.

Làm sao hắn ngủ được trong khi tâm can của mình đang ở nơi nào cũng không biết, cậu chưa từng xa hắn quá lâu, vả lại hiện tại còn có bé con trong bụng, hắn sợ điều kiện bên ngoài không tốt sẽ làm ảnh hưởng hai người bọn họ. Suy nghĩ đó thôi thúc hắn đẩy nhanh việc tìm kiếm hơn nữa, chỉ khi nào tìm thấy Jungkook hắn mới yên lòng.








End chap 49

Không ai chiều mọi người như tui đâu ☺








4

mith💜


Nhấn để mở bình luận

Không Muốn Quên Anh- Vkook