Không Muốn Quên Anh- Vkook


Hơn một tuần nay hắn như ngồi trên đống lửa vì chưa tìm được cậu, phía vệ sĩ Ha theo dõi ở nhà Jimin cũng không thấy gì, không phải không thấy mà là do hôm trước Min Yoongi đã đến đưa cậu đi theo lối cửa sau, Park Jimin phía cửa trước đánh lạc hướng bọn họ, vậy nên ai cũng nghĩ Jungkook vẫn còn ở căn hộ của Jimin.

Ngôi nhà cậu đang ở điều kiện rất tốt, không quá to nhưng vô cùng thoải mái, trước đó vài ngày, Jimin và Nam Chang Wook đã đến đây dọn dẹp trước rồi mới đưa cậu đến, người mang thai phải ở môi trường tốt nhất thì em bé mới phát triển được. Thật ra lúc biết cậu mang thai hai người hoang mang hơn ai hết, nhưng sau đó cũng dần chấp nhận, đã vậy còn học cách chăm sóc người đang mang thai nữa cơ.

Jungkook vẫn giữ thói quen đọc sách mỗi ngày, có nhiều kiến thức cần phải học hỏi nếu muốn bé con phát triển tốt. Min Yoongi thường xuyên mang sách đến nhưng cậu chỉ đọc mỗi cuốn sách mang từ nhà theo, đó là cuốn sách đầu tiên cậu đọc, bởi vậy nên cậu không muốn đọc cuốn nào khác ngoài nó.

Jungkook ngồi trên sofa, mắt chăm chú vào từng dòng chữ trong sách, hai chân đung đưa nhè nhẹ. Cơn gió len lỏi qua cửa sổ thổi vào trong làn gió mát, tiếng lật sách vang lên đều đều giữa không gian im ắng, đọc được một lúc cậu bắt đầu buồn ngủ, cuốn sách trên tay dần trượt xuống đất, hai hàng lông mi lồng vào nhau, Jungkook từ từ chìm vào giấc ngủ.

Dường như ông trời chưa bao giờ để cậu có một giấc ngủ trọn vẹn, vừa chợp mắt được một lúc đã mơ thấy ác mộng, ác mộng về những ngày cả hai vừa quen nhau. Mồ hôi ướt đẫm trán, khoé mắt đỏ ửng, tay nắm chặt lấy áo bông mềm.

"KHÔNG, Taehyung..."

Hoá ra chỉ là mơ, cậu cứ tưởng mình đã gặp lại hắn rồi chứ, nếu đó là sự thật thì phải làm sao. Sờ lên phần bụng nhỏ, bé con rất ngoan ngoãn, không quấy phá gì ba nhỏ cả, chắc là bé biết ba đang buồn nên không quấy đó mà.

Park Jimin và Nam Chang Wook lại mang theo mấy túi thức ăn đến, cậu hiện tại chỉ sống một mình, vả lại cũng không tiện ra ngoài, như này xem như giúp đỡ một phần nào đó. Hai người hí hửng rửa sạch trái cây và rau củ, xong xuôi quay sang thái thịt, sắp trứng vào khay cẩn thận, mọi thứ đều tươm tất, Jungkook bị hai người bắt ngồi một chỗ không cho đụng vào việc gì.

"Cậu cần gì cứ nói bọn mình, khó khăn cỡ nào bọn mình cũng sẽ mang đến cho cậu và cháu yêu của bọn mình."

"Chang Wook nói phải đó, bé con chắc sẽ còn quậy phá cậu dài dài."

"Cảm ơn hai cậu nhiều lắm, không có hai người bọn mình không biết phải làm sao."

Ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc, trong lúc đó Jimin nấu một nồi cháo cho ba và em bé, nồi cháo mới đó đã vơi đi một nửa, nhìn cậu ăn trông vô cùng ngon miệng. Nam Chang Wook đợi cậu ăn xong liền gom hết mọi thứ dọn dẹp, không thể để cho ba của em bé rửa chén bát được.

Nhà cửa cũng được quét dọn sạch sẽ, vì căn nhà có nhiều chỗ khuất nên phải cúi người mới làm sạch được, với cương vị là bác của bé con, hai bác đây sẽ giúp đỡ ba của bé con hết mình, không để ba của bé cực khổ một chút nào hết.

_




Kim Taehyung trở về nhà sau một ngày tìm kiếm, căn nhà vắng lặng đến lạ, không còn người ngồi ở sofa chờ hắn mỗi tối, nụ cười đáng yêu xua tan đi mệt mỏi trong hắn giờ đã không còn. Căn phòng của cả hai giờ chỉ còn một mảng tối tăm, đến cả đèn phòng cũng không chịu bật, hắn ngồi ở cuối giường, đầu chỉ nghĩ về hình bóng người thương.

Xoay người lấy gói thuốc được giấu ở ngăn tủ cuối cùng. Hắn đã bỏ thuốc từ rất lâu, hình như là sau khi hẹn hò với cậu, vì cậu ghét mùi khói thuốc lá. Châm một điếu thuốc đưa lên miệng, chân bước về phía ban công, cơn gió hoà cùng khói thuốc bay giữa trời đêm. Lâu ngày mới hút lại, cảm thấy có chút cay.

Điếu thuốc tàn lúc nào không hay, hắn châm thêm điếu nữa, điếu nữa, rồi một điếu nữa. Đến khi không chạm vào thứ gì mới nhận ra thuốc đã hết, bao thuốc lá trống trơn bị quăng sang một góc. Kim Taehyung vẫn đứng đó nhìn về phía thành phố tràn ngập ánh đèn.

"Em đang ở đâu vậy Jungkook, làm ơn đừng trốn anh nữa mà, anh không giỏi chơi trò trốn tìm đâu em."

Phả chút hơi thuốc cuối cùng còn xót trong miệng. Nỗi nhớ Jungkook lại dâng lên, hắn nhớ cậu, rất nhớ, nhớ cả bé con trong bụng nữa.

"Em có thường xuyên bị đau chân vào nửa đêm không? Những lúc như vậy ai là người xoa bóp giúp em? Jungkook của anh không hư đến mức bỏ bữa chứ? Quay về với anh đi mà em ơi, anh cầu xin đó, anh thật sự rất nhớ em."

Giá như những lời này cậu có thể nghe thấy thì tốt biết mấy.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, vệ sĩ Ha mở cửa đi vào, anh cúi đầu chào theo quy tắc rồi mới báo cáo kết quả theo dõi hôm nay cho hắn nghe.

"Tôi và một vài người nữa đã theo dõi trước nhà cậu Jimin, không thấy điều gì bất thường cả."

"Cậu ta có thường xuyên ra khỏi nhà không?"

"Có ạ, cách vài ngày lại đi đâu đó một lần."

"Không cần theo dõi trước nhà cậu ta nữa, âm thầm đi theo là được rồi."

"Vâng."








End chap 50

Ai biểu hồi đó có lỗi với người ta làm chi, nhưng mà xót Kim quá hà
😭







2

mith💜


Nhấn để mở bình luận

Không Muốn Quên Anh- Vkook