Không Muốn Quên Anh- Vkook


Vết thương đã lành nên bác sĩ cho hắn xuất viện từ cuối tuần trước, mà cho dù có bắt ở lại hắn cũng không đồng ý đâu, cả ngày cứ đòi về nhà cho bằng được, ở bệnh viện mấy tuần hắn muốn phát sốt với mùi thuốc sát trùng rồi.

Vẫn như mọi ngày, Kim Taehyung an ổn nằm ngủ trên giường, cảm thấy sức nặng trên cánh tay không còn mới vội mở mắt, hơi ấm bên cạnh biến mất từ lúc nào không biết, hắn hốt hoảng chạy một mạch xuống lầu gọi lớn tên cậu.

"JEON JUNGKOOK, EM ĐÂU RỒI."

"Em đây, anh cần gì sao?"

Sau tiếng gọi tầm vài giây, Jungkook từ bếp chạy lên, nhìn khuôn mặt cùng thái độ hốt hoảng kia cậu có hơi hoang mang, chưa kịp nói thêm câu nào đã bị người kia ôm chặt vào lòng. Hắn thở phào một hơi, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay siết chặt lấy người nhỏ.

"Anh sao vậy?"

"Anh tưởng em lại bỏ đi rồi, anh rất sợ mỗi khi mở mắt ra lại không thấy em."

"Em xin lỗi, em thấy anh ngủ ngon quá nên không muốn làm phiền, em chỉ định nấu vài món cho anh thôi chứ không có ý bỏ trốn gì đâu."

Phải nói hết lời hắn mới chịu quay về phòng nghỉ ngơi. Chuyện này cũng không còn lạ lẫm gì, Kim Taehyung thường xuyên hoảng sợ như vậy mỗi khi không thấy cậu đâu, có lẽ là do chuyện cậu bỏ đi lúc trước, nó khiến hắn ám ảnh rằng cậu có thể bỏ đi bất kỳ lúc nào. Kim Taehyung thật sự rất sợ mất đi Jungkook lần nữa.

Dì giúp việc thấy vậy liền bảo cậu lên phòng cùng hắn, việc còn lại cứ để dì lo, gì chứ mấy chuyện nấu ăn này dễ như ăn cháo. Jungkook cởi tạp dề đặt sang một góc rồi bước nhanh lên phòng. Đến cả lúc ngủ hắn cũng không được yên giấc, hai đầu lông mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm xin cậu đừng bỏ mình. Jungkook đau lòng ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ lên trán hắn, nhờ vậy cơ mặt người kia mới giãn ra một chút.

Rồi cậu cũng nằm xuống bên cạnh, vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc chứa đầy hơi ấm, tay vòng sang ôm eo hắn, kéo chăn ấm đắp cho cả hai. Hắn cũng ôm chặt cậu trong lòng y như thói quen mỗi ngày. Hai người ngủ đến quên cả giờ giấc, lúc tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều, hắn đã thức được một lúc nhưng vẫn nằm đấy ngắm người nhỏ ngủ say trên tay mình. Jungkook cũng dần thức giấc, cậu mỉm cười nhìn người trước mặt.

"Anh dậy khi nào thế?"

"Một lúc rồi, mải ngắm em nên anh quên mất cả thời gian."

"Điêu quá đi, mau đi tắm rồi xuống ăn cơm thôi ạ, em xuống trước đây."

Vừa đặt chân xuống giường đã bị người kia kéo tay lại, Kim Taehyung dùng ánh mắt cún con nhìn cậu, hai mắt chớp chớp liên tục, đã vậy còn lắc lắc tay cậu như muốn đòi hỏi gì đó.

"Tắm với anh đi."

"Không được, anh tắm mau còn xuống ăn cơm, em mà vào tắm cùng thì...thì biết khi nào mới ra được."

"Không chịu đâu, em không tắm cùng thì anh sẽ không tắm."

"Thôi được rồi, chỉ tắm thôi đấy nhé."

Không để cậu đổi ý, hắn tung chăn phóng đến gần bế cậu lên tay rồi đi nhanh vào phòng tắm. Nước ấm đã được chuẩn bị từ trước, hắn từ lúc nào đã ngồi vào bồn tắm, ánh mắt mong chờ dán chặt lên người cậu. Jungkook đỏ mặt nhìn người kia không một mảnh vải ngồi nhìn mình, tay chầm chậm cởi hết quần áo của bản thân, từng mảng da thịt trắng trẻo dần lộ ra trước mắt hắn, người kia nhìn thấy thầm nuốt nước bọt. Đến khi cậu bước đến ngồi vào bồn tắm thì bên dưới hắn bắt đầu có động tĩnh.

"Không được Kim Taehyung, Jungkook đang mang thai, mày không được làm vậy."

"Anh nói gì?"

"À...anh...anh nói nước hôm nay sao nóng quá đó mà."

Dòng nước ấm bao bọc lấy hai khối cơ thể, cảm giác thật sự rất dễ chịu. Mặt cậu đỏ bừng khi bị hắn kéo tựa lưng vào bờ ngực màu đồng kia, không biết là do ngại hay là do nước có hơi nóng nữa. Bàn tay không đứng đắn vuốt ve đùi cậu, từng hành động đụng chạm cậu đều cảm nhận rất rõ, đến khi tay hắn luồn vào giữa hai chân cậu mới giật mình kẹp hai chân lại, đồng thời kẹp luôn bàn tay của ai kia.

"Anh đã hứa với em là tắm thôi mà."

"Thì anh đã làm gì đâu, chỉ giúp em tắm thôi mà."

"Nhưng anh cứ vuốt đùi em miết thôi, có ai tắm mà vuốt đùi vậy không."

"Nếu vậy em lấy giúp anh ít sữa tắm đi, giờ chúng ta tắm thật được không?"

Jeon Jungkook ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Chồm người lấy ít sữa tắm, bờ mông căng tròn đập thẳng vào mắt hắn, ai trong trường hợp này nhịn được đúng là thần tiên đấy, hắn không phải thần tiên nên không nhịn được, bàn tay hư hỏng chạm nhẹ vào mông cậu. Miệng huyệt hồng hào đang mấp máy, chạm vào nếp gấp mềm mại bên ngoài, có lẽ là do ngâm trong nước quá lâu nên mới mềm ra như vậy, hai chân cậu run rẩy khi ngón tay hắn miết nhẹ lên nếp gấp, dần dần ngón tay bị cái miệng nhỏ đó hút vào lúc nào không hay.

Cảm nhận vật thể lạ xâm nhập, cậu quay đầu lại nhìn thử, cả người giật nảy khi bị ngón tay hắn đâm vào, huyệt nhỏ gắt gao mút lấy ngón tay hắn. Đúng là không thể tin tưởng lời hắn nói được, ban nãy hứa là chỉ tắm thôi mà giờ xem hắn đang làm gì vậy nè, cả ngày chỉ thừa lúc cậu không để ý là đụng chạm hết chỗ này đến chỗ kia.

"Anh ơi, đau...hức...lấy ngón tay ra đi."

Lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã làm ra chuyện gì, nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi miệng nhỏ, cảm giác trống trải khiến cậu có chút khó chịu. Đỡ cậu ngồi xuống cẩn thận, hôn lên gò má ửng hồng, tay hắn vẫn vuốt ve đùi người nhỏ.

"Anh xin lỗi, là anh không nghĩ cho em và con."

Giờ mới có thể yên ổn mà tắm, hắn cho ít sữa tắm lên lưng rồi giúp cậu kì cọ, ngược lại cậu cũng giúp hắn theo cách tương tự. Cả quá trình tắm đều không ngừng vuốt đùi người ta, không có lúc nào là rời tay, đến mức cậu phải cầm tay hắn đặt sang chỗ khác vì bị chiếm tiện nghi quá nhiều.

Tắm xong hắn lấy khăn tắm quấn kín người cậu lại, bản thân chỉ quấn mỗi cái khăn quanh hông, dù vết thương chưa hết đau nhưng vẫn còn sức bế người thương ra ngoài. Cậu chỉ việc ngồi trên giường, mọi thứ còn lại đều để hắn lo hết. Đi đến tủ quần áo lấy ít đồ mặc vào cho người nhỏ, mặc quần áo xong thì sấy tóc giúp, để tóc ướt rất dễ đau đầu.

"Em sẽ không tắm với anh nữa đâu."

"Nếu không phải có bé con trong bụng anh không dễ dàng cho em ra khỏi phòng tắm vậy đâu."

"Vậy mà anh cũng nói được, bé con sau này thế nào cũng bị anh dạy hư cho xem."

Đấy đấy, bé con người ta còn chưa ra đời đã bị ba lớn nói là phá hỏng chuyện tốt của ba, cơ mà người ta có làm cái gì đâu, ba không "ăn" được liền quay sang trách người ta á.










End chap 63

Sau mấy chục chap đau khổ vật vã cũng nên có chút gì đó ngọt ngào 😂











mith💜


Nhấn để mở bình luận

Không Muốn Quên Anh- Vkook