Không Thể Đánh Mất Em



Sáng hôm sau.

Yên Nhiên mở mắt dậy, thấy bất ngờ khi cô đang nằm trong phòng của mình, đầu cô hiện giờ rất đau không thể nhớ nổi tại sao hôm qua mình lại về được đến nhà.

Cô ngồi dậy thì lập tức truyền đến một cơn đau nhức khắp cơ thể như bị tách ra làm hai vậy.

Cô nhìn xuống phía thân mình thì thôi rồi cô không có mặc đồ, cô vội vàng kéo chăn lên che cơ thể của mình.
Cô nhìn sang bên cạnh, Doãn Trí Cường nằm ngủ bên cạnh cô, tay còn đặt ở eo cô nữa.

Cô đoán chắc là hôm qua cô và anh đã làm cái gì.

Nhưng đầu cô không thể nhớ gì cả.
-" Ôi trời ơi.

Cái gì thế này!"
Cô thốt ra một câu không to cũng không nhỏ, nhưng nó nói lên sự bất lực của cô.
Bia rượu thật là nguy hiểm!
Cô lấy cái khăn quấn quanh mình rồi bước ra khỏi giường.

Mới đi được một bước thì ngã bịch xuống.
" A!" Cô thốt lên một tiếng vì đau.
Cô víu tay vào giường cố gắng đứng lên đi vào phòng tắm, xối sạch những thứ trên người.

Kể cả sự dơ bẩn của cô ngày hôm qua.

Cô không thể tin được mình có thể làm những hành động đó, nó đối với cô thật sự rất dơ bẩn.
Bước ra ngoài với bộ quần áo kín đáo, tuy nó không che hết được những thứ hôm qua để lại nhưng cũng có thể che được một phần nào đó.

Cô không quan tâm Trí Cường đang ở phía giường nhìn mình mà đi một cách khó khăn đến bàn trang điểm.

Cô buộc gọn tóc của mình lại.

Khuôn mặt không tí cảm xúc nào, tay cầm kem che khuyết điểm bôi lên những vết tích đỏ trong lòng không khởi tức giận.

Thấy che đi cũng khá ổn rồi cô khoác một cái áo khoác, kèm theo một cái khăn che kín lại.

Kín như chưa từng được kín.
Cô đứng dậy cầm túi xách với điện thoại rời khỏi phòng, trước khi khi không quên liếc một cái.

Kèm theo lời nói.
-" Chút nữa ra phòng tôi nhớ đóng cửa, và vứt hết đồng đồ đấy đi."
Cô không để anh nói lại mà rời khỏi phòng xuống nhà, quản gia Phương đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi cô từ hôm qua vẫn chưa ăn gì nên bây giờ cảm thấy rất đói.
Cô nhìn vào đống đồ ăn trên bàn mà ngạc nhiên, sao bữa sáng mà nhiều vậy cơ chứ.

-" Sao dì chuẩn bị nhiều đồ ăn vậy ạ, bộ có thêm ai ăn nữa sao?"
-" Không có chỉ có thiếu gia và thiếu phu nhân thôi.

Hai người ăn đi chút nữa còn đi làm nữa."
Yên Nhiên chẳng nói gì thêm cúi đầu xuống ăn, còn Trí Cường thì vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly cà phê nóng.
*Ting* tin nhắn của cô.
[ Chút nữa nếu cậu muốn lấy xe thì đến chung cư của mình lấy nhé! Nếu không tiện thì mình nhờ người mang đến giúp cậu.]
Tin nhắn của Tô Á Hân gửi tới, vì hôm qua cô uống say nên là Á Hân lấy xe của mình lại cô về, còn xe của cô thì được lái đến trung cư của Á Hân đang sống.
-" Chút nữa mình sẽ đến lấy không cần làm phiền đến cậu đâu."
Ăn xong cô nhanh chóng đứng dậy cầm túi xách, tài liệu laptop đi ra ngoài.

Nghĩ không có xe đến công ty đành phải bắt taxi đi rồi.

Yên Nhiên đi một đôi giày bước ra khỏi nhà.

Đi đến sân thấy một chiếc xe hơi công vụ màu đen, một người áo đen thấy cô thì nhanh chóng đi tới chỗ cô mà cung kính.
-" Thiếu phu nhân, tôi đến đưa cô đến công ty."
Lâm Yên Nhiên cảm thấy may mắn khi đang không có xe đến công ty mà lại được người đến đón như thế này cô cũng không khách sáo ngồi vào chiếc xe.
Ngồi một lúc chưa thấy xe đi thì cô thấy lạ, bỗng cửa xe được mở Doãn Trí Cường bước vào ngồi phía trước cô.

Lâm Yên Nhiên thấy anh ngồi vào xe thì cô ngay lập tức muốn xuống xe nhưng lại bị chậm mất một chút xe đã lái đi mất rồi cô đành ngồi chung xe với anh vậy.
-" Chở tôi đến chung cư Vân Sơn."
Lâm Yên Nhiên nói chuyện với người tài xế lái xe.

-" Được, thưa thiếu phu nhân."
Xe lái tầm 15 phút thì tới chung cư Vân Sơn, cô bước xuống không quên cảm ơn.

Bảo vệ nhìn thấy cô thì biết cô đến lấy xe, ông liền đưa chìa khoá xe cho cô.
-" Con cảm ơn."
Nhận được chìa khoá, cô lái xe đi đến một tiệm thuốc gần đó, cô xuống xe nhìn xung quanh rồi cẩn thận đeo khẩu trang bịt kín mặt lại bước vào tiệm thuốc.
-" Cho tôi một liều thuốc tránh thai khẩn cấp."
Giọng cô nói đều đều có chút lo sợ dù gì đây là lần đầu tiên cô vào tiệm thuốc mua những thứ thuốc này.
Người bán thuốc nghe cô nói vậy lấy cô một liều thuốc tránh thai khẩn cấp.

Còn dặn dò kĩ lưỡng mới đưa cho cô.

Người bán thuốc nhìn vào đoán là cô còn khá trẻ nên cũng không nói gì biết phòng tránh là tốt, chỉ sợ là có thai mà đi bỏ thôi.
-" Ở đây có bán nước không ạ?"
-" Có."
-" Cho tôi một chai."
Người bán thuốc đưa nước cho cô thì cô cầm thuốc và nước đi, không quên lấy tiền ra trả.
-" Khỏi thối."
Cô nhanh chóng chạy thẳng vào xe, mở chai nước ra lấy viên thuốc tránh thai cho vào miệng uống.

Uống xong cô vội vàng lái xe đi đến một nơi.

Cô không biết những hành động của cô đã bị Doãn Trí Cường ở trong xe nhìn thấy, anh cau mày lại.

Nói bằng giọng trầm rất đáng sợ.
-" Cô ta đang làm cái trò hề gì vậy?"
Anh nhìn thấy cô đeo kính, đeo khẩu trang nói chung tất cả đều kín chỉ hở mỗi con mắt mà thôi.

Anh chống tay lên cằm xoa xoa làn da màu đồng chắc khoẻ của mình mà hoài nghi.
Người tài xế vừa bước từ quay thuốc quay lại xe thì bị anh tra hỏi.
-" Thiếu gia vừa này tôi đợi thiếu phu nhân đi khỏi, tôi tới gặp chủ tiệm thuốc ...!thì biết là thiếu phu nhân mua thuốc tránh thai khẩn cấp!"
Với câu trả lời này thì Doãn Trí Cường có hơi bất ngờ.

Cô thế mà lại tự giác uống cái loại thuốc đó nhưng cũng không lạ lẫm gì vì cô có lòng tự trọng và giữ phẩm giá của mình khá cao.

Bao nhiêu năm qua, phụ nữ muốn trèo lên giường của anh rất nhiều, hàng trăm cô gái xinh đẹp xuất thân từ gia cảnh quyền quý cũng có nhưng họ cũng không bằng được một phần gia cảnh của cô.

Họ luôn tìm đủ mọi cách muốn sinh con cho anh để muốn vị trí Doãn thiếu phu nhân mà đằng này cô là vợ anh rồi lại tự tiện đi uống loại thứ thuốc đó.

Anh nắm chặt nắm tay thành nắm đấm ánh mắt đăm chiêu đang suy nghĩ cái gì đó như đang rất hiểm ác.

-" Lái xe đến Doãn Thị."
Tài xế nhận được lệnh thì nhanh chóng lái xe đi đến Doãn Thị, trong xe bây giờ không khí đáng sợ bao chùm rất đáng sợ.
[•••]
Bệnh viện Nhân Ái.
Phòng làm việc của Hạ Uyển Nhi, Lâm Yên Nhiên ngồi ở ghế nằm dài ra bàn.

Người cô vẫn còn cảm giác rất đau, cô không biết làm cách nào mà mình có thể đi đến đây được luôn đúng là một kì tích mà.
-" Sao thế? Hôm nay Lâm tổng lại đến đây thăm tôi như thế, hay là lại hết thuốc rồi."
Cô cũng chẳng giấu gì kể cho Uyển Nhi nghe vì cô cũng coi Uyển Nhi là bạn mà.
Uyển Nhi nghe xong thì bật cười, nhưng cũng đưa cho cô một viên thuốc giảm đau.

Uyển Nhi biết cô là người chịu đau rất giỏi nhưng chắc chuyện quan hệ vợ chồng đau quá nên mới không chịu được.
-" Nghe nói anh Hắc Trạch đang chuẩn bị thời gian để cầu hôn với Lạc Đồng đúng không?" Hạ Uyển Nhi tò mò hỏi cô.
-" Đúng rồi đấy, tuần trước anh ấy cầu hôn rồi nhưng cậu ấy không đồng ý nên lần này anh Hắc Trạch bàn với tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cũng mong hai người đấy về chung một nhà, sống chung với nhau cũng hơn gần 3 năm rồi."
-" Ừm cũng mong là vậy."
-" Chị có đối tương chưa, tôi thấy chị 25 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy có ai bên cạnh vậy."
Lâm Yên Nhiên nhìn Hạ Uyển Nhi đầy ý cười, Hạ Uyển Nhi là một cô gái tốt nếu ai yêu cô ấy thì không sợ ốm đau, còn là tiểu thư Hạ gia nữa.
-" Tôi có rồi, nhưng anh ấy có thích một người đã có chồng nên tôi..."
-" Như vậy sao được, chị phải mạnh dạn theo đuổi người ấy chứ.

Thích một người đã có chồng rất đau khổ, chị đừng biến người mình yêu đau khổ trong cuộc tình không có kết quả mà hãy mang người đó tìm được hạnh phúc của mình."
Nghe Lâm Yên Nhiên nói vậy thì Uyển Nhi gật đầu cười, đây là một lời khuyên rất đúng.

Mình phải mang anh ấy ra khỏi nơi không có hạnh phúc.
.............
8 giờ 30 phút tối Lâm Yên Nhiên lái xe chở về nhà.

Ngồi vào trong xe vô tình sờ vào cổ mình thì không thấy chiếc vòng cổ của mình đâu thì hoảng hốt.

Cô liền lấy điện thoại ra hỏi nhóm bạn thì họ nói là không thấy.
Trong đầu cô nghĩ chắc hôm qua cô và anh quan hệ nên chắc rơi ở phòng rồi thì nhanh chóng lái xe về Cửu Khuê.
15 phút cuối cùng cũng về đến nhà.

Cô xuống xe chạy một mạch lên phòng mà không để ý hai người đang ngơ ngác nhìn cô.
Lâm Yên Nhiên lên phòng lật tung mọi ngóc ngách mà không thấy, cô bất lực ôm đầu muốn khóc ngay lập tức.

Chiếc vòng đối với cô rất quan trọng.

Là chiếc vòng mà hai người thân của cô tặng cho nên cô không thể mất nó được.
Cô xuống lầu thấy quản gia Phương đang nhìn mình thì hỏi.
-" Dì ơi sáng nay dì vào phòng dọn dẹp thì dì có thấy chiếc vòng cổ nào ở trong phòng không ạ."
Quản gia Phương thấy cô hỏi vậy thì suy nghĩ một hồi thì nhớ ra bà chạy vào phòng lấy một sợi dây chuyền có mặt đá ra đưa cho Yên Nhiên.
-" Có phải sợi dây chuyền này không, sáng nay dì giặt chăn thì thấy sợi dây chuyền này rơi ra."
Lâm Yên Nhiên nhận lấy sợi dây chuyền này thì vui mùng hớn hở.
-" Dạ đúng rồi, con cảm ơn dì.

Mất sợi dây chuyền này con không biết phải sống sao nữa."
-" Ta thấy có vẻ sợi dây chuyền này rất quan trọng đối với con."
Lâm Yên Nhiên nhìn vào sợi dây chuyền này mà nhớ lại những kỉ niệm vui có, buồn có.
-" Dạ, chiếc vòng này giúp con có động lực để có ngày hôm nay đấy.

Nên mỗi khi con nhìn nó là nghĩ phải cố gắng hơn thế nữa để cho hai người tặng nó cho con ở trên thấy an lòng."
Quản gia Phương nghe vậy thì bất ngờ, không thể tin được sợi dây chuyền này lại đối với cô quan trọng như vậy lại còn hai người tặng nữa chứ.

Chắc hẳn cô rất coi trọng người đó.
-" À con ăn gì chưa? Để dì hâm lại thức ăn cho con."
-" Dạ thôi con vừa đi ăn với đối tác rồi.

Con lên phòng trước đây."


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em