Không Thể Đánh Mất Em



-" Doãn Trí Cường, anh dám đánh tôi? Anh là ai mà lại đánh tôi? Ba mẹ tôi từ lúc sinh tôi ra tới giờ còn chưa đánh tôi một cái nào mà anh lại đánh tôi.

Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao.

Đồ khốn nạn."
Cô ôm má đẩy mạnh anh ra chạy ra khỏi phòng anh.

Cô đi nhanh vào phòng của mình mà quên mất mẹ chồng và Y Vân đang ở trong phòng cô.
Doãn phu nhân và Y Vân đang nói chuyện với nhau thì thấy Lâm Yên Nhiên ôm má đi vào mắt thì đang đọng nước mắt như nó sắp rơi xuống vậy.

Hai người nhìn thấy bên má cô có in vết đỏ mà giật mình.

Y Vân vội vàng chạy ra kéo Yên Nhiên vào giường ngồi.
-" Nhiên Nhiên con bị sao vậy.

Sao má con lại như thế này.

Thằng Trí Cường nó đánh con đúng không?"
Doãn phu nhân thấy cô không nói gì đang vùi đầu vào người Y Vân mà khóc.

Bà đoán là cô oan ức rất nhiều mới khóc như thế này.

-" Cái thằng trời đánh này, ta phải đi dạy cho nó một trận mới được.

Vợ nó mà nó còn dám đánh, ba mẹ vợ nó chưa đánh vợ nó một cái nào mà nó dám lộng hành như vậy.

Con nói cho mẹ nó đánh con bao nhiêu lần rồi."
Lâm Yên Nhiên không nói mà vẫn cứ khóc, bị sỉ nhục là loại con gái lẳng lơ anh xem cô như một loại phụ nữ anh từng qua lại, bị đánh như vậy có đau không.

Cô không biết bây giờ phải làm sao nữa.
Y Vân thấy cô như vậy thì thương cô vô cùng.

Con bé đoán là chắc vì con ả La Thanh Ân kia mới khiến anh trai mình như vậy.

Thật là người anh trai này có mắt như mù, cái gì cũng giỏi mà lại chọn người yêu hơn mù.

Đúng là đồ ngu!
-" Con nói đi, nó đánh con bao nhiêu lần rồi."
-" Huhu...!Mẹ ơi anh ấy nhiều lần xúc phạm con là loại con gái lẳng lơ, anh ấy nói anh ấy xem con như những người phụ nữ mà anh ấy từng qua lại...!huhuh...!Anh ấy ngoại tình bên ngoài con đã không nói gì rồi mà anh ấy còn xúc phạm con nữa.

Anh ấy dở trò bỉ ổi với con..."
Hai người phụ nữ nghe cô nói vậy thì sốc, không ngờ cái tên này lại khốn nạn như vậy.

Có vợ rồi còn giám ngoại tình đúng là tức chết mà.
-" Con nín đi, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con.

Bây giờ con về Doãn gia với ở với mọi người, kệ thằng này nó muốn làm gì thì làm."
Cô cũng không muốn ở trong căn nhà này chung với anh nữa, cô gật đầu chở Doãn phu nhân và Y Vân về Doãn gia.
Xe chạy thẳng vào Doãn gia, ba người cùng bước xuống xe.

Quản gia Ngô thấy vậy thì cúi chào.
-" Phu nhân, thiếu phu nhân, tiểu thư."
-" Con chào bác Ngô."
Ba người cùng đi vào nhà, Lâm Yên Nhiên thấy bà nội vẫn còn đang xem tivi thì chạy nhanh tới ôm lấy bà.
-" Bà nội, con rất nhớ bà."
-" Yên Nhiên làm sao vậy, sao giờ này con lại ở đây.

Nay là giáng sinh con phải ở cùng với Trí Cường chứ."
Doãn lão gia và Doãn Minh Hùng thấy Lâm Yên Nhiên tới thì đi ra nhìn cô.

Thấy cô đi về đây có một mình không thấy Doãn Trí Cường đâu, Doãn Minh Hùng nhìn vợ mình thì chỉ nhận lại được cái liếc với lắc đầu.
Doãn Minh Hùng nhìn vào mặt Yên Nhiên thì thấy một bên má của cô in rõ 5 ngón tay rất rõ mắt còn đọng nước như vừa mới khóc xong vậy.
-" Nhiên Nhiên con bị làm sao vậy, sao lại khóc thằng Trí Cường nó làm gì con sao?"
-" Y Vân con dẫn Nhiên Nhiên lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay con bé mệt nhiều rồi."
Thanh Tuyết Lan nói với Y Vân dẫn cô lên phòng nghỉ, Y Vân nghe bà nói thì làm theo dẫn cô lên phòng nghỉ ngơi.

Con bé còn ở lại tâm sự với cô nữa.
Trong phòng khách bây giờ chỉ còn Doãn Minh Hùng, Thanh Tuyết Lan và ông bà nội Doãn ngồi đây mà thôi.Thanh Tuyết Lan bực bội ngồi vào ghế sofa.

Thanh Tuyết Lan nhìn Doãn Minh Hùng bực tức nói.
-" Con trai tài giỏi của anh đấy.

Nhìn xem nó đánh con dâu tôi thế này đây này.

Bây giờ tôi phải ăn nói với gia đình con bé như thế nào đây.

Nếu hôm nay tôi không ở Cửu Khuê thì tôi đâu có biết con trai anh đối xử với con dâu tôi thế nào."
Doãn Minh Hùng và ông bà nội Doãn nghe Doãn phu nhân kể lại thì tức chết lên mà.

Họ không ngờ Doãn Trí Cường lại đối xử với Yên Nhiên như vậy.

-" Đúng là cái thằng trời đánh mà, không biết con nhỏ kia cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó lại mê con nhỏ kia.

Minh Hùng con cho người cảnh cáo, cho những hợp đồng của cô ta mất đi hết cho ta.

Dám đụng vào cháu dâu ta à, còn lâu.

Gọi thằng cháu trời đánh kia đến đây cho ta, ta phải cho nó một trận."
Doãn lão gia tức chết mà, ngày lễ giáng sinh không ở nhà với vợ mà dẫn con ả kia đi mua sắm, đêm tân hôn thì đến nhà con ả đó qua đêm, con nhỏ đó còn mặt dày dám tìm cháu dâu của ông nói con bé phải ly hôn nữa.

Ông tức nhất là thằng cháu trời đánh này lại giám xúc phạm cháu dâu ông thậm tệ như vậy.
Thanh Tuyết Lan thấy Ông nội Doãn nói vậy thì ngăn lại.

Bà phải dạy cho thằng con trời đánh này một bài học, khiến nó phải hối hận không kịp.
-" Ba để thằng Trí Cường cho con giải quyết, con sẽ lấy lại công bằng cho con dâu con.

Còn con ả kia thì hai người muốn làm gì thì con không cản ạ."
Mọi người nghe Thanh Tuyết Lan nói vậy thì đồng ý với bà.

Phải khiến cho thằng con trời đánh này biết rõ bộ mặt thật của con ả kia mới được.
____
Sáng hôm sau Doãn Trí Cường không thấy Lâm Yên Nhiên đêm qua cô không về, Y Vân và mẹ thì không còn ở đây nữa.

Bây giờ anh tức quá mà.

Cô đi đâu được cơ chứ.
Anh lái xe đến Doãn gia thì người làm và ba mẹ, ông bà nội nói là cô không có ở đây.
Anh lại đến Lâm gia thì cũng nhận được câu trả lời như vậy và họ còn hỏi tại sao cô không có nhà thì anh lại viện một lí do để qua mặt họ.
Đến Lâm thị thì họ nói là cô không đến công ty.

Gọi điện cho ba người bạn của cô thì cũng như thế.

-" Chết tiệt! Lâm Yên Nhiên cô giỏi lắm, dám bỏ nhà đi theo nhân tình chứ gì! Cô về đây xem cô xử lý cô như thế nào.

Mẹ kiếp! Gọi điện không thèm nghe máy."
____
Hơn một tuần nay, Lâm Yên Nhiên cứ ở Doãn gia suốt.

Công việc thì cô làm ở nhà không đến công ty, cô đi gặp ba người bạn của mình thì biết ngày đầu tiên anh đi tìm mình thì nực cười.

Tìm làm gì chứ! Cô đi thì anh có thể dẫn ai về nhà cũng được tự do thoải mái mà, cô về để sỉ nhục cô nữa sao.

Hơn một tuần qua cô nghĩ rất nhiều chuyện.

Tại sao cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng Trí Cường vẫn chọn La Thanh Ân chứ.

Sao anh có thể dịu dàng với cô ấy mà không thể dịu dàng với cô chỉ một chút.

Trí Cường của ngày xưa đâu rồi.
Cô nhìn sang bầu trời đầy sao mà suy nghĩ.
Đôi khi cô quá yêu anh nên quên mất điều đó đã làm cô tổn thương rất nhiều...
*Reng* Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Nhìn vào điện thoại thì thấy trên Trí Cường gọi tới.

Anh phân vân không biết có nên nghe hay không, cô quyết định bấm nghe vì suốt một tuần nay anh gọi cô rất nhiều rồi.
" Alo, anh gọi tôi có việc gì?"
[ Lâm Yên Nhiên, cô đang ở đâu.] Doãn Trí Cường thấy cô nghe máy thì tức giận hét to vào điện thoại.
" Tôi ở đâu thì liên quan đến anh sao? Tôi đi để cho anh dẫn ai về thì về đấy, không phải lén lút làm gì.

Không lẽ anh không thoải mái sao? Anh không cần tìm tôi đâu, lúc nào tôi đi chơi chán rồi thì tôi sẽ về."
[ Hừ...!Cô đi chơi với nhân tình chán mới về sao.

Lâm Yên Nhiên cô được lắm, đừng để tôi tìm được cô.]
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì khó chịu, sao lúc nào anh cũng nghĩ cô ngoại tình giống anh vậy.
" Ừ, tôi đi chơi với nhân tình đấy thì sao, cũng không phải anh muốn vậy sao? Tôi đi như vậy để anh lấy bằng chứng ly hôn đấy, không lẽ anh không vui.

Có giỏi thì tìm tôi đi."
Không để anh trả lời cô lập tức tắt máy, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã.

Anh không biết hơn một tuần nay cô suy nghĩ như thế nào đâu.

Chắc cô phải buông tay tôi, cô không muốn khổ thêm nữa.
[•••]
Cửu Khuê
Doãn Trí Cường trong thư phòng đạp hết những thứ ở trong đó, toàn những thứ quý giá anh tức giận cũng mang đi đập hết.
Anh không ngờ cô lại dám thừa nhận mình đi chơi cùng với nhân tình, cô cũng to gan lắm rồi chứ.

Hoá ra cô chỉ giả vờ thuần khiết trước mặt mọi người mà thôi, sau lưng là một con đàn bà lăng loàn trắc nết.

*Reng reng* Anh đang tức giận mà còn có ai gọi điện nữa, anh nhìn vào số điện thoại thì nghe máy.

Đây là số của thuộc hạ anh cho người đi tìm cô.
" Alo, có tìm được người chưa?"
[ Doãn tổng, chúng tôi điều tra được là thiếu phu nhân đang ở Doãn gia.]
" Cái gì? Doãn gia sao?"
[ Dạ vâng.]
Anh nghe được thì tắt máy, lấy chìa khóa xe lái nhanh đến Doãn gia.

Rõ ràng mọi người biết Yên Nhiên ở đấy mà không nói cho anh biết.
Lâm Yên Nhiên cô giỏi lắm, đời đó tôi sẽ xử lý cô như thế nào.
___
Trong phòng khách mọi người đang vui vẻ xem tivi trò chuyện cùng với nhau.

Ông nội và Doãn Minh Hùng thì đánh cờ với nhau.

Từ lúc Lâm Yên Nhiên ở đây ngôi nhà vui vẻ hẳn lên.

Còn được ăn rất nhiều bánh và món ngon do cô nấu.
Bên ngoài truyền ra tiếng gọi của quản gia Ngô đang vang lên đến rất gần đây.
-" Thiếu gia à, cậu không vào được đâu.

Thiếu phu nhân không có ở đây.

Thiếu gia cậu đứng lại đi.

Thiếu gia..."
Doãn Trí Cường không nghe quản gia Ngô nói mà chạy thẳng vào phòng khách, mọi người đều nhìn thấy anh mà bất ngờ.

Không ngờ vợ mình đi hơn một tuần rồi bây giờ mới mò tới.

Không biết nó có coi vợ nó ra gì không nữa.
Lâm Yên Nhiên thấy Doãn Trí Cường tới đây thì hoảng hốt, sao anh lại biết cô ở đây.

Cô đứng dậy chạy nhanh lên phòng.
-" Lâm Yên Nhiên, cô đứng lại đó cho tôi.

Tôi mà bắt được cô đừng trách với tôi."
Doãn Trí Cường thấy cô chạy lập tức đuổi theo, nhưng anh vừa mới đi được hai bước thì bị Doãn Minh Hùng chặn lại.
-" Mày định làm gì con bé.

Mày lại đánh đánh con bé à, nếu mày muốn thì li hôn với con bé thì tao giúp mày, mày đối xử như thế với con dâu tao như thế tao không chịu được.

Mày có nghĩ tới gia đình con bé nếu biết mày đối xử với con bé như thế thì họ sẽ làm gì mày không.

Ba mẹ con bé còn không nỡ đánh con bé mà mày dám đánh con bé.

Họ mà biết được thì mày nhất định không là chồng nó nữa đâu.

Đây là điều mày muốn đúng không."
Doãn Minh Hùng tức giận mà nói lớn lên.

Ông không thể nhân nhượng với thằng con trai này được, điều mà nó làm là quá sai.

Lâm Vũ mà biết Doãn Trí Cường đối xử với con gái cưng của ông như thế thì tình bạn giữa hai gia đình Lâm Vũ cũng không nể.
-" Ba nói gì vậy chứ! Cô ta bây giờ là vợ của con, con đến đón vợ con về thì có gì không đúng sao?"
-" Mày còn biết con bé là vợ mày à thằng nghịch tử này, mày ra ngoài làm gì với con hồ ly tinh bên ngoài, cháu dâu ta biết nó nhân nhượng như không thấy bỏ qua cho mày.

Con bé có gì không tốt mà mày đối xử với nó như vậy chứ.

Mày muốn ly hôn với con bé lắm để cưới con hồ ly tinh kia về đúng không.

Được ta đồng ý cho hai đứa ly hôn, nếu ly hôn thì đừng làm phiền cuộc sống con bé nữa."
Doãn Trí Cường nghe ông nội và ba mình nói vậy thì lòng sôi sùng sục, không biết Lâm Yên Nhiên đã nói cái gì cho họ mà mọi người lại nói những lời này với mình như thế chứ.
-" Hôn nhân này là do mọi người quyết định, bây giờ ly hôn mọi người cũng muốn quyết định luôn sao? Con sẽ không ly hôn với cô ta."
Nói rồi anh chạy lên phòng của cô đập cửa.

Nhất định hôm nay anh phải cho cô biết thế nào là lễ độ.

Thế nào là trọc tức Doãn Trí Cường phải chịu hình phạt như thế nào.

-" Lâm Yên Nhiên, cô mở cửa cho tôi.

Tôi mà vào được trong thì cô cứ liệu hồn đấy.

Lâm Yên Nhiên mở cửa, cô bị điếc à."


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em