Không Thể Đánh Mất Em



Doãn Trí Cường bế cô lên lầu, mở của phòng của cô nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường rồi đi về phía tủ quần áo mở ra lấy một bộ quần áo ngủ mang ra.

Ban nãy bế cô lên trên áo nồng nặc mùi nước hoa của Giang Dạ Thần, do cái chăn cô đắp trên người nên hắn rất khó chịu.
Thấy cô ngủ rất say dù như có người bế cô cô cũng không tỉnh nữa.

Hắn tháo bỏ cái khăn quàng cổ của cô ra thì thấy trên cổ toàn vết hôn mà hôm qua hắn gây ra thì nhếch môi một cái.

Hắn đưa tay cởi nút áo sơ mi của cô ra được một nửa nhìn thấy ngực của cô đang lấp ló sau lớp áo bra thì cổ họng hắn lên xuống liên tục.

Không chịu nổi được hắn cúi người xuống đặt xuống ngực của cô một nụ hôn tay sờ mó người cô, rồi từ từ lên cổ của cô mút lấy đến nỗi lại có thêm một dấu hôn mới trồng lên dấu hôn cũ.
Lâm Yên Nhiên cảm thấy như có ai sờ soạng khắp người mình, rồi hôn cô mình cô đột nhiên mở mắt ra.

Không gian đây là phòng cô, cô nhớ là mình đang trên xe của Giang Dạ Thần cơ mà sao lại ở đây.

Lại cảm thấy đang có ai hôn cổ mình cô nhìn xuống thì thấy Doãn Trí Cường giật mình cô đẩy hắn ra, lắp bắp nói:
-" Anh...!anh đang làm cái trò gì vậy? Sao tôi lại ở đây..."
Cô thở hổn hển, mắt phủ đầy sương nhìn hắn, cô nhìn xuống người mình thì ấy cúc áo sơ mi bị cởi ra mất ba cái nút cô nhanh chóng túm có lại.

Lườm hắn.
-" Anh cút ra ngoài.

Từ giờ đừng có vào phòng tôi."
Cô lấy cái gối ném vào hắn nhưng bị hắn chặn lại đè cô xuống giường, không may vết thương trên vai cô đè lên chùm chìa khoá, làm cô đau mà kêu lên một tiếng mặt mày nhăn lại.
-" Đây là nhà tôi, sao tôi không được vào? Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mà một người phụ nữ đã có chồng để một người đàn ông khác chở về nhà lúc 12 giờ đêm như vậy thì không phải là loại gái lẳng lơ thì gọi là gì..."
Cô biết anh sẽ lại xúc phạm đến mình nên cô cứ im cho anh nói.

Nói được một lúc thì bị cô cắt ngang.
-" Đủ chưa? Anh xúc phạm tôi đủ chưa.

Nếu chưa đủ thì cứ việc nói tiếp tôi không quản đâu.

Tôi đã quen với những câu xúc phạm của anh rồi, lẳng lơ, lăng loàn, mặt dày...!còn có từ nào khác không.

Nói đủ rồi thì mời anh ra ngoài."
Cô đẩy người hắn ra đứng bật dậy trên vai bây giờ đã rướm máu, máu thấm qua áo sơ-mi trắng của cô làm trên chiếc ga giường cũng bị dính một vết máu.

Cô nhanh chóng đẩy hắn ra gỡ chiếc ga giường mang đi vứt bỏ thay chiếc ga mới.
Hắn nhìn vào áo sơ mi của cô có vết máu thì đứng nhìn xem cô làm gì, thấy cô đi dọn giường trước mà không xử lý vết thương thì nhăn mặt.
Thay ga giường xong cô lấy hộp y tế ra để ở bàn trang điểm ngồi vào ghế xử lý vết thương.

Cô vén áo ra để lộ vết thương dài tầm 5cm khá sâu, cô lấy bông thấm chút nước làm sạch vết thương, lúc đầu mới đụng vào cô sót mà kêu lên một tiếng.
-" A.."
Sau đó cô cắt chặt môi lại chịu đau, từ từ xử lý vết thương.

Nhìn thấy Doãn Trí Cường vẫn còn đang đứng nhìn mình cô nhìn hắn bằng một ánh mắt hờ hững.
-" Doãn tổng, anh nhìn đủ chưa? Mời anh ra ngoài cho."
Doãn Trí Cường nghe cô gọi mình một cách xa lạ nhưng hắn vẫn đứng đấy nhìn mà nhăn mày, sao cô đau mà không kêu lên.

Sao cô bị thương mà không nói cho hắn biết, hôm qua hắn quan hệ với cô nhưng hắn chỉ làm chứ không để ý vết thương đó.

Bây giờ nhìn thấy mới biết là Y Vân không nói dối.
Cô thấy hắn không chịu đi cứ đứng nhìn cô liền đứng dậy cầm hộp y tế phòng tắm đóng cửa lại tự xử lý vết thương.
Xử lý vết thương, vệ sinh cá nhân xong cũng phải mất 30 phút cô mới bước ra.

Nhìn xung quanh phòng thì thấy hắn đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô chạy nhanh ra đóng chặt cửa lại không để cho hắn có cơ hội vào.
Lâm Yên Nhiên nằm lên giường lập tức đắp chăn kín qua đầu đi ngủ, trằn trọc mãi cô không thể nào ngủ được vì những chuyện gần đây.

Cô suy nghĩ việc mình hôm qua lại đề nghị ly hôn với hắn, tại sao hắn không đồng ý không phải nếu cô nói vậy thì hắn phải hạnh phúc mà đồng ý chứ.

Xong cô lại nghĩ đến gia đình của mình, họ mong cô hạnh phúc, mong cô lấy chồng sinh con.

Nhưng những điều đó dù chỉ một điều cô cũng không thể làm được, mơ ước cũng không dám.
Cô nằm trong chăn bật khóc khi nghĩ mình không thể sinh được một đứa con, ngay cả một hi vọng nhỏ nhoi cô cũng không nghĩ tới.

Cô không muốn làm cho Doãn gia phải tuyệt tông vì cô.

Hơn hai tháng qua cô biết kết quả mình không có khả năng sinh con vì lý do uống quá nhiều thuốc ngủ làm thuốc phát huy tác dụng phụ.

Từ lúc đó đêm nào cô cũng khóc tự trách bản thân mình, từ lúc đó là cô đã vứt bỏ hết thuốc ngủ.

Dần dần cô cũng quen không phụ thuộc vào thuốc nữa nhưng thời gian ngủ của cô chỉ có 4 tiếng là thức giấc.
Khóc xong dần nhắm mắt ngủ lúc nào không biết.
____
Sáng hôm sau, Doãn Trí Cường dậy sớm đi qua phòng cô thì thấy cửa mở, bên trong không có người.

Cô đi đâu chứ.

Nghĩ thế thôi nhưng hắn mặc một cái áo ba lỗ có thể nhìn xuyên qua cơ thể săn chắc vạm vỡ của hắn.
Lên trên lầu 3, phòng tập gym.

Hắn vừa bước vào thì nhìn thấy một hình ảnh đốt mắt người.

Lâm Yên Nhiên mặc một bộ đồ thể thao màu hồng ôm sát cơ thể, chiếc áo croptop để hở vòng eo thon gọn của cô.

Dáng người cô rất chuẩn, vòng nào ra vòng đó, cần mông có mông, cần ngực có ngực cần eo có eo.
Cô sở hữu được vóc dáng như thế này là nhờ chăm chỉ tập luyện mớ có được, chứ nhìn lại hơn 3năm trước cô không có vóc dáng hoàn hảo như thế này.

Lúc đó cô ôn thi, làm đêm nhiều nên cô ăn tối rất muộn còn hay ăn mặt nữa với cả những lần stress là cô ăn toàn đồ ngọt, lúc ấy cô không phải là mập mà người cô chỉ tăng cân một cách đột ngột từ 45kg lên đến 57kg làm cô giật mình.

Từ đó là ngày nào cô cũng tập luyện, ăn theo chế độ dinh dưỡng, và bây giờ cô cũng chăm tập luyện, ăn cũng được thoải mái hơn cô dành 2 ngày cuối tuần để ăn theo chế độ mới có được vóc dáng bao người mơ ước như thế này.
Lâm Yên Nhiên đang đeo tai nghe, đang đi trên máy chạy bộ nhìn cô di chuyển nhìn rất ư là quyến rũ, làm ai đó đang nhìn phải nuốt nước bọt liên tục.
Doãn Trí Cường bước vào lấy cái tập tạ để tập cơ tay.

Tập gym cũng 30 phút, cô tắt máy chạy bộ để đi ra thì đập vào mắt cô là body săn chắc của Doãn Trí Cường đang tập tạ thì đứng hình mất 5 giây.

Không biết anh vào lúc nào mà cô không để ý nữa, nhưng nhìn từ góc cạnh này thân hình của anh rất đẹp.
Lâm Yên Nhiên lấy khăn lau mồ hôi rồi rời khỏi phòng tập gym đi xuống phòng mình thay đồ để chuẩn bị đến công ty.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh tay dài, chiếc váy dài hơn gối nhìn đơn giản nhưng thể hiện được cô là một người rất tinh tế từ việc chọn phụ kiện đi kèm.

Cô không trang điểm mà chỉ bôi một lớp kem chống nắng, bôi một lớp son bóng, còn vẽ thêm một nốt ruồi dưới đuôi mắt, nhìn cô như một cô nữ sinh cấp ba vậy.
Vừa bước xuống nhà đã thấy Trương Nhất Phàm đang đưa lịch làm việc cho Doãn Trí Cường, hai người thấy cô xuống thì mắt chú ý đến cô không chớp.
-" Em dâu, hôm nay em đi học sao? Nhìn em giống một học sinh mới 16 tuổi đấy.

Nếu không biết em 20 tuổi thì anh nghĩ Doãn Trí Cường phạm pháp bắt người chưa đủ tuổi về làm vợ đấy."
Trương Nhất Phàm nhìn cô mà xem xét từ trên đến cuối, đúng là quá đẹp.

Tên Doãn Trí Cường này thật may mắn mới có được người vợ như thế này mà vẫn còn qua lại với cô tình nhân được cái ngực bự, còn khuôn mặt như đi phẫu thuật thẩm mỹ mới có được.

Đúng là không biết nhìn mà.
-" Đâu có, em đến công ty mà, chỉ là hôm nay em đổi cách ăn mặc thôi.

Anh là người thứ 14 khen em giống như một nữ sinh 16 tuổi đấy."
Cô vui vẻ đáp lại lời nói của Trương Nhất Phàm, * nhớ lại lúc cô ở bên Đức khoảng 2 năm gần đây là ai gặp cô cũng nói cô 16 tuổi nên không dám đụng vào, lúc cô đi chơi với nhóm Lý Trần Hạo thì người ta cứ tưởng cô là cháu của Lý Trần Hạo và Quốc Thiên làm hai người đó phải đen mặt còn cô và Lisa chỉ biết cười mà thôi.
Có lúc cô đến quán bar của Lý Trần Hạo và Quốc Thiên tìm hai người có việc thì từ đầu bảo vệ không cho vào vì nhìn khuôn mặt của cô khá non nớt, khiến cô phải lấy chứng minh thư của mình ra cho họ xem nhưng họ vẫn không tin nghĩ cô là giả.

Lúc đố cô bất lực khóc lên làm cho đám bảo vệ gọi đàn em của Lý Trần Hạo ra giải quyết, người đó nhìn thấy cô thì mắng cho đám bảo vệ một trận vì không cho cô vào trong.

Người đó biết rõ cô là em của Lý Trần Hạo và Quốc Thiên nên không cho cô vào thì chỉ có ăn mì tôm một năm mà thôi.
Từ lúc đó trở đi, ai nhìn thấy cô cũng mời cô vào bằng của dành cho chủ quán bar.

Những lần cô vào quán bar tìm hai người anh thì trong quán bar lúc đó đông khách hơn thường ngày nhiều, họ còn cố tình làm muốn làm quen với hai người anh của cô để tiếp cận cô cơ mà.

Hai người anh biết vậy thì cấm cô không được đến quán bar nữa dù có việc cần giải quyết thì gọi điện hai người đó sẽ đến tìm cô.

Mà cô vào quán bar có uống rượu đâu, mà chỉ uống nước ngọt với ăn trái cây thôi.

Đám đàn em của hai người nhìn vào nói cô là " mang danh em gái của chủ quán bar và là chủ của tập đoàn sản xuất rượu mà đến quán bar chỉ biết uống nước ngọt." làm cô ngậm ngùi nhẫn nhịn vì họ nói đúng, cô có biết uống những thứ đó đâu và một phần hai người anh và chị Lisa cũng không cho cô uống.

* / Kết thúc thời gian nhớ lại nhé./
Quay lại hiện tại, Trương Nhất Phàm ngạc nhiên đến mở tô mắt nhìn cô.
-" Bây giờ em nói em 16 tuổi anh cũng tin đó."
-" Em không nói lố vậy đâu.

Anh ăn sáng chưa ngồi vào ăn sáng luôn."
-" Như vậy thì anh không khách sáo đâu nhé."
Trương Nhất Phàm hí hửng ngồi vào bàn ăn đối diện với cô, Nhất Phàm vô tình nhìn qua Doãn Trí Cường thì thấy hắn dùng một ánh mắt nguy hiểm nhìn anh, nhìn phát là biết hắn đang ghen vì bị vợ coi như là người vô hình rồi.
-" Thiếu phu nhân cô dùng gì để tôi mang ra ạ."
Lâm Yên Nhiên bây giờ mới để ý đến người trong bếp, nhìn cô ấy cũng khá trẻ tầm 22-24 tuổi gì đấy.

Mà tại sao cô ấy lại ở đây.
-" Chị là người thay dì Phương thời gian này sao ạ."
-" Dạ tôi là Mộc Hoa, 22tuổi.

Phu nhân kêu tôi đến đây thay quản gia Phương một thời gian bà ấy ở dưới quê."
Môc Hoa nhìn thấy Yên Nhiên thì thích thú, cô ấy lần đầu tiên được gặp Yên Nhiên trực tiếp nên rất vui mừng, cô ấy từng nhìn qua mạng xã hội hoặc là nghe lời kể của người làm khác ở Doãn gia mà thôi.

Nhìn bên ngoài Yên Nhiên đẹp hơn nhiều.
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì vui vẻ chào hỏi với Mộc Hoa, cô đã bắt đầu với cô gái này rồi đấy nhìn có vẻ rất tốt bụng.
-" Việc trong nhà chắc mẹ chồng em có nói với chị rồi.

Còn về phần chuẩn bị cơm thì chị chỉ cần chuẩn bị bữa sáng, còn bữa tối thì nếu em có dùng cơm thì em sẽ gọi thông báo với chị lúc đó chị mới làm thêm phần của em.

Những lúc hai bọn em về muộn thì chị cứ việc dùng cơm trước nhé."
Lâm Yên Nhiên dặn dò Mộc Hoa, cô ấy nghe vậy gật đầu.

Làm việc ở đây cũng tốt không tin được quản gia Phương làm việc ở đây thoải mái như vậy, có thiếu phu nhân tốt biết lo cho người làm.

Còn cô ấy ở Doãn gia thì cũng được đãi ngộ tốt nhưng lượng công việc nhiều gấp 3 lần cơ.


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em