Không Thể Đánh Mất Em



Vừa mở được khoá điện thoại, anh nhấn vào phần tin nhắn lướt qua thì chỉ thấy nhóm bạn, và vài người bạn cô hay nhắn tin qua lại thôi.

Doãn Trí Cường vô tình vào phần tin nhắn lưu trữ thì bất ngờ chỉ thấy một trang cá nhân được cô lưu trữ mà thôi.

Anh nhấn vào xem thì toàn là thấy cô nhắn với nội dung thoại cho người đó nhưng người đó không đọc.
Anh mở từng tin nhắn thoại ra nghe thì lòng bỗng nhiên nhói lên một nhịp.

Hình như tin nhắn thoại nào cô nói với người đó toàn là những lời tâm sự của cô, giọng cô nghẹn lại như đang khóc.
Ngày 20-8-XXXX
" Chị ơi em kết hôn rồi chị có vui không.

Em kết hôn đã được 2 ngày rồi đó.

Hức...!tiếc thật! Ngày em kết hôn hai người quan trọng nhất của em không tham gia được, nhưng em tin là hai người vui lắm đúng không...
Em rất vui khi được kết hôn với người em yêu, nhưng em thật sự không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra...vì anh ấy không hề yêu em...em không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu nữa! 1 năm, 2 năm hay chỉ vài tháng em cũng không biết được.
Anh ấy đẹp trai lắm, ngày trước anh ấy rất dịu dàng với em nhưng mà bây giờ em không được anh ấy cư xử như vậy nữa.

Nhưng em vẫn rất yêu anh ấy."
Doãn Trí Cường không thể tin được rằng cô nói yêu mình.

Vậy là lời cô nói với anh lần trước là giả dối.

Môi anh cong lên đắc ý.

Lướt tiếp anh bấm nghe đoạn thoại ngày.
05-09-XXXX
" Chị à, em đã cho ra mắt bộ sưu tập thời trang mới rồi đó, đó là bộ thiết kế mà em hứa với chị lúc chị còn sống là em sẽ cho ra mắt bộ sưu tập này lúc em chính thức là nhà thiết kế của YN mà bây giờ em mới thực hiện được.

Em xin lỗi!
Chị biết không bé An bây giờ càng lớn càng xinh, con bé rất giống chị.

Xinh đẹp, con bé ngoan lắm.

Con bé rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến con bé hỏi em những câu mà em rất khó trả lời.

Ví dụ như hôm qua con bé hỏi em là: Mẹ Nhiên ơi sao con không có ba.

Có phải ba không yêu con và mẹ con nên mẹ Nghiệt mới bỏ con đi đúng không? Hức!
Em không biết phải trả lời con bé thế nào nữa! Hay là em trả lời là ba con vì ham tiền mà kí vào tờ giấy cắt đứt quan hệ với hai mẹ con con hay là em nên nói dối con bé đây!
Có phải lúc đó chị đau lắm nên mới chọn cách ra đi mãi mãi đúng không?
Trước lúc chị đi chị có nhờ em chăm sóc con bé, chị yên tâm cho dù chị không dặn dò em cũng sẽ chăm sóc con bé như con ruột của mình.

"
Nghe đến đây anh như chết lặng, không tin được là mẹ ruột của bé Trân An đã mất rồi.

Anh lúc đầu cứ nghĩ là cô đã ở bên Đức lén lút sinh ra bé An xong giấu mang con bé cho Phương Chu Ninh nuôi.

Nhưng anh nghĩ sai về cô rồi.
Nghĩ đến đây anh cảm thấy thật có lỗi với cô vì hơn 5 tháng hai người kết hôn với nhau anh có hơi quá đáng với cô thì phải.

Khi nhìn thấy cô khóc anh như muốn là người bảo vệ cô gái này.

Lúc anh nhìn thấy cô tiếp xúc với người đàn ông khác anh có cảm giác rất khó chịu, anh chỉ muốn cô là của mình mãi mãi.
Khi cô đề nghị ly hôn anh rất khó chịu, anh chỉ muốn cô thuộc về riêng mình không một ai cả.

Điều đó có nghĩa là gì đây?
-" Thiếu gia sao cậu dậy sớm vậy?"
Đang trong suy nghĩ thì một tiếng gọi của một người phụ nữ trung niên, đó là quản gia Phương.

Bà ấy trên tay xách một túi đồ đựng thức ăn như rau củ sạch và một ít hoa quả từ dưới quê lên.
-" Dì lên rồi sao? Con tưởng 1 tuần nữa dì mới lên chứ."
Với người khác Doãn Trí Cường lạnh nhạt nhẫn tâm thế nào cũng được nhưng đối với quản gia Phương anh rất kính trọng bà.

Anh coi bà như người mẹ thứ hai của mình vậy, bà là người chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn.
-" Tôi lên sớm sợ cậu và thiếu phu nhân ở không lo được nên lên sớm một chút.

Tôi có mang ít rau củ quả sạch dưới quê lên đây.

Nghe nói thiếu phu nhân thích nên tôi mang một ít lên đây."
Quản gia Phương xách túi đồ vào nhà bếp, bà cất đồ vào trong tủ lạnh.

Quay qua bàn ăn chỗ Doãn Trí Cường đang ngồi nhìn thấy đống vỏ bánh kẹo, nước ngọt đầy bàn làm bà giật mình.

Bà biết Doãn Trí Cường không bao giờ ăn những thứ này bà đoán chắc là Lâm Yên Nhiên rồi.

Nhìn bên ngoài cô chính chắn thế thôi nhưng bên trong cô vẫn sống thật với độ tuổi của mình.

Bà nhớ không nhầm là mấy loại bánh kẹo này là cô mua cũng khá lâu rồi, hôm đó cô lén cất những thứ đó lên tủ đựng gia vị.

Bà lại đến dọn sạch sẽ đống vỏ bánh kẹo đó.

Dọn dẹp xong cũng đến 7giờ 30 phút.

Lúc này Mộc Hoa cũng đến làm việc thấy quản gia Phương thì cô chào bà cũng bắt đầu làm việc của mình.
Mộc Hoa phân vân một lúc không biết có nên nói chuyện này với quản gia Phương không nhưng cô vẫn nói.

Lại gần đến tai của quản gia Phương thì thầm với bà việc hôm qua Doãn Trí Cường dẫn La Thanh Ân về nhà hai người họ ân ái với nhau....
Quản gia Phương nghe xong thì không tin vào tai mình.

Bà muốn quay sang hỏi Doãn Trí Cường thì bà vô tình nhìn thấy ả La Thanh Ân từ trên phòng anh đi xuống.

Cô ta chỉ mặc một cái váy ngủ gợi cảm màu đỏ.

Nhìn rất chói mắt nó để lộ vòng 1 khủng của cô ta và đôi chân thon gọn, chiếc váy đấy chỉ che đến mông mà thôi.
Quản gia Phương nhìn thấy cảnh này thì chửi thầm cô ta như một loại gái lẳng lơ vậy.

Đúng là loại không ra gì.
-" Cường...!Sao anh lại không gọi em dậy."
Cô ta õng ẹo chạy vào lòng của anh mà nũng nịu.

Quản gia Phương nhìn thấy lắc đầu không ưng ý.
-" Cô La đúng là không biết ngại mà.

Thiếu phu nhân nhà tôi mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ không hay đâu.

Đây là tháng 1 cô không thấy lạnh sao mà mặc mát mẻ vậy."
La Thanh Ân nghe quản gia Phương nói mình như vậy cô ta liếc mà một cái.

Trong lòng cô ta rất tức giận khi bà gọi Lâm Yên Nhiên là thiếu phu nhân nhà tôi.

Đáng lẽ cái danh phận đấy là của cô ta mới phải chứ không phải của người tên Lâm Yên Nhiên.
-" Trí Cường anh ấy cho tôi ở đây và Lâm tiểu thư cũng đồng ý cho tôi ở đây rồi.

Nhắc đến cô ấy mới nhớ sao không thấy cô ấy đâu nhỉ.

Hôm qua cô ấy về muộn trên người còn mặc đồ ngủ nữa mà bây giờ còn không thấy ở nhà không biết là cô ấy đi đâu nữa."
Quản gia Phương hơi bất ngờ vì điều cô ta nói.

Sao Lâm Yên Nhiên lại đồng ý cho ả ta ở đây chứ? Không được bà phải báo cho phu nhân và ông chủ mới được.
-" Cô nên gọi cô ấy của tôi là Doãn thiếu phu nhân mới đúng.

Bây giờ cô ấy là vợ của thiếu gia nhà tôi.

Cô gọi như vậy người ta nghe được thì nghĩ cô ấy còn độc thân mà cướp cô ấy từ tay thiếu gia nhà chúng tôi mất.

Như vậy thì Doãn gia sẽ buồn lắm đấy."
-" Bà..."
* Bụp*
Doãn Trí Cường nãy giờ không nói gì nghe hai người nói mà khó chịu.

Nếu như Lâm Yên Nhiên nói như vậy anh không tức mà cô cứ làm ngơ như không thấy.

Nghe quản gia Phương nói người khác sẽ cướp mất thì anh nhớ tới lần trước Giang Dạ Thần trở cô về nói với anh những lời như vậy.
Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn làm hai người đang nói nhau phải sợ hãi.
-" Im ngay cho tôi.
Chút nữa sẽ có người mang đồ của em đến trung cư mới."
-" Nhưng mà..."
-" Em yên tâm không ai đến làm phiền em được đâu.

Đừng có làm trái ý tôi, nếu không đừng tưởng tôi không dám làm gì em."
-" Vâng."
Cô ta ngậm ngùi đồng ý.

Cô ta không dám làm trái ý anh vì có một lần cô ta nhìn thấy có người làm trái ý anh, anh đã cho người có không còn đường sống nữa mà sống không được mà chết cũng không thể.
Cô ta không muốn ở trưng cư mà muốn ở trong ngôi nhà này, trung cư tuy là nó là trung cư cao cấp nhưng nó không to như căn nhà này.

Căn nhà này gấp mấy lần trung cư cô ta ở, cô ta lần đầu đến đây đã không muốn đi rồi.
* Kinh coong*
Tiếng chuông cổng vang lên, bảo vệ nhìn thấy Anna Thanh thì mở cổng cho cô vào.

Họ biết Anna Thanh là trợ lí của thiếu phu nhân nên không dám làm khó cô.

Một lúc thì Trương Nhất Phàm cũng tới nhìn thấy Anna Thanh ở đó trong đầu nghĩ ra một cái gì đó.
Trương Nhất Phàm biết lý do tại sao năm đó
Thanh Ngọc Dao lại chia tay anh.

Vì lý do cô hiểu lầm anh nên đã nói lời chia tay như vậy, lúc anh đi tìm cô thì biết cô sang nước ngoài rồi.

Từ lúc chia tay đến giờ đã 2 năm anh vẫn chưa có thêm mối tình nào cả.
Anna Thanh thấy Trương Nhất Phàm thì đi nhanh để không gặp cái tên đáng ghét này.

Nhưng vừa đi được mấy bước thì bị anh kéo lại.
-" Dao Dao, chúng ta nói chuyện một chút đã".

Trương Nhất Phàm kéo Anna Thanh vào mình ôm cô vào lòng.
-" Tôi với anh chẳng có gì để nói cả.

Những gì cần nói và đã nói chúng ta đã giải quyết vào
2 năm trước rồi".

Anna Thanh thẳng thừng nói với Trương Nhất Phàm.

Sao 2 năm trước cô cần lời giải thích từ anh mà anh không nói gì.

Ngay cả cuộc điện thoại anh cũng không gọi.

Yêu nhau hơn 1 năm anh không có hiểu cô gì cả.
-" Có đó"
Trương Nhất Phàm nói rồi hai tay đặt vào nó cô đặt lên môi cô một nụ hôn.

Anna Thanh bị hôn bất ngờ hai mắt mở to ra.

Hai má cô ửng hồng lên.

Cô lập tức đẩy anh ra.
* Bốp*
-" Đồ điên, đồ biến thái.

Tôi và anh chia tay rồi anh còn dám làm vậy với tôi."
-" Có gì mà tôi không dám.

Trên người em cái gì tôi cũng nhìn thấy rồi, ngay cả lần đầu của em cũng là của tôi mà có gì tôi không dám."
Trương Nhất Phàm mặt dày nói những lời nói đó với cô, liền bị nhận thêm một cái tát nữa của Anna Thanh.

Cô tức giận khi anh nói nhưng lời không biết xấu hổ đó.
-" Đồ vô lại, tôi hối hận vì năm đó đã yêu anh".

Anna Thanh nói xong đi vào trong nhà thì thấy bốn cặp mắt từ trong bếp đang nhìn hai người từ nãy đến giờ làm cô ngại đến đỏ mặt.
-" Chào Doãn tổng, dì Phương tôi đến lấy đồ cho Lâm tổng."
Anna Thanh lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng đó.

Quản gia Phương thấy cô thì vui vẻ chào cô.
-" Cô Thanh đến lấy đồ gì sao?".

Quản gia Phương hỏi.
-" Con đến lấy cho Lâm tổng mấy bộ đồ để thay".

-" Được cô đi theo tôi."
Anna Thanh đi theo quản gia Phương lên phòng của Lâm Yên Nhiên, cô lấy vài bộ đồ gói vào túi.

Cô tìm cái điện thoại mà Lâm Yên Nhiên kêu lấy mà không thấy đâu.
Trương Nhất Phàm bị Anna Thanh tát và nói như vậy thì ngơ người.

Bây giờ mới vào nhà, vừa vào thì đã bị ánh mắt châm chọc của Doãn Trí Cường.
Doãn Trí Cường nãy nhìn thấy cảnh tượng vậy thì nhếch môi cười.

Anna Thanh có tính rất giống với Lâm Yên Nhiên.

Nhớ những lần Doãn Trí Cường bị Lâm Yên Nhiên tát, những lần đó cũng giống với cái tát mà Anna Thanh tát Trương Nhất Phàm.
Đúng là hai cô gái này ở gần nhau lâu quá tính khí cũng giống nhau.

Từ thái độ đến cái tát cũng giống nhau.


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em