Không Thể Đánh Mất Em



La Thanh Ân vừa nhìn thấy Anna Thanh cũng có chút ganh tị.

Trợ lý gì mà trên người toàn đồ hiệu.

Túi xách của Dior, bộ quần áo đang mặc của Gucci, đôi giày cao gót Anna Thanh là bản thiết kế mới nhất trong năm nay.

Còn lái chiếc xe hơi BMW X2 màu trắng giá rơi cũng tầm 1 tỷ 8.

Không ngờ được làm trợ lý của Lâm Yên Nhiên lại giàu đến như thế.
-" Doãn tổng! Anh có biết điện thoại của Yên Nhiên ở đâu không?"
Anna Thanh từ trên lầu xuống tay xách túi đồ nhìn Doãn Trí Cường hỏi.
-" Cái này sao?"
Doãn Trí Cường đưa cái điện thoại của Lâm Yên Nhiên đưa cho Anna Thanh.

-" Vâng đúng rồi.

Cảm ơn anh."
Anna Thanh nhận lấy điện thoại từ tay Doãn Trí Cường.

Đây là điện thoại để Lâm Yên Nhiên liên lạc bàn công việc ở bên Đức nên không thể thiếu được.
-" Tôi xin phép tôi đi trước".

Anna Thanh rời đi khỏi Cửu Khuê, lúc khi đi không quên liếc nhìn Trương Nhất Phàm một cái.

Sau đó liền lái xe đến bệnh viện Nhân Ái.
-" Cậu làm gì mà con gái người ta tát cậu thế.

Không ngờ là trợ lý Trương lại đi cưỡng hôn người yêu cũ đấy".

-" Cậu bớt nói đi.

Nhất định tôi sẽ làm cô ấy quay lại bên tôi.

Ý..."
Trương Nhất Phàm bây giờ mới nhìn thấy La Thanh Ân, sao cô ta lại ở đây.

Lại còn ăn mặc như đi diễn tuồng thế này.
-" Sao cô ta lại ở đây.

Cậu không sợ em dâu ghen mà bỏ cậu à".

Trương Nhất Phàm là trợ lý của Doãn Trí Cường nhưng anh làm cũng là chỉ vì đam mê thôi.

Chứ gia đình anh cũng là một gia đình trong giới thượng lưu đấy.

Ba mẹ anh làm công nhân viên chức nên cũng có điều kiện.
Trương Nhất Phàm đã không ưa La Thanh Ân từ đầu rồi.

Cô ta chỉ diễn là giỏi thôi.
-" Bớt nói đi.

Không tính đến công ty à.

Cẩn thận tôi trừ lương cậu đấy."
Trương Nhất Phàm đã quen với việc đe doạ trừ lương của anh rồi nên dửng dưng đi ra ngoài khởi động xe.

Một lúc sau Doãn Trí Cường mới ra, hai người bắt đầu đến Doãn Thị.
-" Em dâu có biết cậu qua lại với cô ta không?"
-" Biết".

Doãn Trí Cường trả lời một từ không cầm suy nghĩ gì.

Trương Nhất Phàm nhìn mà tức thay Lâm Yên Nhiên.
-" Vậy em ấy không nói gì sao?"
-" Ừ."
-" Lạ thật! Nếu người khác thấy chống mình dẫn người phụ nữ khác về nhà thì ghen lồng lộn lên chứ.

Này em ấy không nói gì.

Như này cậu phải cẩn thận đi.

Đây là biểu hiện của sự cậu sắp mất vợ đấy!"
Doãn Trí Cường nghe đến câu cuối thì mày nhíu lại.

-" Cậu nói vậy là có ý gì?"
Trương Nhất Phàm ngạc nhiên, sao bình thường Doãn Tổng thông minh lắm mà.

Sao bây giờ lại chậm hiểu như vậy.
-" Là vợ cậu đang có ý định ly hôn đấy.

Sự im lặng, làm lơ của phụ nữ là cái nguy hiểm nhất cậu biết không? Vợ cậu xinh đẹp, giàu có lại là tiểu thư duy nhất của Lâm gia là con gái cưng của Lâm gia thì có rất nhiều người dòm ngó đến biết không!
Tôi chắc chắn gia đình cậu coi em ấy như con gái nên em ấy mà ly hôn với cậu thì chắc là gia đình cậu sẽ tìm cho em ấy một người tốt hơn cậu gấp nhiều lần.

Nên giữ vợ cho kỹ vào.

Có ngày hối hận không kịp đâu."
-" Cậu nói nhiều quá.

Lái xe đi."
Doãn Trí Cường tức giận lạnh giọng nói.

Trương Nhất Phàm nói đúng nếu ly hôn thì gia đình anh sẽ tìm cho cô một người đàn ông khác.

Nghĩ đến đây thôi là máu trong người anh lại sôi lên.

Không biết bây giờ cô đang ở đâu, với ai nữa.

Hôm qua cô đi đâu mà muộn mới về lại còn mặc quần áo ngủ nữa.
-" Cậu cho người điều tra xem hôm qua vợ tôi đã đi đâu làm gì.

Tôi cho cậu 1 tiếng để làm."
Trương Nhất Phàm nghe vậy thì chỉ biết làm theo.

Chở Doãn Trí Cường đến công ty thì anh làm nhiệm vụ được giao thôi.
Doãn Trí Cường lên phòng làm việc của mình bực tức lật đổ hết đống giấy tờ trên bàn.

-" Mẹ kiếp! Lâm Yên Nhiên cô đừng có ý nghĩ ly hôn với tôi"
Doãn Trí Cường nói lên trong bực tức.

Nghĩ đến lần trước cô liên tục nói ly hôn với anh mà không kiềm chế được quát lên.

Hôm nay nhân viên chắc đổ mồ hôi hột nhiều lắm đây.
Doãn Trí Cường đang làm việc thì Doãn Y Vân mở cửa đi vào trên tay còn cầm túi đồ hiệu vừa mới mua được.

Khuôn mặt cô gái vui mừng khác xa với vẻ mặt như đang có bom hẹn giờ của anh trai mình.
-" Cút ra ngoài"
Doãn Trí Cường nói nhưng mắt vẫn nhìn đống văn kiện trên bàn, anh không biết là Y Vân nên quát lớn.
-" Anh dám quát em gái của anh à.

Em sẽ mách ba.

"
Doãn Trí Cường đặt văn kiện xuống bàn.

Bây giờ tâm trạng anh đang rất bực tức lại cộng thêm cô em gái đi làm mà như đi chơi thế này có tức chết không cơ chứ.
-" Em đến đây làm hay đi chơi thế.

Em cầm cái gì kia! Lại mua đồ à.

Em có biết mấy tuần nay em đi làm là em mua bao nhiêu đồ không? Nếu không muốn làm thì nghỉ ở nhà chơi với mẹ và ông bà nội đi."
Anh tức giận nạt Doãn Y Vân.

Bình thường anh sẽ không dám lớn tiếng với cô em gái này nhưng mà hôm nay anh tức đến điên mất thôi.
Doãn Y Vân thấy tâm trạng của anh trai mình không tốt nên cố tình châm chọc.

Vừa nãy cô nói chuyện với Trương Nhất Phàm thì biết anh trai mình đang bực tức chuyện gì.
-" Anh hôm nay sao thế.

Chị Nhiên bỏ anh đi chơi làm anh tức à.

Haha...!Đáng đời anh lắm.

Thôi nhé hôm nay em nghỉ, em đi chơi đây.

Haha....!Đáng đời!"
Doãn Y Vân rời đi trong miệng không khỏi phát ra tiếng cười.

Còn Doãn Trí Cường thì đen mặt mà tức giận.
-" Mày có còn là em tao nữa không con nhỏ kia!"
15 phút sau.
Trương Nhất Phàm mang thông tin về cho Doãn Trí Cường mình vừa tìm được nói cho anh nghe.
-" Hôm qua em dâu ở công ty kí hợp đồng với công ty Lê Thời.

Xong có đến bệnh viện nghe nói là kiểm tra sức khỏe.

Kiểm tra xong thì em dâu có về Lâm gia dùng cơm tối, đến 10 giờ thì về Cửu Khuê.

Đấy là hết."
Trương Nhất Phàm nói xong gấp bản thông tin lại.
-" Thế thôi?"
-" Cậu còn muốn gì nữa."
-" Cậu ra ngoài đi"
Doãn Trí Cường nghe xong thì ngồi đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.

Nghĩ được gì đó anh liền nhếch môi cười.
Chỉ cần cô mang thai con của anh thì cô sẽ không có ý định ly hôn nữa.

Nghĩ đến đây thôi anh liền nở một nụ cười thỏa mãn.
____
Tại Cửu Khuê.

-" Cô làm ăn kiểu gì vậy hả! Không phải tôi bảo là tôi không ăn ngọt rồi sao?"
Giọng nói của La Thanh Ân quát vang rộng khắp căn biệt thự, cô ta đang quát Mộc Hoa vì cô ấy pha cà phê cho cô ta có bỏ hơi nhiều đường một chút.
Quản gia Phương thấy cô ta cả ngày nay cứ làm khó bà và Mộc Hoa.

Hết nằm bấm điện thoại, lại lên phòng nằm đến giờ ăn thì xuống ăn.

Ăn xong thì cô ta có đi ra ngoài xong vừa về lại quát lên như thế này.
-" Cô La à! Nếu cô muốn hợp khẩu vị của cô thì cô tự pha đi.

Bọn tôi không có nhiệm vụ là hầu hạ cô đâu.".

Quản gia Phương nghiêm túc nói với cô ta.
-" Bà dám nói với tôi thái độ như vậy á? Chờ lúc tôi làm thiếu phu nhân thì tôi sẽ là người đuổi bà ra khỏi nhà này đầu tiên đấy bà có biết không?"
La Thanh Ân nói với giọng chua ngoa, cô ta tưởng nói như vậy quản gia Phương sẽ sợ nhưng không bà lại không sợ mà thẳng thừng nói với cô ta một câu.
-" Ồ! Chờ đến ngày ấy thì tính.

Chắc gì cô có cơ hội đuổi được tôi."
-" Bà..!"
Cô ta định vung tay tát bà nhưng nghĩ lại nếu Doãn Trí Cường biết thì cô ta khó mà ăn nói nên đành nhịn xuống.
Cô ta không nói gì nữa mà bỏ đi lên lầu.

Đi qua phòng của Lâm Yên Nhiên cô ta thấy của mở thì tò mò bước vào.
Vừa mới bước chân vào cô ta đã bị vẻ đẹp của nó làm cho há hốc mồm.

Phòng của Lâm Yên Nhiên vừa rộng vừa đẹp.

Trong phòng toàn là hàng hiệu và phụ kiện phiên bản giới hạn mà cô ta không có.

Nhìn thôi cô ta đã ghen tị đến tức giận trong lòng.
-" Cô La.

Mời cô ra khỏi phòng của thiếu phu nhân, cô ấy mà biết có người vào phòng cô ấy để lại mùi thì cô ấy không thích đâu.

Nên mời cô ra ngoài cho."
Quản gia Phương thấy cô ta đang ở trong phòng của cô thì liền đuổi cô ta ra.

Bà không muốn mùi hương nồng nặc của cô ta làm ô nhiễm căn phòng của cô.
-" Bà chỉ là một người làm thôi, nên biết thân phận của mình đi.

Ai cho bà dám có quyền đuổi tôi.

Tôi ở đâu thì kệ tôi chứ!"
Cô ta khó chịu khi bị người làm trong căn nhà này không tôn trọng mình mà chỉ quan tâm đến Lâm Yên Nhiên.

Điều này khiến cô ta càng ghét cô hơn.
-" Tôi cho bà ấy quyền đó đấy.

Cô làm gì được".

Phía sau xuất hiện một giọng nói của một người phụ nữ trung niên phát ra.

Không ai khác chính là Doãn phu nhân, Thanh Tuyết Lan vừa nãy nhận được tin của quản gia Phương rằng La Thanh Ân đến đây ở thì bà lập tức đến Cửu Khuê luôn.

Vừa đến thì gặp cái cảnh tượng đến tức điên như thế này đây.
-" Bác gái!"
Vào tình thế khó xử này, La Thanh Ân lại diễn cái bộ dạng hiền lành trước mặt Doãn phu nhân.

-" Tôi không dám nhận.

Cô còn ở phòng con dâu tôi làm gì? Còn không mau ra khỏi phòng của con bé đi."
Doãn phu nhân rất bực tức khi thằng con trai của mình dẫn tình nhân của nó về chính căn nhà mà vợ chồng nó ở.

Bà không biết là con dâu bà có biết chuyện này hay không, bà sợ cô sẽ buồn mà khóc một mình.
-" Quản gia Phương, bà gọi ngay thằng Trí Cường về đây cho tôi."
-" Dạ."
Quản gia Phương nhanh chóng gọi điện cho Doãn Trí Cường kêu anh về nhà nhanh.

Còn phòng khách có Doãn phu nhân đang ngồi với vẻ mặt bức bối trong lòng.

Còn ả La Thanh Ân ngồi đối diện với bà thì đang bực tức khi bà đuổi cô ta ra khỏi phòng của Lâm Yên Nhiên.
Cuối cùng Doãn Trí Cường cũng về.

Anh bước vào nhà với vẻ mặt bình tĩnh, trên người khoác trên mình một bộ vets đen vô cùng lịch lãm.

Bước vào phòng khách đã thấy khuôn mặt của mẫu hậu đang bức bối là có linh cảm không lành rồi.
-" Mẹ.

Sao mẹ đến mà không báo cho con biết."
Anh liếc sang nhìn thấy La Thanh Ân là biết điều gì xảy ra rồi.
-" Yên Nhiên biết chuyện này chưa?"
-" Cô ta biết rồi"
Anh trả lời một câu vô tư.

Thanh Tuyết Lan nghe xong như muốn độn thổ.

Tức chết mà! Sao bà có thể sinh ra một đứa con như thế này chứ.
-" Vậy con bé đâu?"
-" Không biết nữa.

Cô ta đi ra ngoài từ sáng sớm rồi."
Thanh Tuyết Lan nghe vậy thì tức điên lên.

Bà lấy tờ báo trên bàn ném thẳng vào mặt của anh.
-" Trời ơi sao tôi có thể sinh ra một đứa con như anh chứ! Đừng để có một ngày Lâm gia đến mang con bé đi mà hối hận.
Bên ngoài có nhiều người đàn ông tốt hơn mày nhiều để làm con bé hạnh phúc đấy biết chưa.

Mẹ chỉ nói thế thôi."
Bà nói thằng con xong thì nhìn sang cô ta.

Thấy cô ta đang dửng dưng như không hiểu gì thì bà nói đe doạ đến cô ta.
-" Cô không muốn sống trong đất nước này nữa đúng không? Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh đối với cô."
Bà nói xong liền rời khỏi Cửu Khuê với tâm trạng tức tối trong lòng.

Chưa bao giờ bà thấy thất vọng với thằng con trai của mình như vậy.

-" Anh kêu người chở em đến trung cư rồi đấy.

Em chuẩn bị đi."
-" Nhưng mà..."
-" Tôi không nói nhiều đâu."
Cô ta nghe vậy ngậm ngùi miễn cưỡng đồng ý.

Liền đi lên phòng chuẩn bị đồ rời khỏi căn nhà này.
" Lâm Yên Nhiên cô chờ đó! Có ngày tôi sẽ khiến cho cô phải tự động ly hôn mà trả lại danh phận Doãn thiếu phu nhân cho tôi.

Khốn khiếp."
Cô ta rời khỏi Cửu Khuê mà trong đầu cứ nghĩ ra kế hoạch để lấy lại danh phận hão huyền mà không thuộc về cô ta.
Tối hôm ấy.

Tại khách sạn An Khánh.
La Thanh Ân vừa tắm xong trên người chỉ quàng khăn tắm.

Trên cổ cô ta có những dấu hôn do trận hoan ái vừa rồi.

Cô ta nằm xuống giường sà vào lòng của người đàn ông đang ung dung hưởng thụ trên giường.
Bỗng dưng người đàn ông đó nhớ tới hình ảnh của Lâm Yên Nhiên trong đầu mà nở một nụ cười kì dị.

Sự xinh đẹp của Lâm Yên Nhiên đã đánh bay sự thích thú của hắn đối với La Thanh Ân.

Hứa Vĩ Khanh thiếu gia nhà họ Hứa.

Người mà lần trước là đối tượng xem mắt của Tô Á Hân hắn ta chính là tình nhân của La Thanh Ân.
-" Hứa thiếu gia.

Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
La Thanh Ân thấy hắn ta cứ suy nghĩ gì đó liền tò mò muốn biết.

Hứa Vĩ Khanh tỏ ra muốn biết thêm thông tin về Lâm Yên Nhiên liền hỏi:
-" Tiểu Ân.

Doãn Trí Cường đối xử với vợ của anh ta thế nào?"
La Thanh Ân nghe vậy liền lấy điện thoại mở máy lên, mở bức hình của Lâm Yên Nhiên ra nhìn với vẻ mặt ngán ngẩm.
-" Anh ta không yêu thương gì con nhỏ đó đâu.

Sao anh có hứng với con nhỏ đó?"


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em