Không Thể Đánh Mất Em



Nhìn vào khuôn mặt đê tiện của Hứa Vĩ Khanh sau khi nhìn thấy ảnh của Lâm Yên Nhiên mà La Thanh Ân cảm thấy kinh tởm.

Nếu cô ta không vì muốn có thêm vai diễn và có thêm tiền thì còn lâu cô ta mới ngủ với hắn ta.
Cô ta từng qua lại với rất nhiều đạo diễn để kiếm lấy vai nữ chính rồi nhưng chưa thấy ai đê tiện như hắn ta cả.
-" Đàn ông như anh khiến người ta phải khiếp sợ.

Miệng thì nói chỉ thích người ta thôi mà khi nhìn thấy ảnh con nhỏ này là hai mắt sáng lên, tin lời anh đúng là ấu trĩ."
Hứa Vĩ Khanh bất ngờ ôm lấy La Thanh Ân, đặt những nụ hôn lên cổ rồi ngực cô ta.
-" Lời anh nói là thật.

Nhưng anh vẫn muốn thử qua phụ nữ của Doãn Trí Cường xem thế nào.

Bình thường là Doãn tổng oai phong hô mưa gọi gió trên thương trường thì chắc vợ của anh ta cũng đặt biệt chứ."
-" Anh muốn ngủ với cô ta?"
-" Ừ hứ.

Anh muốn thử xem mùi vị của tiểu thư duy nhất của Lâm gia, phó chủ tịch Lâm Thị và là thiếu phu nhân của Doãn gia xem thế nào.

Có ngon hơn em không?"
Hứa Vĩ Khanh kéo cô ta nằm xuống giường, cởi phăng cái khăn tắm đó ra.
-" Nếu anh muốn xem sẽ giúp anh."
-" Vậy thì tốt quá rồi."
Hai con người đó nở một nụ cười đầy nham hiểm.

Hắn ta thì đắc ý khi sắp hưởng thụ được mùi vị của Lâm Yên Nhiên rồi.
Còn cô ta thì đắc ý khi không cần tìm người để giúp cô ta đạt được mục đích đuổi cô ra khỏi Doãn gia mà có người giúp cô ta rồi.
___
Suốt một tuần Lâm Yên Nhiên cứ ở trong bệnh viện chăm sóc bé Trân An mà không trở về Cửu Khuê.

Cô không muốn về đó vì sợ nhìn thấy cảnh mà hai người đó ân ái với nhau khiến không chịu được mà khóc.
Hôm nay cô trở về Cửu Khuê lúc 3 giờ chiều.

Với sắc thái mệt mỏi hai mắt cô díu lại.

Cô định về nhà nghỉ một lúc xong rồi tối lại đến bệnh viện chăm sóc bé An giúp Tô Á Hân một tay.

Vừa bước vào nhà thì thấy nhà vắng không thấy anh đâu.

Cô đoán là chắc anh đang ở bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của Lê Thời.

Hôm nay cô cũng tham dự nhưng cô về sớm để nghỉ ngơi.

Suốt một tuần qua cô chăm sóc bé An mà không nghỉ ngơi rồi.
-" Thiếu phu nhân con về rồi sao?"
Quản gia Phương vui mừng khi cô trở về.

-" Dì Phương dì lên rồi sao! Con hơi mệt con xin phép lên phòng nghỉ một chút."
-" Ừ con đi đi."
Quản gia Phương thấy cô mệt mỏi như vậy thì cũng sót, bây giờ bà mới để ý bộ đồ cô đang mặc.

Nó rất ngắn, cô mặc nhìn rất quyến rũ.
Cô mặc trang phục như vậy để đi dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Lê Thời nên là chuyên gia thiết kế và thợ make up chọn cho cô trang phục như vậy để phù hợp với bữa tiệc hôm nay.
Cô mặc một chiếc váy cúp ngực dáng xoè.

Nó chỉ dài chưa đến đầu gối của cô mà thôi.

Trang phục màu trắng kèm với phụ kiện trên người cô làm nổi bật nên làn da trắng sáng ấy.

Nhìn vừa quyến rũ vừa sang trọng.
Lâm Yên Nhiên bước vào phòng mình không bật đèn cô liền đi đến chiếc giường king size đặt lưng xuống nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Cô không thèm thay đồ hay tẩy trang mà ngủ một giấc ngon lành.

Chắc cô muốn ngủ lắm mới chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy.
Tầm một tiếng sau Doãn Trí Cường cũng trở về, anh cũng vừa mới từ bữa tiệc đó.

Anh mặc một bộ vets màu xanh đen nhìn rất bảnh bao.

Anh không biết là cô cũng có mặt ở buổi tiệc đó nên suốt một tuần không nhìn thấy cô đâu anh thấy rất khó chịu.
Vào đến nhà vẫn không thấy cô đâu mà chỉ thấy quản gia Phương đang trong bếp lau dọn, Mộc Hoa thì trở lại Doãn gia làm việc rồi.

-" Yên Nhiên vẫn chưa về sao ?"
-" Thiếu phu nhân về rồi.

Cô ấy nói mệt nên là nghỉ rồi."
Doãn Trí Cường nghe vậy không nói gì nữa mà đi thẳng vào phòng của cô.

Vừa vào đến thì nhìn thấy cô đang nằm ngủ rất ngon lành như vẻ lâu rồi cô không ngủ vậy.
Ánh đèn sau vườn chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm rất tỉ mỉ của cô nhìn vào rất dao động lòng người.

Doãn Trí Cường nhìn trên đầu cô vẫn còn vài viên ngọc trai được đính trên tóc chưa được gỡ ra.

Nhìn tổng thể khuôn mặt được trang điểm và kiểu tóc được tạo kiểu của cô thì anh đoán chắc là cô vừa mới dự tiệc về.

Nhìn cô như vậy rất đẹp, giống như một thiên thần vậy.
Nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của cô mà yết hầu anh lên xuống liên tục.

Anh lại gần đến giường ngồi xuống nhìn rõ khuôn mặt hơn một tuần không gặp này, nhìn qua thấy có vẻ cô ốm hơn thì phải.
Anh cúi đầu xuống đặt cho cô một nụ hôn rất lâu nhưng cô vẫn không có phản ứng lạ gì.

Anh được vậy làm tới dần dần đi xuống cổ của cô để lại một dấu đỏ chói.

Cô vì vậy mà khó chịu lấy tay gạt ra nói bằng giọng vẫn còn đang trong giấc ngủ.
-" Đừng động vào tôi.

Để yên cho tôi ngủ."
Cô nói xong liền kéo chăn lên kín đầu mà ngủ tiếp.
Doãn Trí Cường bị hành động đó của cô mà bật cười.

Không ngờ cô gái này lại có lúc đáng yêu như vậy.

Anh cũng không làm gì nữa mà rời khỏi phòng cho cô ngủ.

Doãn Trí Cường đi vào thư phòng sử lí nốt công việc ở công ty.

Ngồi trong thư phòng một lúc nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối, anh bỏ lại số công việc chưa làm xong mai làm nốt.
Doãn Trí Cường duỗi thẳng tay cho thoải mái, không biết cô đã dậy chưa nữa.

Nghĩ đến đây anh liền đi qua phòng cô thì vẫn thấy cô vẫn đang ngủ ngon lành.
Doãn Trí Cường thấy vậy thì đi xuống phòng bếp lấy đồ ăn lót bụng vì vừa nãy ở tiệc anh chỉ uống rượu mà thôi.
Cũng khoảng 15 phút sau Lâm Yên Nhiên cũng tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ rồi mà giật mình.

Không tin được cô ngủ lâu như vậy.
Cô lật đật đi xuống phòng ăn thì nhìn thấy Doãn Trí Cường đang dùng bữa ở đấy.

Cô tỏ ra không nhìn thấy anh mà đi qua anh đến chỗ để nấu ăn pha cho mình ly trà gừng uống cho ấm người.
Doãn Trí Cường từ nãy tới giờ nhìn cô với ánh mắt thâm sâu.

Anh nhìn từ trên đến dưới của cô nó rất quyến rũ.

Cô chỉ mặc một chiếc váy cúp ngực không dây nên nó để hở nửa phần ngực nở nang và tấm vai trần gợi cảm của cô.

Cùng với đôi chân thon dài trắng nõn ấy làm anh phải kìm nén dục vọng của mình.
-" Cô không nhìn thấy tôi ngồi đây à?"
Anh giở giọng quát tháo cô, khi thấy cô không để ý đến mình mà bực tức.
Cô quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, chưa bao giờ cô ghét anh đến bây giờ.

Nhớ lại cái hôm anh và La Thanh Ân ân ân ái ái với nhau mà chán ghét cái con người này.
-" Có!"
Cô trả lời một câu khiến anh tức lên.

Nhìn cô mặc thế này tưởng tượng hình ảnh cô đi dự tiệc bao nhiêu con mắt nhìn cô thì bực tức.
-" Cô đi rửa chỗ bát đũa này đi."
Doãn Trí Cường nhìn vào chỗ bát đũa mình vừa ăn xong liền kêu cô đi rửa.

-" Tôi là vợ anh chứ không phải người giúp việc mà để anh sai bảo.

Anh có tay chân thì tự đi mà rửa."
Cô bực tức khi bị anh sai đi rửa bát như vậy.

Cô đâu phải là người giúp việc đâu mà chỉ anh tùy ý sai bảo như vậy.
-" Nói hay lắm! Nếu cô nói cô là vợ tôi thì làm nghĩa vụ của một người vợ đi.

Nào chúng ta lên phòng làm nghĩa vụ của một người vợ chồng với nhau thôi.

Đống bát đũa này không cần rửa nữa."
-" Anh...!được tôi rửa."
Lâm Yên Nhiên biết anh đang nói gì, chuyện đó là một ám ảnh đối với cô thà làm những việc khác còn hơn là làm việc kia.
Cô đi đến bàn ăn dọn hết đống bát đũa ra bồn rửa.

Một mình hì hục rửa đống bát đũa ấy, miệng cô lẩm bẩm đang mắng chửi Doãn Trí Cường.
Doãn Trí Cường thấy cô nghe lời như vậy thì đắc ý.

Thấy cô rửa không để ý anh liền đi ra đứng đằng sâu cô dần dần ôm cô từ phía sau.

Đặt một nụ hôn lên hõm cổ của cô tay thì bóp lấy một bên ngực.
Lâm Yên Nhiên bị hành động đó của anh mà giật bắn mình.

Cô quay mặt ra né tránh thì không được, tay cô vẫn đang có xà phòng nên không thể đẩy anh ra được.

-" Anh làm cái trò gì vậy? Bỏ tôi ra.

Đồ điên này."
-" Không phải cô ăn mặc như thế này để quyến rũ tôi là điều này sao?"
-" Đồ điên.

Bỏ r...!Ưm"
Chưa kịp nói xong đã bị Doãn Trí Cường hôn một cách ngấu nghiến rồi.

Cô khó chịu lấy tay đập vào ngực anh mặc kệ tay dính xà phòng đi chăng nữa.

-" Ô! Chắc bọn tôi làm phiền hai vợ chồng cậu rồi."
Doãn Trí Cường nghe thấy giọng nói từ phía cửa thì buông môi cô ra quay lại nhìn thì khuôn mặt đen lại.

Ba người bạn của anh sao giờ này lại đến đây cơ chứ, phá hỏng chuyện của anh.

Đúng là bọn phá đám.
Ba người đàn ông kia cũng không khác gì, nhưng khuôn mặt tỏ vẻ thích thú.

-" Đừng nhìn bọn tôi bằng ánh mắt đó chứ! Bọn tôi đến đây là có việc muốn bàn với cậu thôi."
Tống Duệ Phong là người lên tiếng nói.

Khi nhìn vào khuôn mặt của người anh vợ tương lai này như vậy thì biết là có điềm không lành rồi.

Anh sợ Doãn Trí Cường sẽ không gả Y Vân cho mình ấy.
-" Ba anh vào đây đi.

Đừng đứng ngoài đấy nữa!"
Lâm Yên Nhiên bị ba người anh này làm cho ngượng đỏ mặt.

Ai ngờ cô bị dồn vào tình thế xấu hổ này chứ.
Ba người kia thấy cô mời thì không ngại ngồi vào thẳng bàn ăn.

-" Hôm nay em đẹp lắm đấy Yên Nhiên à.

Thế này mà sao cậu ta không kiềm chế được chứ!"
Cao Hắc Trạch khen ngợi cô nhưng trong câu nói cũng có một phần châm chọc Doãn Trí Cường.
-" Em đi tiệc về nên chưa thay đồ thôi.

Anh đi ra ngoài giờ này không sợ Lạc Đồng ghen à."
-" Nghe nói cô ấy đang ở bệnh viện chăm sóc bé An mà."
Lâm Yên Nhiên đi đến lấy bốn ly nước cho bốn người đàn ông ngồi đấy.

Nghe đến đây cô bất ngờ, không phải Lạc Đồng ngày mai mới về thành phố sao, hôm nay lại về sớm vậy.

Với lại cô chưa báo tin này cho Lạc Đồng và Phương Chu Ninh biết mà sao Lạc Đồng lại biết được.
-" Sao cơ! Cậu ấy về rồi á."
Cô bất ngờ cũng phải thôi.

Chắc chắn chút nữa hai người kia lại gọi mắng cô cho mà xem.
-" Vợ đi lấy cho anh chai rượu trên kệ kia ra đây."
Doãn Trí Cường thấy cô đang suy nghĩ cái gì thì phá tan suy nghĩ đó của cô.

Anh thay đổi cách xưng hô cũng phải thôi vì đây có bạn của anh mà.
Cô bị anh gọi như vậy mà ngớ người.

Được một lúc hiểu ý liền đi lấy chai rượu trên kệ mang ra cho anh.
-" Các anh uống ít thôi, chút nữa còn lái xe đấy."
-" Bọn anh biết rồi.

Em gái không cần lo đâu."
Tống Duệ Phong nghe đứa em gái nhắc nhở vậy thì đáp lại.
-" Em ngồi xuống uống với bọn anh chút đi.

Từ ngày em về nước đến giờ anh em vẫn chưa ngồi nói chuyện với nhau" Vương Triết Minh nói.
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì cũng ngồi xuống cạnh Doãn Trí Cường.

Hai người lại phải đóng kịch vợ chồng hạnh phúc để qua mắt các anh trai này.
-" Thôi em không uống được rượu nên em uống nước ấm thay thế nhé."
-" Được chứ!"


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em