Không Thể Đánh Mất Em



Vương Triết Minh và Tống Duệ Phong uống rượu xong thì cũng đã hơn 9 giờ, Tống Duệ Phong có việc thì đi về trước.

Một lúc sau Vương Triết Minh cũng về, trong phòng bếp bây giờ đang có một sát khí đang ngồi một mình ở phòng bếp.
Doãn Trí Cường uống hết ly rượu đó rồi đi lên phòng.

Qua phòng cô thì anh nhìn thấy phòng không có bật đèn mà chỉ nhận được ánh sáng từ đèn vườn mà thôi, cô đã thay quần áo rồi, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ tóc được búi cao lên.
Cô đang đứng trước cửa sổ nghe điện thoại với ai đó rất vui vẻ.

" Xin lỗi anh nhé.

Ngày mai em bận rồi, hôm khác em rảnh sẽ gặp anh thì em sẽ mời anh ăn cơm"
( Không sao cả, hôm khác gặp cũng được.

Cảm ơn em vì đã tặng anh cái bút, nó đã giúp anh kí được hợp đồng lớn đó)
" Vậy chúc mừng anh nhé.

Không phải do cây bút em tặng anh đâu mà do công sức của anh thôi."
Giang Dạ Thần nghe vậy thì cười lên, anh rất muốn mỗi ngày thấy cô và nghe thấy giọng của cô.

Đối với anh cô là một thiên thần mang lại may mắn cho anh.

Tiếc là cô không nhận ra tình cảm của anh mà thôi.
* Rầm* Doãn Trí Cường nãy giờ đứng ở cửa nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người mà trong lòng khó chịu.

Lâm Yên Nhiên nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn thì thấy Doãn Trí Cường đang đứng phòng cô từ lúc nào không hay.

Cô nhìn vào khuôn mặt của anh thì có hơi sợ hãi.
" Em cúp máy trước đây, hôm khác nói chuyện tiếp nhé"
Cô lập tức cúp máy để không muốn cho ai hiểu lầm.

Cô thấy Doãn Trí Cường đang đi đến gần cô mà sợ hãi.

Cô dần dần lùi về phía sau nhận thấy hết đường lui liền chạy ra đằng khác nhưng Doãn Trí Cường biết ý đồ của cô thì nhanh tay kéo lại.
-" Sao không nói chuyện với hắn tiếp đi.

Hay là sợ tôi biết cô và hắn có quan hệ bất chính.

Hả."
Anh quát lên khiến cô giật mình, cô không dám cãi lại vì mấy lần cô cãi lại liền bị anh dở trò.

Lần này cô chọn cách im lặng không nói gì.
-" Sao không nói, tôi đoán đúng quá chứ gì.

Lâm Yên Nhiên tôi không ngờ cô lại là con người như vậy đấy, hay là tôi không đáp ứng đủ cô nên cô đi tìm người khác."
Anh vẫn thấy cô im lặng không nói gì liền tức lên bóp cằm cô.

Cô cảm nhận được một cảm giác đau đớn truyền tới như muốn bóp nát xương hàm của cô vậy.

-" Nói! "
-" Anh đừng nghĩ ai cũng giống anh.

Dẫn người tình về nhà làm chuyện dơ bẩn kia."
Cô cố gắng nói một câu nhẹ nhàng.

Cô quá quen với việc anh nói cô như thế này như thế kia rồi.

Nhưng lần này cô cảm thấy anh đang tức giận chuyện gì đó lắm.
Doãn Trí Cường nghe cô nói mà cười, nụ cười này khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi.

Anh liền nắm lấy tay trái của cô dơ lên.

-" Cô ngủ với hắn ta bao nhiêu lần để đổi được chiếc vòng này."
* Bốp*
Khi anh vừa nói dứt câu, liền nhận được một cái tát thật mạnh từ cô.
Lâm Yên Nhiên cảm thấy mình đang bị sỉ nhục rất quá đáng.

Giang Dạ Thần tặng cô chiếc vòng này thì sao chứ, anh lại nghĩ là cô ngủ với Giang Dạ Thần để có được chiếc vòng này sao.

Ngay cả một chút tôn trọng cô cũng không có.
-" Anh có thôi đi không! Anh lúc nào cũng biết áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác hết.

Anh nghĩ tôi giống với mấy loại người mà anh qua lại chỉ việc ngủ với người ta để đạt những điều mình muốn sao."
-" Không phải chiếc vòng này chứng minh rõ con người của cô cũng giống họ sao."
* Bốp*
Lại thêm một cái tát nữa vào mặt của anh.

Anh nghĩ cô là loại con gái ham hư vinh, loại gái rẻ tiền đến vậy sao.

Cô là vợ của anh mà anh có thể đối xử với cô như vậy.

Tình yêu của cô dành cho anh nó rẻ đến vậy sao?
-" Nếu anh nghĩ tôi là loại người như vậy thì sao mấy lần tôi ngủ với anh, anh không đáp ứng yêu cầu của tôi đi."
-" hư...bây giờ mới lộ mặt thật ra.

Nói yêu cầu của cô là gì?"
-" Ly hôn đi, tôi mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi."
Đôi mắt của anh mang đầy lửa giận khi cô nói hai từ "ly hôn" từ miệng cô phát ra.

Anh liền kéo cô đẩy mạnh xuống giường lập tức đè lên.
-" Cô muốn ly hôn để đi theo hắn ta.

Nếu như vậy tôi sẽ không để cho cô toại nguyện đâu.

Cô đừng có mơ."
Doãn Trí Cường đưa tay cởi cúc áo sơ mi của mình ra, Yên Nhiên có cảm giác nguy hiểm cô vội vàng lùi người về phía sau sợ hãi đến phát khóc.

Doãn Trí Cường đưa tay kéo cổ chân của cô lôi giữa người anh.

Lâm Yên Nhiên sợ hãi nghẹn ngào nói.
-" Xin anh! Bình tĩnh lại đi"
Doãn Trí Cường như không nghe thấy lời cô nói mà anh liền áp môi mình lên môi cô ngấu nghiến như muốn cắn nát nó.

Yên Nhiên mím chặt môi không cho anh làm càn.

Nhưng cô quá xem thường Doãn Trí Cường rồi, thứ thuộc quyền sở hữu của anh thì sẽ không ai được chạm vào.

Yên Nhiên dùng hết sức đẩy anh ra nhưng không được, cô lại liền vung tay tát anh một cái nữa.
-" Anh bị điên à.

Sao anh lại không đồng ý ly hôn chứ, nếu ly hôn thì anh và La Thanh Ân sẽ được ở bên nhau rồi.

Sao anh lại không đồng ý, không phải anh là người đưa ra lời ly hôn trước sao.

Bây giờ tôi đồng ý rồi anh phải vui mà ly hôn ngay lập tức chứ.

Bây giờ anh muốn gì đây?"
Giọng nói của anh trở nên khàn đục, bên trong đó chứa đầy dục vọng đang xen nhau đẩy lên.
-" Đúng tôi là người đưa ra lời ly hôn trước nhưng lúc đó cô không ký mà bây giờ đừng có trách ai.

Trách thì có trách cô đã lựa chọn ở bên tôi."
Lâm Yên Nhiên cạn hết lời để nói với anh, đúng là cô lúc đó ngu ngốc khi chọn ở bên anh.

Cô tưởng rằng tình yêu của cô dành cho anh sẽ cảm hoá được trái tim của anh nhưng không.

Cô đã sai rồi.

Cô quay mặt ra đằng khác nước mắt tuôn trào ra, khoé mắt đỏ hoe, khác không thành tiếng.

Anh thì thào vào tai cô.

-" Tôi muốn cô sinh con cho tôi, làm tròn nghĩa vụ của một người vợ.

Điều này đơn giản mà đúng không!"
Cô nghe xong như hàng nghìn mũi dao đâm vào trái tim cô, cô không thể làm được.

Điều đó rất khó đối với cô.
-" Không.

Tôi không muốn sinh con cho anh.

Nếu anh muốn thì đi tìm người khác kêu họ làm chứ tôi không muốn."
Doãn Trí Cường khuôn mặt trở nên ủ ám, tay anh siết chặt lấy eo của cô mạnh hơn.

Lạnh giọng nói.
-" không sinh con cho tôi cô muốn sinh con cho hắn."
Lâm Yên Nhiên bất lực nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn.

Cho dù cô có giải thích thế nào ánh cũng không nghe.

Cô không muốn nói cho anh biết tại sao mình không muốn sinh con cho anh vì anh không xứng để cho cô nói.
Anh tiếp tục hôn ngấu nghiến vào môi của cô rồi di chuyển xuống cổ, tay không an phận mà xoa nắn một bên ngực tay còn lại thì sờ xuống đôi chân thon dài của cô.

Mới đầu cô có phản kháng nhưng nhận ra đều vô ích cô không còn phản kháng mà nằm yên cho anh muốn làm gì thì làm.

Doãn Trí Cường đột nhiên không thấy cô vùng vẫy nữa thì dừng lại động tác ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt vô hồn của Yên Nhiên.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi vì đã nói những lời nặng nề với cô.

Y Vân nói đúng chính những hành động của anh đã khiến tình cảm của cô đối với anh bị phai đi rồi không còn như trước nữa.
Yên Nhiên khóc thút thút dưới thân anh đến xưng cả mắt, không phải vì anh nói những lời khó nghe với cô mà là vì cô nghĩ mình không sinh được con.

Cô biết gia đình anh ai cũng muốn có cháu, điều anh cô không thể làm được cho họ.
Yên Nhiên tủi thân khi bị anh hiểu lầm mình, những lần anh không nghe cô giải thích.

Điều đó làm nước mắt cô chảy ra càng nhiều hơn.
Doãn Trí Cường từ từ buông cô ta nhìn cô khóc trước mặt mình sao nó lại đau đến vậy.

Cô ngồi bật dậy, nước mắt chảy dài trên má cô vội lấy tay lau đi.
Lâm Yên Nhiên thấy anh nhìn mình như thế thì lấy tay đấm vào lồng ngực anh, vừa đấm vừa khóc.

Sao cái con người này lại đối xử với cô như vậy chứ, cô yêu anh là sai sao.
-" Anh là đồ khốn nạn...hức...!Sao anh lại nói tôi ngủ với người khác chứ! Không phải lần đầu của tôi bị anh lấy mất đi hay sao.
Anh dẫn cô ta về làm chuyện đấy trước mặt tôi anh nghĩ tôi vui lắm sao...hức tôi ghen đấy anh có biết không.
Tôi và anh ấy coi nhau như anh em thì vòng tay này anh ấy tặng cho tôi là không được sao?
Anh nghĩ tôi cần tiền đến mức bán rẻ mình lên giường với người khác.

Anh nói vợ anh như thế sao? Tôi yêu anh thì có gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy cơ chứ.

Hức"
Doãn Trí Cường bị lời nói của cô làm cho ngớ người, mặc cho cô vẫn cứ đánh anh nhưng điều đó làm cho anh cảm thấy vui.

Chính miệng cô nói là cô ghen, quan trọng hơn là cô nói cô yêu anh.

Anh bất giác cười trong lòng mà nhìn cô vừa đấm mình vừa nói những nỗi lòng mình, càng nghe càng khiến anh vui đến tê dại.
Lâm Yên Nhiên không đấm anh nữa lâu nước mắt của mình đi.
-" Nếu anh vui khi nhìn thấy vợ mình ngủ cùng với người khác thì được.

Tôi đi ngủ với người khác cho anh vừa lòng."
Cô đứng dậy định bỏ đi nhưng bị một cánh tay kéo xuống ôm vào lòng.
Doãn Trí Cường khi nghe thấy cô nói như vậy thì khó chịu.

Anh nói như vậy chứ có muốn cô như vậy đâu.
Doãn Trí Cường lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô nhẹ nhàng hôn cô từ chút một.

Anh hôn khắp khuôn mặt của cô từ môi, má, mũi, mắt...!Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng chưa bao giờ ai nhận được kể cả La Thanh Ân vẫn chưa bao giờ nhận được ánh mắt đó từ anh.
Lâm Yên Nhiên ngước đôi mắt trong veo có chứa nước lên nhìn Doãn Trí Cường, vào trong tình huống này rất cuốn hút đàn ông.
Doãn Trí Cường bất ngờ lật người cô ngồi trên người mình, cô vì thế bất ngờ sợ ngã nên quàng tay qua cổ anh.

Với tư thế này làm cho cô rất chi là quyến rũ.

Lâm Yên Nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của Doãn Trí Cường, từng đường nét trên mặt như là một bức tranh vẽ ra vậy.
Doãn Trí Cường thấy cô cứ nhìn mình với ánh mắt gợi tình như thế làm anh chịu đựng sao được.

Ngửi thấy mùi thơm trên người cô anh như muốn nhập cơ thể cô vào cơ thể anh hoà vào một vậy.
Lâm Yên Nhiên từ từ cúi đầu xuống hôn vào môi Doãn Trí Cường, nụ hôn vụng về nhưng lại đủ để khiến anh tê dại.

Doãn Trí Cường thấy cô dừng động tác mà thấy trống trải, anh mạnh bạo cắn mút môi lưỡi với nhau.
Doãn Trí Cường hài lòng giữ chặt lấy eo cô hơn hôn vào cổ của cô, lấy tay cô đặt lên trên những khuy áo còn lại của mình.

Lâm Yên Nhiên hiểu ý mà gỡ từng khuy áo sơ mi ra.
Lâm Yên Nhiên sờ vào múi bụng của anh, cô không biết hành động này đã làm cho anh tê dại ngứa ngáy.

Cô còn đặt môi mình lên yết hầu của anh mà hành động này khiến cơ thể anh nóng ran lên.
Doãn Trí Cường lật người cô xuống giường nằm đè lên người cô nhưng môi lưỡi vẫn đang càn quét khắp khoang miệng thơm tho ấy.
Doãn Trí Cường kéo dây váy của cô xuống đến bụng làm lộ bầu ngực căng tròn và xương quai xanh tuyệt đẹp của cô.

Buổi tối cô có thói quen khi ngủ không mặc áo ngực nên hai nụ hồng phơi bày ra trước mắt anh.
Doãn Trí Cường đặt tay lên đùi cô vuốt ve từ từ lần mò đến bộ ngực đang phập phồng theo nhịp thở ấy.

Miệng anh cúi xuống bên ngực của cô mà cắn mút.

Anh không nhịn nổi nữa mà giật phăng chiếc váy ngủ ra khỏi người cô, làm cô ngại ngùng mà quay mặt sang hướng khác.
Lâm Yên Nhiên cảm nhận được phía trên của anh đã cứng từ lâu, có chút sợ hãi khi đối diện.

Mà Doãn Trí Cường cũng hiểu ý cô liền nâng hông cô cao lên từ từ tiến vào.
-" Ưm..a...!Đau quá."
Bên dưới bị sâm nhập, Yên Nhiên bấu chặt tay vào vai anh, chỉ cần rung động cô liền cảm thấy người mình rung lên.

Doãn Trí Cường di chuyển mạnh hơn, bên trọng chặt đến mức khiến anh không kiềm chế được mà gầm lên.

-" Ngoan thả lỏng ra sẽ không đau."- Giọng anh khàn đặc dàn xen dục vọng trong đó.
Cảm giác ham muốn tăng chứ không có giảm.

Phải nói cơ thể cô khiến anh mãi không chán.
Trong phòng bây giờ tràn ngập tiếng thở dốc tiếng va chạm hoà quyện với nhau, hai thân thể trần trụi dán chặt vào nhau.

Thay đổi rất nhiều tư thế.
Lần này mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

Không nói một lời nào.

Trong lòng ngổn ngang cảm xúc lẫn lộn.
Kết thúc cuộc hoan ái, cô nằm đưa lưng về phía ngực anh, cô đang suy nghĩ cái gì đó như muốn cứa tận tâm can.

Tay anh đặt ở bụng cô xoa như bảo bối.

Cô biết anh đang muốn có một đứa con nên anh mới đề nghị cô sinh con như thế, điều đó khiến cô rất áy náy.
Cô không thể ích kỉ mà để cho Doãn gia chờ đợi cô sinh con được.

Cô không biết bao lâu mình mới có thể có thai được.
Doãn Trí Cường đặt từng nụ hôn lên trên tấm lưng trần gợi cảm của cô.

Hôm nay cô rất tuyệt, làm cho anh rất vui.
-" Doãn Trí Cường, chúng ta ly hôn đi!"


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em