Không Thể Đánh Mất Em



Lâm Yên Nhiên lái xe về Cửu Khuê cũng đã 11 giờ khuya rồi.

Cô không tưởng là về muộn như vậy, cô phải đưa Lạc Đồng về trung cư của Á Hân và sắp xếp đồ đạc cho cô ấy.

Lúc đó dùng cơm luôn nên là về có hợi muộn.
Cô mở cửa xe ôm lấy bé Trân An vào lòng, lấy Balo đeo vào vai.

Khoá xe xong cô ôm bé Trân An đi vào nhà.

Quản gia Phương vẫn chưa ngủ, nhìn thấy cô về trên tay ôm một đứa trẻ con mà tưởng mình hoa mắt.

Bà dụi mắt xem lại thì mới biết bà nhìn không nhầm.

-" Thiếu phu nhân con về rồi! Đứa bé này là?"
-" Con bé là con gái con."
-" Hả?"
Quản gia Phương ngơ ngác, muốn ngất đi vì câu nói của cô.

Cái gì bà có nghe nhầm không?
Lâm Yên Nhiên thấy bà ngơ ngác như vậy liền giải thích cho bà hiểu.

Cô thật sự không muốn giải thích trước mặt còn bé hay khi còn bé vẫn còn thức.

Cô sợ sẽ làm tổn thương đến con bé.

Con bé đã chịu khổ rồi.
Quản gia Phương nghe vậy thì thương cảm cho cô bé đáng yêu đang nằm trong ngực cô.

Hai cặp má bánh bao trắng mịn, hàng lông mi dài cong vút, hàng lông mày đẹp mê người, đôi môi đỏ hồng chúm chím rất đáng yêu.
-" Đứa bé đáng yêu như vậy mà sao ba nó lại tồi tệ như vậy chứ!"
Lâm Yên Nhiên mỉm cười gật đầu, hắn ta đúng là một kẻ tồi tàn, không xứng đáng được tình yêu thương của mẹ con bé.

Nhưng cũng cảm ơn hắn vì cũng có một phần tạo ra đứa bé đáng yêu như thế này.
-" Anh ấy đã ăn uống gì chưa dì?"
Lâm Yên Nhiên lo lắng cho Doãn Trí Cường, không biết anh đã ăn gì từ sáng đến giờ chưa.

Nhưng cô rất lo lắng cho anh.
Quản gia Phương nghe cô hỏi thì lắc đầu ngao ngán, con người cứng đầu như vậy thì khuyên như thế nào đây.
-" Cậu ấy khi tối có xuống ăn ít cơm.

Bây giờ lại đến thư phòng uống rượu"
Lâm Yên Nhiên nghe vậy lập tức cau mày, bộ anh uống như vậy muốn chết sớm sao? Muốn đi ngửi hương sớm à? Tức chết cô mà.
-" Dì pha dùm con ly nước giải rượu, xong mang lên phòng giúp con."
-" Được."
Lâm Yên Nhiên đưa bé Trân An vào phòng nhẹ nhàng đặt bé xuống.

Chỉnh lại tư thế thoải mái cho con bé.

Cô đắp chăn lên người con bé rồi đi ra ngoài không quên đặt lên trán con bé một nụ hôn yêu thương.
Cô lấy ly nước giải rượu từ tay quản gia Phương xong dặn bà đi nghỉ trước.

Cô mở cửa thư phòng bước vào thấy anh đang ngồi ở của sổ nhìn ra bên ngồi, ngửa cổ lên uống chai rượu đó.

Cô nhìn xuống đất bên cạnh anh thấy có vài gạt tàn thuốc lá.

Trong đầu cô hỏi từ bao giờ anh đã hút thuốc như vậy?
Lâm Yên Nhiên chạy ra giật chai rượu anh đang tu lại.

Cô quăng bỏ chai rượu ra xa làm nó vỡ tung.

Cô biết chai rượu này là một chai rượu quý, giá của nó cũng phải gần trăm triệu, cô chẳng tiếc tiền mà quăng một cách dứt khoát.
-" Anh đừng có uống nữa.

Anh uống ly nước này đi."
Doãn Trí Cường bất ngờ với hành động của cô, sao cô có thể quăng bỏ chai rượu quý của anh cơ chứ.

Doãn Trí Cường đưa con mắt hờ hững nhìn cô một cách ngao ngán.

Anh gạt bỏ ly nước trước mặt đứng dậy lấy một chai rượu mới để trên kệ khui ra uống tiếp.

Vừa uống vừa nhìn khuôn mặt đang cau có của cô, giống như vừa uống vừa thưởng thức sắc đẹp trần gian vậy.
Lâm Yên Nhiên đi lại chỗ anh định giật lấy chai rượu nhưng bị anh đoán được mà giơ lên cao.

Doãn Trí Cường ôm lấy eo cô về phía mình.

Hơi thở nồng nặc mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô.
-" Cô đi chơi với hắn về muộn quá đó!"
-" Em không có đi chơi với ai cả.

Anh đừng có say mà nói linh tinh."
Cô nhón chân lên với lấy chai rượu trên tay anh mà không được.
-" Hứ! Không đi chơi với hắn thì cô đi đâu.

Hay là đi khách sạn à."
Lâm Yên Nhiên bị câu nói của anh mà tức giận, cô phải nhịn xuống vì anh đang say nên không chấp.

Chứ anh mà không say đã ăn mấy phát vả từ cô rồi.
-" Anh say rồi đừng uống nữa! Đưa chai rượu cho em."
Thấy Doãn Trí Cường ngửa cô lên uống liền giật lại nhưng bị anh nhanh tay hơn mà đưa nó ra hướng khác.
-" Có phải cô yêu tên Giang Dạ Thần rồi đúng không?"
-" Em không có?"
-" Nói dối! Cô không yêu hắn tại sao khi ở bên cạnh hắn cô vui vẻ như thế, ở cạnh tôi cô lại chưng bộ mặt chán ghét.

Không yêu hắn cô yêu ai?"
Câu cuối cùng anh nói to như quát vào mặt cô vậy.

Hôm qua đến giờ trong đầu anh luôn nghĩ cô vì muốn ly hôn với anh nên mới thuận theo làm chuyện đó với anh như vậy.

Điều đó khiến anh rất khinh thường cô.
-" Em yêu anh! Trí Cường em yêu anh.

Người em yêu luôn luôn là anh, anh biết không em đã yêu anh hơn 5 năm r...!Ưm."
Câu chưa kịp nói xong đã bị Doãn Trí Cường lập tức hôn ngấu nghiến.

Nụ hôn tràn ngập mùi rượu lan tỏa trong khắp khoang miệng của cô.

Cô cũng thuận theo anh mà đáp lại nụ hôn đó một cách vụng về.

Tay cô choàng qua cổ anh để đứng vững.
Doãn Trí Cường đặt chai rượu sang một bên, anh bế cô đặt ngồi xuống bàn.

Từ trên nhìn xuống khuôn mặt được đèn vườn chiếu vào một cách mờ ảo, vô cùng quyến rũ.
Anh cúi xuống hôn tới tấp vào môi, rồi lại đi đến cổ cô.

Đi đến đâu lại xuất hiện thêm dấu hôn, dấu hôn mới trồng lên dấu hôn cũ.

Tay anh luồn vào trong áo của cô mà xoa nắn nhào nặn ngực của cô, biến nó thành nhiều hình dạng khác nhau.
-" Ưm...!Đừng...!Anh dừng lại đi."
Lâm Yên Nhiên cảm thấy anh không chỉ muốn những thế mà còn muốn hơn.

Hôm qua anh làm cô đến tận 4 giờ, bây giờ cô vẫn còn đau.
Doãn Trí Cường không nghe cô nói, kéo khoá áo của cô xuống làm lộ nửa bầu ngực căng tròn của cô.

Anh cúi xuống hôn nó, cắn mút thỏa thích anh lại chuyển sang bên kia cắn mút nó khiến nó xưng lên.

Thỉnh thoảng anh còn cắn, kéo nó ra làm cô bật khóc.

-" Híc...!Anh đừng cắn...đau lắm."
Doãn Trí Cường nghe thấy tiếng khóc nỉ non của cô trong người cảm thấy hưng phấn.

Anh hôn lên môi cô, hai người quấn quýt môi lưỡi với nhau mất 5 phút.

Bên dưới của anh đã căng cứng từ lâu khiến nó đau nhức.

Doãn Trí Cường cởi bỏ hết vướng víu trên người hai người xuống, trên người cô chỉ sót lại cái quần lót màu trắng mà thôi.

Lâm Yên Nhiên nhìn thấy cái đó của anh mặt bỗng chốc đỏ lên, cô quay mặt sang chỗ khác để không nhìn thấy cái thẳng đứng ấy nữa.
-" Nhìn tôi."
Doãn Trí Cường thấy cô lảng tránh như thế liền lấy tay nâng cằm cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Doãn Trí Cường hôn dọc xương quai xanh của cô.

Hôn lên cổ cô làm cô bỗng nhiên " ưm" lên càng làm kích thích của anh hơn.
Đang chuẩn bị đến cao trào thì hai người liền dừng lại bởi tiếng khóc trẻ con vang lên.
-" Huhu...!Mẹ Nhiên ơi..

huhu mẹ đâu rồi.

Mẹ Nhiên bỏ bé An rồi.

Huhu."
Giọng bé An khóc vang căn nhà khiến cô giật mình mà hoảng hồn.

Cô vội vàng mặc quần áo vào rời khỏi thư phòng.
Doãn Trí Cường lại một lần nữa bị cô bỏ rơi giữa chừng làm nuối tiếc.

Anh cũng chỉnh lại quần áo, dọn dẹp căn phòng.

Miệng vui vẻ khi cô thừa nhận yêu anh, mà là yêu hơn 10 năm rồi.

-" Mẹ đây! Bé An đừng khóc nha.

Ngoan! Sao con không ngủ tiếp đi."
-" Không có người ngủ cùng con con không ngủ được.

Mẹ Nhiên đi đâu vậy?"
Lâm Yên Nhiên nhớ lại lúc nãy liền đỏ mặt, cô lắp bắp đáp lại con bé.
-" Mẹ đi làm việc thôi.

Nào để mẹ thay đồ cho con, xong pha sữa cho con rồi chúng ta đi ngủ nhé."
Bé Trân An thấy cô mà nín khóc, Lâm Yên Nhiên đưa con bé vào nhà tắm lau qua người rồi mặc cho con bé một bộ đồ ngủ màu hồng hình con gấu rất đáng yêu.

Vệ sinh cá nhân xong cô bế bé An ra giường, dặn con bé ngồi im chờ cô đi pha sữa.
Lâm Yên Nhiên xuống dưới phòng bếp pha cho con bé một ly sữa thì thấy Doãn Trí Cường đang ngồi ở bàn ăn.
-" Sao con bé lại xuất hiện ở đây?"
-" Con bé vừa xuất viện nên em đưa con bé về đây chăm sóc, chị Ninh đang ở bên Úc không về được.

Con bé sẽ không làm phiền anh đâu."
Lâm Yên Nhiên giải thích cho anh biết, cô tin rằng anh sẽ cho bé An ở đây mà.

Cô pha sữa cho bé An rồi tiện tay nấu cho anh một tô mì.
-" Anh ăn đi.

Vừa nãy uống rượu mà chỉ ăn một ít cơm chắc đói rồi."
Cô đặt tô mì nóng hổi trước mặt anh, mùi hương bay khắp căn bếp khiến bảo vệ bên ngoài ngửi thấy còn đói nữa là.
-" Ừm."
Anh gật đầu một cái cô liền mang hai cái ly đi lên phòng.

Một ly nước cam của cô một ly sữa của bé An.

Doãn Trí Cường vui vẻ nhìn tô mì trước mặt rồi mới cúi xuống ăn.

Mùi vị không tệ.

Lâm Yên Nhiên lên phòng vui vẻ nhìn bé An đang ngồi ngoan chơi lắp ghép.

Bây giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi mà bé An lại thức giấc không biết bao giờ mới ngủ nữa.

-" Con yêu, uống hết ly sữa này đi.

Xong nghỉ một lúc thì đi ngủ nhé."
-" Dạ."
-" Ngoan lắm."
Lâm Yên Nhiên đưa ly sữa ấm cho con bé, cô thì để cho con bé uống sữa bên ngoài mình thì vào trong vệ sinh cá nhân rồi mới bước ra.
Vệ sinh cá nhân xong cũng phải đến 20 phút sau.

Cô bước ra với bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đen.

Tóc màu nâu gỗ được búi cao lên.
-" Uống xong chưa con gái." - Lâm Yên Nhiên hỏi bé Trân An.
-" Con uống xong rồi.

Mẹ Nhiên ơi mẹ kể truyện cho con đi."
Con bé thấy cô nằm xuống giường thì ngoan ngoãn xà vào lòng cô bắt cô kể truyện cho nghe.
Mà Lâm Yên Nhiên bây giờ hai mắt cứ díu lại rất muốn ngủ liền nói với con bé.
-" Mai mẹ kể cho con nghe nhé.

Bây giờ muộn rồi mẹ muốn ngủ quá."
-" Nhưng mà con không muốn ngủ."
Lâm Yên Nhiên suy nghĩ một hồi liền nhớ ra cái gì đó.
-" Nếu con không muốn sau này đẹp giống mẹ thì còn cứ thức.

Lớn mà xấu thì đừng có trách mẹ không nói với con nhé."
Con bé luôn nói với cô là lớn lên con muốn đẹp như mẹ Nhiên cô vì thế mà lấy cái đó doạ con bé.
Bé An nghe vậy mà lập tức nhắm mắt ngay không muốn nghe kể truyện nữa.

Cô nhịn cười vì hành động đáng yêu của con bé.
Doãn Trí Cường đứng bên ngoài nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc.

Anh ước gì cô và anh cũng có một đứa con lúc đó không biết hạnh phúc như thế nào nữa.


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em