Không Thể Đánh Mất Em



Sáng hôm sau, trên bàn ăn một lớn một nhỏ đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

Giống như một người cha đang chăm sóc con gái ăn sáng vậy.
-" Tiểu An! Con thấy mẹ Nhiên của con là người như thế nào?"
Doãn Trí Cường ngồi bên cạnh đút cháo cho bé An, vừa đút vừa hỏi.

Anh rất thích trẻ con nhất là trẻ con ngoan và hiểu chuyện lễ phép như bé An.
Lúc sáng bé An thức dậy rất sớm, liền xuống dưới nhà thì thấy Doãn Trí Cường đang ngồi làm việc ở phòng khách, con bé liền lễ phép chào hỏi.

Nói mẹ Nhiên vẫn còn đang ngủ vì hôm qua cô 3 giờ sáng mới ngủ được.

Thỉnh thoảng cô lại dậy xem bé An có sốt hay không.
Từ lúc đó anh liền có thiện cảm với bé An rồi, tuy đây là lần thứ hai gặp con bé nhưng lần đầu tiên gặp cô lại kêu anh về luôn nên không nói chuyện với con bé thân lắm.
Bé An không suy nghĩ nhiều mà trả lời luôn.
-" Mẹ Nhiên rất yêu con, dì Ninh nói là lúc mẹ Nhiên ở nước ngoài rất hay mua quà gửi về cho con, dì còn nói là mẹ Nhiên có khi còn thương con hơn mẹ ruột nữa."
-" Vậy sao? Vậy mẹ Nhiên có nghiêm khắc với con không mà mẹ Nhiên lại rất nghiêm khắc với chú."
Bé An gật đầu chu môi nhìn rất đáng yêu.
-" Mẹ Nhiên rất nghiêm khác với con nhưng mẹ rất yêu con.

Mẹ nghiêm khắc nhưng mẹ không có đánh con mà mẹ sẽ phạt con."
-" Vậy mẹ Nhiên phạt con thế nào?"
Doãn Trí Cường nhẹ nhàng tìm hiểu thông tin về Lâm Yên Nhiên giống như một người đang tra hỏi.
-" Mỗi lần con làm sai là mẹ Nhiên phạt con đứng một góc úp mặt vào tường, lúc nào biết lỗi rồi nói ra xin lỗi thì mẹ mới tha cho.

Hông tìm đúng lỗi sai là mẹ phạt nặng nữa."
-" Vậy con có ghét mẹ Nhiên không?"
Bé An vội lắc đầu lia lịa, con bé rất thương Yên Nhiên, sao có thể ghét được.

Con bé biết cô nghiêm khắc với con bé là muốn tốt cho con bé thôi.
-" Hông có, con rất thương mẹ Nhiên.

Dì Ninh bảo là mẹ Nhiên nghiêm khắc với con là mẹ Nhiên đang thay mẹ Nguyệt dạy con."
-" Vậy trong các mẹ ai hiền với con?"
-" Là mẹ Đồng Đồng và mẹ Hân ạ.

Dì Ninh cũng nghiêm khắc giống mẹ Nhiên nhưng ít hơn."
-" Vậy mẹ Nhiên là con cọp cái sao?"
Doãn Trí Cường thốt ra một câu làm con bé không hiểu ý nghĩa nhưng con bé gật đầu cứ tưởng là đang khen mẹ Nhiên yêu quý của con bé.
-" Cái gì mà cọp cái! Anh đang dạy con bé cái gì vậy hả."
Lâm Yên Nhiên đi từ cầu thang xuống, nhìn thấy hai người đang to nhỏ với nhau thì nán lại nghe hoá ra là đang nói xấu cô.

Quản gia Phương từ nãy tới giờ trong bếp nghe mà phì cười.

-" Mẹ Nhiên, mẹ dậy rồi.

Chú Trí Cường khen mẹ mà."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy mà đỡ chán muốn ngất xỉu.

Sao con bé ngây thơ vậy chứ.
-" Vậy con nói mẹ hung dữ đúng không?"
-" Không có là chú Trí Cường nói."
Bé An chỉ vào Doãn Trí Cường làm anh ngơ ngác sao lại lật mặt nhanh vậy, vừa nãy còn bé cũng đồng ý mà.

Lâm Yên Nhiên lườm nguýt anh một cái, liền ngồi xuống bàn cạnh bé An, giống như một gia đình ba người.
-" Con ăn xong chưa?"
-" Dạ chú Trí Cường đút con ăn no rồi.

Mẹ Nhiên không ăn sao?"
Con bé nhìn vào đĩa của cô thì chỉ có một lát bánh mì lúa mạch ít calo và một ly nước ép thôi.
-" Mẹ đang ăn đây mà.

Mẹ đang giảm cân, hôm qua mẹ Hân cho mẹ ăn nhiều quá nên mẹ phải giảm cân."
-" An An thấy mẹ Nhiên xinh mà.

Không cần giảm cân đâu."
Lâm Yên Nhiên nở nụ cười trên môi nựng má con bé một cái, đúng là dẻo miệng.
-" Nhưng mập sẽ xấu.

Mặc đồ sẽ không đẹp nữa!"
-" Đâu có mập đâu.

Mập một chút ăn mới sướng chứ! Ăn thêm đi."
Doãn Trí Cường thuận miệng nói một câu làm Lâm Yên Nhiên đỏ mặt, sao trên bàn ăn anh có thể nói như vậy chứ.

Không biết ngượng.
Cả gia đình ba người vui vẻ ăn với nhau thì lại có một người chạy hồng hộc vào nhà.

Trang phục chỉnh tề, tóc tai vuốt keo đồ.

-" Doãn Trí Cường cậu muốn tôi chết sao! Đang đâu kêu tôi đến đón cậu đi làm sớm làm gì bây giờ mới có 7 giờ 15 phút.

Cậu biết từ nhà tôi đến nhà cậu mất tận 20 phút không hả.

Tôi còn chưa kịp ăn sáng đây này."
Trương Nhất Phàm thở hồng hộc nói không ra hơi.

Đang yên đang lành mới 6 giờ 30 đã gọi điện kêu cậu tới ngay lập tức không thì trừ lương, ai nghe vậy mà chẳng sợ.
-" Anh ngồi xuống ăn sáng luôn đi.

Vội thì vẫn phải ăn sáng chứ!"
Lâm Yên mời Trương Nhất Phàm ngồi vào bàn ăn cùng.

-" Em dâu là tốt với anh nhất."
Trương Nhất Phàm mới đặt mông xuống Doãn Trí Cường đã nguýt cậu rồi.

Thôi xong rồi, hôm nay lại khó ở đây.
-" Dì Phương ơi lấy cho con một phần ăn nữa nhé!"
-" Được."
Quản gia Phương nhanh chóng lấy ra một phần ăn sáng cho Trương Nhất Phàm.

Trương Nhất Phàm vui vẻ ăn, bây giờ mới để ý sự xuất hiện của một thành viên nhỏ nhắn, hai má bánh bao đáng yêu này.
-" Đứa bé này là con của anh trai hay chị gái em sao em dâu?"
-" Em làm gì có anh chị gái đâu."
-" Vậy đứa bé này là con ai?"
-" Là con gái em Phương Trân An."
-" Cái gì? Con...con gái."
Trương Nhất Phàm hoảng kinh, anh không nghe nhầm chứ.

Con bé họ Phương? Lâm Yên Nhiên họ Lâm, Doãn Trí Cường họ Doãn.

Sao có thể được.
-" Cậu hỏi nhiều quá! Lo mà ăn đi."
Doãn Trí Cường khó chịu với thái độ kinh ngạc này của Trương Nhất Phàm, anh biết cậu ta đang nghĩ cái gì và hàng nghìn câu hỏi phi lý trong đầu cậu ta.
Trương Nhất Phàm bình tĩnh lại, nở một nụ cười vui vẻ chào bé An.
-" Chào con tiểu An, chú tên là.."
-" Con biết chú.

Chú tên là chú đáng ghét đúng hông? Con biết mà."
Bé Trân An hồn nhiên nói.

Mà con bé không biết có ba người lớn đang ngơ ngác vì câu trả lời này.

-" Con gái sao con lại gọi chú Nhất Phàm là chú đáng ghét?"
Lâm Yên Nhiên hỏi con bé.
-" Dạ là cô Anna á mẹ.

Lúc cô Anna vào viện chơi với con cô ấy lấy tấm ảnh có chú này nè! Cô Anna khóc còn kêu con là chú tên là đồ đáng ghét mà."
Bé Trân An ngây thơ trả lời, làm cô nghe xong quay sang lườm Trương Nhất Phàm khiến cậu ta khuôn mặt biến sắc.
-" Anh làm gì mà chị ấy khóc.

Chị Dao Dao không bao giờ khóc vì một người đàn ông đâu nhé.

Nói anh làm gì chị ấy."
Trương Nhất Phàm không nói mà trong đầu đang suy nghĩ cái gì đó.

Hôm đó anh có hơi lỡ lời nên...
-" Cưỡng hôn con gái người ta, bị người ta tát cho.

Xong lại đến Lâm thị để làm loạn, hết chưa trợ lý Trương."
Doãn Trí Cường thấy vợ mình đang nóng tính như vậy thì nói hộ Trương Nhất Phàm.
-" Hai người đúng là giống như nhau."
Lâm Yên Nhiên giận cá mà chém thớt, lôi cả Doãn Trí Cường vào chuyện này nữa ai bảo Trương Nhất Phàm là trợ lý của anh.

Lâm Yên Nhiên bế bé An ra chỗ khác thay đồ, buộc tóc cho con bé.

-" Mẹ Nhiên mẹ giận sao?"
-" Ừm."
-" Mẹ Nhiên đừng giận, mẹ giận sẽ không xinh đâu."
Lâm Yên Nhiên nghe được lời này nở nụ cười lấy tay xoa đầu con bé.

Cưng nựng má hôn vào má bánh bao một cái.
Doãn Trí Cường từ nãy đến giờ cứ ngơ ra, sao tự dưng lại giận cá chém thớt thế này đáng lẽ ra phải cảm ơn anh đã nói ra chứ.
Lâm Yên Nhiên đi xuống dưới nhà lườm nguýt hai chàng trai khiến hai người không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
-" Yên Nhiên đây là tài liệu làm việc hôm nay."
Anna Thanh đi vào tay cầm đống tài liệu đưa cho cô, vừa nhìn thấy Trương Nhất Phàm là mặt Anna Thanh biến sắc.

Sao tên đáng ghét lại ở đây chứ.
-" Chị để đấy đi.

Hôm nay cho chị nghỉ một ngày để nghỉ ngơi làm đẹp đấy!"
-" Vậy cảm ơn nhé! À Andrew chuẩn bị về nước rồi, tầm 1 tiếng rưỡi nữa thì hạ cánh.

Chút nữa tôi ra sân bay đón cậu ấy nhé."
-" Tên đó về nước rồi sao? Sao không báo với em.

Nhưng mà thôi chị đến đón anh ta xong rồi chuẩn bị cho anh ta một chung cư ở tầm 1-2 tháng."
-" Được rồi."
Bé Trân An nghe thấy hai người nói Andrew về nước rồi mà mắt sáng rực, con bé rất thích Andrew.

Vì lần nào gặp con bé Andrew đều mua bánh kẹo và dẫn con bé đi chơi nữa nên là rất thích.
-" Cô Thanh ơi cho con đi đón chú Andrew đẹp trai có được không? Con muốn đi đón chú Andrew."
-" Chuyện này...con hỏi mẹ Nhiên đi.

Xem mẹ có đồng ý không?"
Bé Trân An quay lại giương đôi mắt đáng thương nhìn cô.
-" Mẹ Nhiên! Mẹ cho con đi đón chú Andrew đẹp trai có được không? Bé An hứa sẽ ngoan."
-" Được rồi.

Nhưng con không được chạy lung tung đó."
-" Dạ con biết rồi."
Bé An vui vẻ nhảy cẫng lên.
-" Chị chơi với con bé giúp em nhé!"
-" Bé An ngoan mà, chơi với bao lâu mà chẳng được."
Anna Thanh dẫn bé An đi đón Andrew cùng với mình.

Lâm Yên Nhiên vui vẻ cầm tài liệu lên phòng mình.

Định đóng cửa lại thì bị một cánh tay chặn lại.

Doãn Trí Cường bước vào phòng cô ôm lấy eo cô vào lòng minh.

Nhắm mắt cúi đầu xuống hõm cổ cô hít lấy hương thơm trên người của cô đến nghiện.
-" Anh không đi làm sao? Anh Nhất Phàm đang đợi anh ở dưới kìa."
-" Cậu ta vừa nãy xin nghỉ một ngày rồi! Nói đi tên Andrew là ai?"
Lâm Yên Nhiên nghe anh nói mà trong lòng bật cười.

Anh ghen rồi sao? Cô ôm lấy anh nhẹ nhàng nói.
-" Anh ta là trợ lý của em thôi.

Anh ghen sao?"
-" Ừ tôi ghen! Em đừng có tiếp xúc thân mật với người khác được không? Tôi sẽ ghen đấy."
Doãn Trí Cường đặt cằm trên vai cô giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng phát ra.

Không biết từ bao giờ anh lại hạnh phúc khi ở gần cô nữa.
-" Hừm...!Như vậy thì khó quá.

Em còn phải kí hợp đồng nữa chứ! Nhưng em sẽ hạn chế."
-" Hay em ở nhà đi.

Tôi nuôi em."
-" Sao được! Em không muốn phụ thuộc tài chính vào ai đâu.

Với lại công ty ông nội và ba em gầy dựng lâu như vậy sao bỏ là bỏ được."
Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng đáp lại.

Cô muốn tận hưởng thời gian hai người bên nhau hạnh phúc để lúc cô rời đi không bỏ lỡ.

-" Thôi anh đi làm đi! Trễ giờ rồi kìa."
-" Hay vận động một lúc xong rồi tôi đi làm.

Em hôm qua đã bỏ quên nó làm nó rất khó chịu."
Giọng anh ma mị nói, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ của cô.

Tay anh bắt đầu luồn vào trong áo cô mà xoa nắn.
-" Đừng!...!Trí Cường...!Ưm...!Em vẫn còn đau.

Để lần khác được không?"
-" Hôm ấy tôi làm mạnh lắm sao?"
Cô nghe vậy mà đỏ mặt ngại ngùng.
-" Ừ, rất mạnh.

Thôi anh đi làm đi."
Lâm Yên Nhiên gỡ người anh ra, nhón chân lên hôn vào má anh một nụ hôn tạm biệt.
-" Đi làm cẩn thận!"
Doãn Trí Cường vui vẻ cũng cúi xuống hôn lên môi cô rồi mới đi làm.
Lâm Yên Nhiên sờ nhẹ lên môi mình ngại ngùng, tim cô đập nhanh thình thịch.

Có phải cô đang mơ không.

Nếu là mơ cô muốn mình chìm trong giấc mơ này mãi mãi không tỉnh lại nữa.




Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em