Không Thể Đánh Mất Em



Chiều đến Doãn Trí Cường nhìn vào đồng hồ đã 4 giờ 25 phút rồi.

Anh hôm nay sẽ về sớm xem Lâm Yên Nhiên làm gì cả ngày nay.

Nói thật hôm nay anh làm việc mà trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh của cô vào tối hôm qua.

Doãn Trí Cường lái xe trở về nhà, trên đường đi anh vô tình nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô xuất hiện trong quán cafe và đối diện là tên Giang Dạ Thần.

Anh thắn gấp lại.

-" Yên Nhiên cảm ơn em vì thiết kế cho anh bộ đồ đấy nhé.

Em phối đồ rất đẹp."
Giang Dạ Thần ôn nhu nói.

Vừa nãy anh có hẹn cô đến quán cafe để nói chuyện cảm ơn.

Nhìn thấy cô vui vẻ hơn thường ngày đã làm anh vui rồi.
-" Có sao đâu chứ! Anh bao giờ thì đến giờ bay." Yên Nhiên hỏi.
-" 5 tiếng nữa bắt đầu bay.

Tết này chắc không ăn Tết được rồi."
-" Tiếc thật.

Nhưng mà công việc mà chịu thôi sao giờ.

Mà thôi em cũng đi về đây, em còn có việc nữa."
-" Vậy sao! Cho anh ôm em một cái được không.

Ôm một cái tạm biệt."
Lâm Yên Nhiên suy nghĩ một hồi liền đồng ý.

Chỉ ôm thôi mà, điều này đơn giản với cô quá.
Cô đứng lên đón nhận cái ôm đó của Giang Dạ Thần như một người em gái đối với anh trai thôi.
Hành động này đã lọt vào tầm mắt của Doãn Trí Cường, anh nắm chặt hai tay lại, con mắt đầy tức giận nhìn hai người họ.
Doãn Trí Cường đi tới kéo Yên Nhiên vào người mình, bấu chặt lấy vai cô như muốn bóp nát nó ra vậy.
-" Trí Cường sao anh lại ở đây! Không phải anh đang ở công ty sao?"
Lâm Yên Nhiên kinh ngạc khi anh xuất hiện ở đây, nhưng khi nhìn vào con mắt của anh thì sợ hãi.

Không lẽ anh thấy cảnh đó rồi sao.

Cô sợ anh hiểu lầm mà lại nói những lời khó nghe.

Cảm nhận được phần vai của mình bị nắm chặt mà chỉ biết mím môi chịu đựng.
-" Anh đến đón em về không được sao! Về thôi bé An chắc đang chờ chúng ta đó."
Doãn Trí Cường nhìn cô đang chịu đựng như vậy liền nhíu mày, anh thả lỏng tay ra một lúc sau đột nhiên nắm lấy tay cô.
-" Giang tổng, tôi đưa vợ tôi về trước.

Anh ở lại uống cafe đi nhé."
Doãn Trí Cường nói xong lập tức kéo tay Lâm Yên Nhiên ra ngoài.

Con mắt anh đầy lửa giận nhìn vào cô.

Ngửi thấy mùi của Giang Dạ Thần dính trên người cô mà khó chịu.

Anh cảm thấy như mình đang bị phản bội vì lời nói của cô.
-" Cường...sao anh lại ở đây?"
La Thanh Ân thấy Doãn Trí Cường ở đây liền hỏi, cô ta tưởng anh đến đây để đón cô ta nhưng cô ta khi nhìn thấy Doãn Trí Cường phớt lờ câu hỏi của mình mà kéo tay Lâm Yên Nhiên từ trong quán nước ra đẩy vào xe mà tức giận.
-" Con khốn! Mày dám quyến rũ Trí Cường của tao."
La Thanh Ân chửi thề mà tức giận.

Khuôn mặt cau có không đúng với một người nổi tiếng gì cả.
Doãn Trí Cường đẩy Lâm Yên Nhiên vào xe liền đóng sầm cửa xe lại.
-" Trí Cường anh làm gì vậy? Anh dừng lại đi...đừng làm em sợ mà."
-" Sợ mà sao còn gặp hắn, còn dám ôm hắn như vậy.

Miệng thì nói yêu tôi mà em yêu như thế à."
Doãn Trí Cường ngồi vào xe đấm mạnh vào vô lăng, phóng nhanh đi khiến cô phải khiếp sợ.
-" Anh định đi đâu? Còn xe của em vẫn còn ở đấy."
Doãn Trí Cường mở điện thoại lên gọi cho ai đó.

Bên kia nhanh chóng bắt máy không dám chậm một giây nào.
" Đến quán cafe Radley mang xe của thiếu phu nhân về Cửu Khuê."
( Dạ rõ.)
Bên kia nghe xong vội đi làm nhiệm vụ được giao.
Doãn Trí Cường đi qua một đường vắng dừng xe lại.

Anh nhìn vào Lâm Yên Nhiên mà khó chịu.

Sao cô không giải thích với anh một câu nào chứ.
Doãn Trí Cường nhìn vào chiếc áo cô đang mặc có mùi của Giang Dạ Thần liền lấy tay giựt tung những hàng cúc áo sơ mi trên người cô.

Để lộ áo ngực màu trắng ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn của cô.
-" Trí Cường anh làm gì vậy.

Anh đừng lại đi, em xin anh."
-" Im miệng.

Em muốn để mùi hương của hắn ta trên người em sao?"
Doãn Trí Cường xé rách chiếc áo đó ra khỏi người cô để lộ làn da trắng sáng còn có vài dấu hôn đã mờ đi một chút và bầu ngực căng tròn đó.

Anh với tay lấy chiếc áo sơ mi khác của mình mặc vào cho cô.
Lâm Yên Nhiên không nói gì mặc anh làm, mà ấm ức đến hai mắt đỏ hoe.

Sao anh có thể làm hành động thô lỗ này với cô được cơ chứ? Bây giờ cô mới biết tính chiếm hữu của anh nó lớn đến mức nào.
-" Ấm ức lắm sao? Không đúng sao mà khóc.

Dám ngang nhiên ôm hắn nơi đông người."
Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
-" Anh còn đưa cô người yêu của anh về nhà cơ mà, sao tôi lại không dám.

Anh biết hành động của anh vừa rồi nó thô lỗ như thế nào không?"
Cô tức giận mà thay đổi cách xưng hô của mình với anh, sự dịu dàng của anh đối với cô từ đâu cũng biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt bực tức muốn giết người của anh.
-" Sao chồng thay áo cho vợ mà thô lỗ? Mỗi chỗ trên cơ thể em tôi đều nhớ hết, ngại cái gì."
Doãn Trí Cường nắm lấy đầu cô sát vào khuôn mặt của mình.
Lâm Yên Nhiên cứng họng không nói được gì nữa.

Cô đẩy anh ra mà nói.

-" Anh không quay lại an ủi cô người yêu của anh đi.

Vừa nãy tôi thấy cô ấy rất tức giận khi thấy anh kéo tay tôi đấy."
-" Ngậm miệng lại, chuyện của tôi không liên quan đến em."
Doãn Trí Cường nói xong định hôn cô mà bị cô đẩy ra né tránh.

Bây giờ cô không muốn thân mật với anh, cô đang rất giận, ấm ức trong lòng.
-" Mở cửa xe cho tôi."
-" Ngồi im! Muốn quay lại gặp hắn?"
-" Tôi không muốn ngồi trong xe mà có mùi của phụ nữ khác, mùi này làm tôi rất khó ngửi."
Nghĩ trên chiếc xe này anh đã chở ai đã làm cô đủ tức rồi không biết họ còn làm gì trong xe không.
Doãn Trí Cường hiểu ý cô liền kéo kính xe xuống cho thoáng, nhìn vào khuôn mặt giận dỗi bực tức của cô mà bật cười.

Chút nữa phải đổi xe mới thôi, không là lại đi một mình mất.
-" Anh cười cái gì? Có gì đáng cười sao.

Đồ khùng!"
Càng nghe cô chửi anh càng sướng, sao cô chửi nó lại đã như vậy chứ.
-" Muốn đi đâu?"
-" Chở tôi đến siêu thị."
Doãn Trí Cường rất khó chịu với cách xưng hô của cô.

Nó xa lạ mà không còn ngọt ngào nữa.
-" Đừng có giở trò.

Lo mà lái xe đi!"
Doãn Trí Cường định hôn cô lại bị cô đẩy cái khuôn mặt đẹp trai đấy ra.

Chồng cô đẹp trai thật cô cũng sợ mất lắm chứ nhưng mà đang dỗi đâu dễ bỏ qua được.
Lâm Yên Nhiên quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài mà thầm cười.

Ước gì cô có thể sinh cho anh một đứa con lúc đó chắc gia đình hai người chắc hạnh phúc lắm.

Đến siêu thị, Doãn Trí Cường đỗ xe bước xuống mà vẫn thấy cô ngồi lì trong xe.

Mặt cô bực tức nhìn anh.
Sao cô có thể mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình này của anh đi ra cơ chứ, áo của cô bị anh xé rách rồi.
-" Sao còn không xuống."
-" Mặc thế này xuống được à!"
Cô cũng không thua kém mà lên giọng với anh.

-" Không phải em là Giám Đốc tập đoàn thời trang YN sao.

Phải biết tự xử lí chứ."
-" Anh!"
Cô định nói nhưng lại thôi.

Sờ trên đầu mình có kim tóc cô lấy tay, thao tác một chút là có một bộ đồ mới khoác lên người mình.

Nói vậy thôi đây là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đó cô đã cởi cúc áo ra rồi lại gài cúc này lên cúc khác biến nó thành chiếc áo khác thôi.
Nhìn thấy vẫn chống vắng cái gì đó, nhìn lên người anh từ trên xuống dưới thấy chiếc cà vạt liền tháo nó ra để hở một chút vòm ngực săn chắc của Doãn Trí Cường.
Cô lấy chiếc cà vạt thắt vào eo mình biến nó thành chiếc thắt lưng tạo điểm nhấn cho chiếc eo thon gọn của cô.
Doãn Trí Cường từ nãy tới giờ nhìn cô không chớp mắt, đúng không hổ danh là giám đốc YN thương hiệu thời trang đắt giá.

Lâm Yên Nhiên nhíu mày nhìn vào vòm ngực săn chắc của anh, cô liền nhón chân lên gài lại nút áo để không cho lộ ra ngoài.

-" Không gài nút tử tế để tiện cởi nút làm chuyện với người khác đúng không.

Muốn quyến rũ cô nào phải không?"
Cô vừa gài nút vừa nói khiến cho Doãn Trí Cường bật cười.

Bộ dạng ghen của cô rất đáng yêu.

Sao lại có thể dễ thương như thế này được chứ.
-" Không phải là để thuận tiện chút nữa về cho chúng ta sao? Hửm."
Doãn Trí Cường rọ sát đầu mình xuống đầu cô mà nói, câu nói khiến cô đỏ mặt mà nhéo vào ngực anh một cái.
Hình ảnh tình cảm từ nãy giờ của hai người đều được mọi người ở khắp siêu thị này nhìn thấy, họ đều nhận ra hai người này.

Nhìn thấy vậy họ liền lấy điện thoại ra chụp hình, nhà báo săn tin cũng có mặt ở đây họ chụp được tin hot thế này cơ mà.
Nhà báo luôn muốn điều tra thông tin về cuộc sống hôn nhân của cặp đôi này.

Tuy kết hôn đã được hơn 5 tháng nhưng chỉ có đúng 2 lần họ chụp được tin của Doãn Trí Cường và Lâm Yên Nhiên thôi.
Chụp được những bức ảnh chất lượng như vậy, bọn họ đăng lên mạng làm cho tin " Vợ chồng CEO Doãn Trí Cường tình cảm với nhau trong bãi đỗ xe siêu thị" lên top 1 tìm kiếm.
Cộng đồng mạng thi nhau vào khen cặp vợ chồng trẻ này.

Họ ghen tị vì hai người họ hạnh phúc với nhau.

Nhìn nhan sắc của hai người này đúng thật là sinh ra là để dành cho nhau mà.
Một cộng đồng mạng comment vui vẻ là.
[ Trời ơi! Vợ chồng họ hạnh phúc quá.

Nhìn mặt giận dỗi của Doãn thiếu phu nhân kìa, đáng yêu quá.] Comment này được tận 20k like và yêu thích.
[ Doãn thiếu phu nhân chắc đang ghen vì Doãn tổng mặc đẹp đấy mà.

Nhìn cô ấy mà tôi ghen tị quá.

Nhìn người ta với mình mà chán]
[ Hai người họ như sinh ra đã dành cho nhau ấy, tôi đoán chắc là hai người họ mà sinh con ra thì con họ sẽ được thừa hưởng nét đẹp này.] Comment của một cư dân mạng hot nhất nhì trang
Bình luận này được nhảy lên đầu, trong đó có bức ảnh của Lâm Yên Nhiên và Doãn Trí Cường.

Nếu mà có trên sàn thương mại điện tử họ mua luôn rồi.


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em