Không Thể Đánh Mất Em



Ăn cơm xong Doãn Trí Cường đi rửa bát, còn Yên Nhiên và quản gia Phương ngồi ăn tráng miệng xem tivi với nhau.
*Reng, reng*
Lâm Yên Nhiên nhìn vào điện thoại thấy Tô Á Hân gọi liền nghe máy.
" Sao thế Á Hân?"
( Lạc Đồng cậu ấy ăn là nôn ra hết, uống sữa cũng nôn ra, mình không biết làm gì cả)
*Oẹ, oẹ*
Lâm Yên Nhiên nghe Á Hân nói còn nghe thấy tiếng Lạc Đồng nôn như vậy mà xót.

Không ngờ mang thai lại khổ đến như vậy.
" Cậu đừng cho cậu ấy uống sữa nữa, chắc cậu ấy bị nghén sữa đấy.

Cậu nấu cho cậu ấy bát cháo thịt bằm bí đỏ, cho ít gia vị thôi.

Xem cậu ấy có ăn được không"
(Ừ để mình đi nấu.

Mình không biết có nên nói cho anh Hắc Trạch biết không nữa.)
Tô Á Hân và Yên Nhiên bây giờ cũng đang rất rối, Lạc Đồng không cho hai người nói ra thì làm sao giờ.
" Cậu nấu đi, chút nữa mình đến xem sao?"
( Ừ, thôi nhé.

Mình đi nấu đây)
Lâm Yên Nhiên tắt máy đi lên phòng của mình, lấy đại một bộ quần áo đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân cũng phải 15 phút sau cô mới bước ra.
Ngồi trước gương cô nhìn mình trong gương mà không biết nghĩ gì, cô đặt tay xuống bụng mình mà rơi những giọt nước mắt nóng hổi.
Bao giờ cô mới có thể trải nghiệm cảm giác mang thai, một sinh linh bé nhỏ trong bụng đây.
-" Sao lại khóc?"
Doãn Trí Cường từ đằng sau ôm lấy cô, nhìn vào gương thấy cô khóc mà không biết lý do.

Con gái thích khóc như vậy sao.
-" Không có, chỉ là em thấy khó chịu thôi."
-" Khó chịu ở đâu?"
Doãn Trí Cường xoay người cô đối diện với mình, anh lau nước mắt cho cô hôn cô một cái lên trán.
-" Ở đây."
Cô giơ bắp tay lên cho Doãn Trí Cường nhìn, bây giờ nó hơi bị bầm nhẹ.
Doãn Trí Cường nhìn mà thấy có lỗi, lúc đó anh giận quá nên làm hơi mạnh.
-" Tôi xin lỗi, có đau không?"
-" Không có, mà anh gọi người mang xe của em sao nó vẫn chưa về."
Lâm Yên Nhiên nhìn vào mắt Doãn Trí Cường mà hỏi.
-" Em muốn đi đâu?"
Doãn Trí Cường nhíu mày, bây giờ đã gần 8 giờ rồi cô còn muốn đi đâu.

Nhìn trên người cô bây giờ mới thấy cô mặc một chiếc váy dài qua gối mày xanh ngọc, còn đính một viên đá trước ngực nữa.
-" Ai mua cho em bộ này vậy?"
Doãn Trí Cường nhìn là biết không phải cô mua, vì cô không bao giờ chọn kiểu váy này.

Nó có hở eo một chút nhìn rất chướng mắt.
-" Là mẹ và Y Vân chọn cho em đấy, em thấy đẹp mà.

Mà thôi anh cho em mượn xe đi em muốn đến một chỗ."
-" Đi đâu?"
-" Em đến nhà Á Hân."
-" Tôi đưa em đi, tôi cũng đi có việc qua đấy."
Lâm Yên Nhiên suy nghĩ một lúc cũng đồng ý, hai người bắt đầu đi đến trung cư Á Hân đang ở.
Tầm 20 phút lái xe là đến chung cư mà Tô Á Hân đang ở.

Đây là chung cư hạng nhất được bình chọn là chung cư đáng ở nhất.

Vì ở đây không khí vừa sạch sẽ, căn hộ lại rộng.

Một căn ở đây đã bằng giá của một mảnh đất đắt giá rồi.
Lâm Yên Nhiên xuống xe đi lên căn hộ của Tô Á Hân, Doãn Trí Cường cũng đi theo cô.

Từ nãy tới giờ là cô biết mục đích của anh rồi.
* King kong*
Tô Á Hân nghe thấy tiếng chuông cửa liền ra mở cửa, không chỉ nhìn thấy Yên Nhiên mà còn nhìn thấy Doãn Trí Cường đằng sau.
-" Hai người vào nhà đi."
Tô Á Hân mời hai người vào nhà, Yên Nhiên vào thì thấy Lạc Đồng vẫn đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.

Nhìn mới một ngày không gặp Lạc Đồng đã ốm đi nhiều rồi.
-" Cậu có sao không? Cứ nôn như vậy mãi sao?"
-" Mình không sao..."
*Oẹ, oẹ*
Dương Lạc Đồng chưa kịp nói xong đã nôn nghén tiếp rồi, từ hôm qua đến giờ Lạc Đồng ăn gì là nôn ra hết.

Tối hôm qua Lạc Đồng khóc rất nhiều khi sự xuất hiện của đứa con trong bụng.

Cô không biết phải nói thế nào nữa.
Doãn Trí Cường nhìn vậy cũng không hiểu chuyện gì, thấy Lâm Yên Nhiên dìu Lạc Đồng ra nhìn sắc mặt của Lạc Đồng mà xót xa.
Cái tên Hắc Trạch này, không biết nghĩ cái gì mà lại xảy ra chuyện đến nông nỗi này.
-" Cậu có muốn ăn gì không, mình đi mua cho."
-" Thôi mình không ăn đâu.

Ăn một chút lại nôn ra."
Lâm Yên Nhiên nghe đau lòng vô cùng, đây gọi là nghén nặng đây.
-" Sao được chứ, cậu không ăn em bé thiếu chất là phải.

Thôi mình xuống cửa hàng tiện lợi mua cho cậu ít đồ dành cho bà bầu và ít mứt chua."
-" Mình đi với cậu."
Tô Á Hân thấy Yên Nhiên đi liền muốn đi theo, Lâm Yên Nhiên cũng gật đầu hiểu ý.

Cô muốn Doãn Trí Cường ở lại nói chuyện và khuyên Lạc Đồng cho cô ấy ổn hơn.
Doãn Trí Cường bây giờ mới ngớ ra, Lạc Đồng có thai.

Là con của Cao Hắc Trạch.

Trời ơi tin động trời gì đây.
-" Em đang mang thai?"
Lạc Đồng gật đầu, nước mắt liên tục chảy ra.

Cô đặt tay vào bụng của mình.
-" Là của Hắc Trạch."
Lạc Đồng cũng gật đầu không nói gì.
Doãn Trí Cường vội lau nước mắt cho Lạc Đồng.

Cái tên chết dẫm này, không tìm ra bằng chứng để giải thích thì ở đó chờ mất cả vợ lẫn con đi.

-" Đừng khóc, ảnh hưởng đến thai nhi.

Vậy em không nói cho tên đó biết sao?"
-" Hiện tại em chưa muốn nói.

Anh ấy không có yêu em, anh ấy chỉ coi em là kẻ thay thế mà thôi."
Dương Lạc Đồng nói ra khiến cho Doãn Trí Cường đau lòng, Lạc Đồng anh cũng coi là một em gái trong nhà sao không xót được.
-" Em đã hỏi cậu ta chưa.

Đừng vì một hiểu lầm nhỏ mà bỏ lỡ nhau cả đời."
Doãn Trí Cường biết Cao Hắc Trạch không bao giờ coi Lạc Đồng là kẻ thay thế cả, vì Cao Hắc Trạch quen người phụ nữ kia có vài tháng mà Cao Hắc Trạch nói thẳng ra là chỉ coi cô ta là qua đường thôi.
Cao Hắc Trạch quen Lạc Đồng gần 3 năm tình yêu của Hắc Trạch còn lớn hơn Lạc Đồng nghĩ.
-" Anh biết em và cậu ta đang hiểu lầm nhau, nhưng anh khuyên em nên nghe cậu ta giải thích một lần, em muốn con mình không có ba sao?"
-" Em chỉ cần anh ấy giải thích rõ cho em biết anh ấy và chị ta có quan hệ gì, sao hai người họ lại đến khách sạn với nhau thôi.

Nhưng anh ấy không làm vậy."
Dương Lạc Đồng chỉ muốn như vậy thôi, đã nhiều lần cô hỏi Hắc Trạch rồi nhưng anh lại né tránh không trả lời.
-" Chuyện này anh không giúp được hai người, anh chỉ khuyên em như vậy thôi."
-" Em cảm ơn.

Em mong anh hiểu cho Yên Nhiên một chút, cậu ấy đang chịu một tổn thương lớn rồi.

Em mong anh có thể bù đắp và chia sẻ cùng cậu ấy."
Doãn Trí Cường khó hiểu với câu nói úp mở của Dương Lạc Đồng, ý Lạc Đồng là gì đây.
-" Sao em lại nói vậy?"
-" Chuyện này vợ chồng hai người nên nói với nhau.

Em không thể nói được, anh hãy tìm cơ hội mà chia sẻ với cậu ấy.
Mang thai rất cực, để bảo vệ an toàn một đứa trẻ rất khó.

Yên Nhiên sẵn sàng chấp nhận hi sinh mình để sinh ra một đứa con cho người mình yêu.

Nhưng hiện tại có một lý do khuất mắt cậu ấy không muốn nói cho mọi người biết mà chịu một mình.
Em chỉ nói với anh là anh nên hiểu cho cậu ấy một chút."
Vừa hay Lạc Đồng nói xong thì Lâm Yên Nhiên và Tô Á Hân trở về.

Trên tay còn xách một túi đồ ăn khó lớn.
-" Cậu ăn cái này đi xem có được không?"
Dương Lạc Đồng nhận lấy bát cháo rau củ từ tay Yên Nhiên, Lạc Đồng ăn một miếng thì ăn rất ngon miệng.

Không nôn hay khó chịu gì.
Lâm Yên Nhiên thấy Lạc Đồng ăn được một chút thì thở phào nhẹ nhõm.
-" Cậu bị nghén sữa bầu nên không uống được thì đừng ép.

Cậu ăn nhiều chất dinh dưỡng vào là đủ nuôi bé con và cơ rồi."
-" Ừm cảm ơn cậu.

Mà bé An đâu rồi."
Dương Lạc Đồng và Tô Á Hân không thấy bé An đi cùng hai người liền thắc mắc.
-" Con bé đi chơi với chị Dao Dao rồi."
-" Làm phiền cậu rồi Nhiên Nhiên.

Suốt một tuần cậu ở bệnh viện chăm bé An bây giờ lại chăm cả mình nữa."
Dương Lạc Đồng rất biết ơn Lâm Yên Nhiên, nếu không có cô sáng, trưa, chiều tối nhắc Lạc Đồng và chuẩn bị đồ ăn cho Lạc Đồng thì không biết phải làm sao nữa.
-" Cậu khùng quá, phiền gì chứ.

Mình là mẹ con bé phải chăm sóc con bé là lẽ đương nhiên."
Nói chuyện một lúc cũng đến 9 giờ 35phút.

Lâm Yên Nhiên dặn dò Lạc Đồng đủ điều mới chịu ra về.
Trên xe, Doãn Trí Cường không nói gì mà suy nghĩ câu nói mà Lạc Đồng vừa nói với mình, điều đó có nghĩa là gì chứ.

Rốt cuộc Yên Nhiên đang trải qua chuyện gì chứ.
-" Em có muốn đi quanh quanh đâu đó không?"
Doãn Trí Cường nhìn Lâm Yên Nhiên đang tựa đầu vào cửa xe, đôi mắt chứa những nỗi buồn không thể nói ra khiến trong tâm ảnh rất phức tạp.
-" Thôi, lái xe đi về đi em buồn ngủ quá.

Chắc giờ này chị Dao đưa bé An về rồi đó."
-" Ừm...em đang có gì giấu tôi đúng không?"
Lâm Yên Nhiên khựng lại một lúc, sao anh lại hỏi vậy chứ.

Hay là anh biết hết rồi.

Chắc không phải đâu.
-" Em đâu có gì giấu anh đâu.

Sao anh lại hỏi vậy."
-" Tôi đoán thế thôi."
Doãn Trí Cường biết rõ ràng cô đang nói dối nhưng không muốn làm rõ ra.

Anh cứ im lặng lái xe, trên đường hai người không nói với nhau câu nào.
Sau 20 phút cuối cùng cũng về nhà, Doãn Trí Cường dừng xe đã lâu nhưng không thấy cô nhúc nhích gì, anh nhìn sang cô thì thấy cô đã ngủ quên mất rồi.
Dáng vẻ của cô lúc ngủ rất đẹp, những góc cạnh trên khuôn mặt rất hoàn hảo.

Ông bà Lâm đã đẹp rồi, mà Lâm Yên Nhiên lại thừa hưởng nét đẹp từ ba và mẹ còn đẹp hơn.
Doãn Trí Cường đi xuống trước, nhẹ nhàng mở cửa xe ra đỡ lấy đầu cô.

Doãn Trí Cường ân cần bế ngang cô vào nhà.
Vào trong nhà thấy hai người một nam một nữ đang ngồi trong phòng khách.

Hai người họ thấy cô mà hớn hở.
-" Mẹ Nhiên!"
-" Suỵt con im lặng cho mẹ Nhiên ngủ nhé, ngoan."
Doãn Trí Cường ra hiệu nhẹ tiếng, rồi sải bước bế cô lên phòng ngủ đặt cô nằm xuống nhẹ nhàng thay quần áo, đắp chăn cho cô.
Khúc thay quần áo anh phải kìm nén lắm mới có thể thay cho cô được.
Doãn Trí Cường đi xuống dưới nhà tiếp khách.

Anh đưa tay chào chàng trai trước mặt.

Đoán không nhầm đây là Andrew, trợ lý của cô.
-" Chào anh, tôi là Doãn Trí Cường.

Chồng của Yên Nhiên."
-" Chào anh tôi là Andrew.

Trợ lý của cô Lâm Yên Nhiên."
Andrew đã nghe danh Doãn Trí Cường đã lâu mà bây giờ mới gặp được.

Công nhận trên báo không tâng bốc quá đáng.
Andrew có ngoại hình khá ưa nhìn, mái tóc màu đỏ mận, nước da màu đồng săn chắc.

Nói chung là cũng khá đô con.
-" Vậy chúng tôi đi trước nhé.

Chào Doãn tổng."
-" Hai người, đi cẩn thận."
Anna Thanh và Andrew ra về.

Bé Trân An được Doãn Trí Cường bế lên phòng để ngủ nghỉ.

Anh tắt đèn rời khỏi phòng cô, trở về phòng mình.
Doãn Trí Cường không ngủ mà ngồi nhìn đống tài liệu công ty mà không tập trung vào công việc.

Trong đầu anh nghĩ những câu nói của Dương Lạc Đồng mà rối não.


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em