Không Thể Đánh Mất Em



Lâm Yên Nhiên thức dậy không thấy bé An đâu cô đoán là con bé đang ở dưới ăn sáng.

Cô nhìn vào người mình thấy lạ.

Sao lại có bộ đồ khác thế này, ai thay cho cô chứ? Không lẽ là anh.
Lâm Yên Nhiên nghĩ vậy liền đỏ mặt, bây giờ sao mà dám có mặt mũi để gặp anh nữa đây.
Cô vào phòng tắm vệ sinh có nhân sạch sẽ thay bộ đồ chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng để chút nữa cô sẽ đến công ty.

Xuống dưới nhà, cô thấy Doãn phu nhân đang cho bé An ngồi vào lòng mình.

Bà đang chải tóc cho con bé.
-" Mẹ, sao mẹ đến sớm vậy ạ?"
-" Nhiên Nhiên con dậy rồi sao! Mẹ đến đây để nói với con là hôm nay đến Doãn gia dùng cơm.

Ông bà thông gia cũng đến nữa."
Thanh Tuyết Lan nhìn cô con dâu của mình mà nói, sáng sớm bà đã đến đây rồi.

Lúc bà đến thì chỉ thấy Doãn Trí Cường và bé An đang ở trong vườn tưới cây ngắm cảnh.

Bà hỏi Trí Cường thì mới biết Yên Nhiên vẫn còn ngủ chưa dậy.
-" Vâng chiều con sẽ đến, hôm nay con phải đến công ty để tổng kết cuối năm."
-" Được con cứ đi đi."
Thanh Tuyết Lan vui vẻ đáp lại, bà bây giờ chỉ để ý đến cô bé đáng yêu, trắng trẻo trong lòng thôi.
Lâm Yên Nhiên thấy bà như vậy mà cười, cô lại ra bế bé An, nựng má con bé một cái.
-" Con ăn sáng chưa con gái?"
-" Chú Trí Cường cho con ăn rồi ạ."
-" Vậy con có cảm ơn chú ấy chưa?" Cô rò hỏi.
-" Dạ rồi ạ."
-" Giỏi."
Lâm Yên Nhiên hôn vào cặp má bánh bao của con bé một cái, sao con bé lại có thể đáng yêu như vậy chứ.
Thanh Tuyết Lan khó hiểu, sao con bé gọi Yên Nhiên là mẹ lại gọi Trí Cường là chú chứ.

Như thế này không được rồi, bà phải sửa lại mới được.

Quản gia Phương đã nói cho bà biết bé An là con gái nuôi của cô rồi, bà cũng rất thích con bé.
-" Bé An mẹ đưa con đến công ty của mẹ chơi có được không?"
Cô muốn đưa con bé đến công ty với mình, ở nhà không có ai chăm nên đành dẫn con bé đến công ty chơi với Anna Thanh và Andrew.
-" Con cứ việc đến công ty đi để bé An mẹ chăm cho."
Thanh Tuyết Lan rất thích bé An, con bé rất lễ phép.

Lúc bà đến đây còn tưởng con bé là hàng xóm sang chơi cơ.

Nhưng ở đây chỉ có một mình căn nhà này thôi lấy đâu ra hàng xóm.

Bà nhìn thấy Doãn Trí Cường nói chuyện vui vẻ dịu dàng với bé An mà bà cứ ngỡ mình bị hoa mắt.
-" Như vậy có được không ạ?"
-" Được hết, để bà nội Lan đưa bé An đi chơi nhé."
Lâm Yên Nhiên ngớ người ra, " bà nội" phát ra từ miệng của mẹ chồng cô phát ra nhẹ nhàng nhưng đối với cô nó lại nặng nề kinh khủng.
-" Dạ, mẹ Nhiên cho con đi chơi với bà nội Lan nhé!"
-" Được, vậy con không được quậy nhé."
Bé An vui vẻ gật đầu, miệng cười toe toét.

Đúng là trẻ con vừa ý một chút là vui liền.
Lâm Yên Nhiên lên phòng sắp xếp đồ cho con bé vào một cái balo xong mới mang xuống đưa cho Thanh Tuyết Lan.
-" Đây là đồ chả còn bé, trong này có sữa và bánh.

9 giờ mẹ cho con bé uống cái này giúp con."
Lâm Yên Nhiên lấy thuốc bổ ra dặn dò bà.
-" Trước khi ngủ trưa mẹ pha cho con bé 200ml sữa cho con bé uống giúp con.

Với cả ngủ dậy khoảng 15 phút thì mới cho con bé ăn bánh."
-" Được mẹ biết rồi.

Con đi làm đi."
Thanh Tuyết Lan nhìn cô con dâu mình chu đáo như vậy thì sự hài lòng, yêu thương cô lại tăng lên.

Dù cô chưa có con mà đã chu đáo như vậy rồi thì sớm muộn gì Doãn gia cũng sẽ có một đứa cháu nội kháu khỉnh cho mà xem.

-" Bé An phải nghe lời bà biết chưa.

Nếu ngoan về mẹ sẽ thưởng cho con."
-" Vâng ạ."
Yên Nhiên dặn dò xong xuôi mới đi ra ngoài.

Vừa mới mở cửa xe thì bị một người vác lên vai.

Cô hết hôn đánh thùm thụp vào lưng người đó mà không biết đó là chồng mình.
-" Đừng làm loạn."
Doãn Trí Cường vỗ nhẹ vào mông cô nói bằng giọng nghiêm túc.

Anh mở cửa xe của mình đặt cô vào trong.
Bây giờ Yên Nhiên mới hoàn hồn lại mà nhìn người đàn ông này lái xe đi.
-" Không phải anh đến công ty rồi sao?"
Yên Nhiên nhỏ giọng hỏi, đôi mắt cứ nhìn Doãn Trí Cường làm anh không tập trung được vào việc lái xe.
-" Bây giờ đi.

Ăn gì chưa? "
Yên Nhiên lắc đầu, cô mải dặn bé An quá nên quên mất.
Doãn Trí Cường lấy ra một hộp bánh kem đưa cho cô.

Lâm Yên Nhiên nhận lấy mở ra ăn, miệng tủm tỉm cười ăn chiếc bánh ấy.

Đoán chắc là anh lấy chiếc bánh này trong tủ lạnh rồi, hôm qua đi siêu thị cô lấy rất nhiều bánh này.
-" Anh có ăn không?"
-" Không tôi không thích ăn ngọt."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy "ồ" một tiếng tiếp tục ăn tiếp.

Doãn Trí Cường đưa cô đến Lâm thị dừng xe lại.

Cô mở của bước ra nhưng anh lại kéo vào, hôn cô một cái.

Anh luồn lưỡi mình vào khoang miệng của cô mút hết những mật ngọt trong đó.
-" Ưm...ưm."
Lâm Yên Nhiên đánh nhẹ vào lưng anh như ý thả ra.

Doãn Trí Cường thấy cô có vẻ như hết dưỡng khí liền thả ra, liếm quanh môi mình thích thú.
-" Anh làm gì vậy, trôi hết son của em rồi."
Lâm Yên Nhiên xấu hổ, cô nhìn vào gương thấy trôi son đi không ít liền trách Doãn Trí Cường, nhìn vào môi anh thì lại dính son của cô.

Doãn Trí Cường không nói gì chỉ biết cười thôi, anh nhìn cô vợ nhỏ của mình đang nhăn nhó tô lại son thôi có cần quyến rũ như vậy không.
Lâm Yên Nhiên lấy khăn ướt lau đi vết son cho anh, cô lau sạch đi không anh lại bị hiểu lầm thì thôi xong.
-" Em vào đây."
* Chụt*
Trước khi cô đi còn hôn lên môi anh một cái bất ngờ.

Cô chạy nhanh vào công ty không quay lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Doãn Trí Cường.
-" Trẻ con!"
Nói thế thôi nhưng miệng vẫn nhếch lên cười, tay thì sờ vào miệng.

Thấy cô đi khuất anh mới khởi động xe đến Doãn thị.
-" Mọi người có thấy gì không, Doãn tổng đưa phó chủ tịch đi làm kìa.

Hai người còn...thế này nữa.

Ngọt chết con dân rồi."
Đám nhân viên tiếp tân ở Lâm thị nhìn thấy mà ngưỡng mộ.

Bọn họ túm tụm lại bàn tán xôn xao với nhau.

Ngày cuối đi làm để nghỉ Tết mà lại ngọt như này rồi.
Lâm Yên Nhiên mang tâm trạng vui vẻ vào phòng làm việc của mình.

Mới bước vào đã thấy khuôn mặt gần nửa năm không gặp.
-" Lâm tổng của tôi.

Tôi nhớ cô lắm biết không?"
Andrew thấy cô thì chạy nhanh ra ôm lấy cô.

Lâm Yên Nhiên khó chịu đẩy ra.
-" Tém tém lại."
-" Ở đây bao lâu thì quay lại làm việc đây?" Yên Nhiên hỏi.
-" Tầm 1-2 tháng."
Lâm Yên Nhiên gật đầu như đã hiểu.

Ba người nói chuyện với nhau ôn lại kỉ niệm cũ.
___
Doãn thị.
Doãn Trí Cường miệng cười không khép được bước vào phòng làm việc, vừa đi anh vừa huýt sáo khiến nhân viên cứ tưởng anh bị sao nữa.
Vừa vào phòng làm việc đã thấy 3 thanh niên đang ngước nhìn mình.
-" Các cậu có phải rảnh rỗi quá nhỉ.

Thấy lúc nào cũng có thời gian tới gặp tôi."
Doãn Trí Cường lạnh giọng nói vậy vì sao? Vì ngày nào cũng phải gặp 3 khuôn mặt này không sáng thì tối, đang vui nhìn thấy mặt của 3 chàng trai này không vui nổi.
-" Có vẻ vợ chồng cậu hạnh phúc nhỉ? Báo đăng tin chắc đúng rồi." Vương Triết Minh nói.
Doãn Trí Cường ngồi xuống ghế sofa nhún vai.

Đương nhiên là hạnh phúc chứ.
Doãn Trí Cường bây giờ nhìn sang mặt Cao Hắc Trạch mà bực dọc.

Không biết có nên nói cho cậu ta biết mình sắp được làm ba rồi hay không?
-" Cậu không đi tìm Lạc Đồng mà giải thích cho con bé đi.

Không sau này lại hối hận một quá trình không kịp."
Doãn Trí Cường nói úp mở làm Cao Hắc Trạch không hiểu gì mà vò đầu bứt tai.
-" Tôi không biết em ấy ở đâu! Mẹ kiếp con đàn bà điên.

Chia tay lâu rồi mà ả ta đi chia rẽ tình cảm của bọn tôi."
Cao Hắc Trạch tức điên lên mà chửi thề.
-" Con bé đang ở nhà Á Hân, cậu đến đó quỳ xuống năn nỉ đi.

Nhìn con bé gầy đi nhiều rồi đó."
Doãn Trí Cường đưa bức ảnh mà hôm qua anh nén chụp Dương Lạc Đồng.

Lạc Đồng đã gầy đi rất nhiều.

Mang thai mà gầy như vậy thì rất lo lắng.

Cao Hắc Trạch nhìn hình ảnh bảo bối của mình như vậy mà lòng đau như hàng nghìn mũi dao cứa vào, tại anh mà Lạc Đồng mới như vậy.

Tại anh không giải thích rõ cho cô ấy biết.
-" Sao cậu biết con bé ở đấy?" Tống Duệ Phong hỏi.
-" Hôm qua tôi đưa Yên Nhiên đến đó."
Cao Hắc Trạch không nói gì mà vội vàng lái xe đến chung cư của Á Hân đang ở.

Anh phải giải thích cho Dương Lạc Đồng rõ ràng mới được không là mất vợ như chơi.
Doãn Trí Cường, Vương Triết Minh nhìn mà lắc đầu ngao ngán.

Tống Duệ Phong thì chẳng có tâm trạng gì cả, dù chia tay Doãn Y Vân nhưng anh vẫn canh cánh trong lòng.

Bây giờ nghĩ mới thấy mình có lỗi với Y Vân.
* Cốc cốc*
-" Vào đi."
Doãn Trí Cường nói vọng ra ngoài.
Doãn Y Vân bước vào nhìn thấy Tống Duệ Phong là muốn quay ra, cô không muốn gặp cái tên này lần nào nữa.

Nhưng không muốn anh trai nghi ngờ nên cố gắng nhịn xuống.
-" Đây là tổng kết cuối năm.

Đây là đơn xin nghỉ việc của em.

Anh đóng dấu cho em."
Doãn Y Vân nói một câu khiến Doãn Trí Cường phải trầm trồ, anh muốn em gái mình nghỉ việc lâu rồi bây giờ mới xin.
-" Sao lại nghỉ?" Doãn Trí Cường hỏi.
-" Thích thì nghỉ thôi, dù gì em ở nhà cũng có tiền tiêu hàng tháng.

Bây giờ vợ chồng anh chị hạnh phúc rồi em đi làm gì nữa."
Doãn Y Vân chỉ có nhiệm vụ đến đây để giám sát anh trai mình thôi.

Chứ cô ở nhà cũng có tiền tiêu hàng tháng rồi.

Trong tay Y Vân đang nắm giữ 10% cổ phần công ty chỗ này là đủ cô tiêu cả ba đời không hết.
-" Thẻ của em tiền lương chuyển vào đây.

Thôi em đi đây.

Chào mọi người."
Doãn Y Vân nói xong liền rời đi, cô cố kìm nén nước mắt để không khóc trước mặt Tống Duệ Phong mà khi bước ra khỏi cánh cửa ấy cô lại khóc như mưa.
-" Con nhỏ này, mấy hôm nay sao ấy.

Hôm qua đến nay cứ đi chơi với tên đàn anh gì đấy.

Không biết có quan hệ gì nữa."
-" Cậu nói cái gì? Đàn anh? Đi chơi?"
Tống Duệ Phong lớn tiếng hỏi, nhận được cái gật đầu của Doãn Trí Cường anh liền tối sầm mặt.

Lí do Y Vân chia tay với mình là đi theo thằng đàn anh gì đó sao?
Nghĩ đến đây thôi Tống Duệ Phong phóng thẳng rời khỏi phòng làm việc của Doãn Trí Cường để lại trong phòng chỉ còn có Doãn Trí Cường và Vương Triết Minh mà thôi.


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em