Không Thể Đánh Mất Em



Nói chuyện với nhau được một lúc thì Lâm Vũ đưa ông bà nội Lâm và Trần Diệp Trang về Lâm gia.

Bây giờ vẫn còn sớm bé An vẫn chưa muốn ngủ cô đành cho con bé ở dưới chơi với ông bà nội Doãn và Thanh Tuyết Lan
Doãn Trí Cường nghe ba mình dặn dò xong vội vàng lên phòng, mở cửa ra thì thấy Lâm Yên Nhiên đang nói chuyện điện thoại với bạn.
" Làm lành là tốt rồi, cậu đó không chịu tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng làm hiểu lầm mất mấy tuần trời.

Cậu có nói cho anh Hắc Trạch biết chuyện đứa bé chưa?"
( Mình chưa nói, đợi thời điểm thích hợp mình sẽ nói cho anh ấy biết) Lạc Đồng nói.
( Chị Ninh, vậy Tết này chị không về nước được sao?) Tô Á Hân hỏi Phương Chu Ninh.
( Chắc không đâu, chắc phải hơn 3 tuần nữa chị mới được về nước cơ.

Các em chăm sóc bé An giúp chị nhé)
Ba người nghe Phương Chu Ninh nói vậy thì mặt mang mác buồn, năm nay đông đủ 4 người thì Chu Ninh lại phải sang Úc thực tập.
Doãn Trí Cường nằm xuống giường lại gần cô, tay không an phận mà mò vào bên trong áo làm Yên Nhiên giật mình.
-" Anh làm gì vậy, tay anh lạnh quá.

Bỏ ra đi."
Cô nói nhỏ chỉ có một mình anh nghe thấy nhưng Doãn Trí Cường không nghe mà cứ việc làm càn.
Lâm Yên Nhiên gạt bỏ tay anh ra quay người ra chỗ khác.
( Yên Nhiên, cậu xem hình hôm qua mình gửi cho cậu chưa?) Á Hân hỏi.
" Xem rồi, người đấy đẹp trai đấy.

Cậu gặp được người đó ở đây vậy?"
( Là nhân viên mới trong tiệm bánh đấy, nghe nói 24 tuổi.

Con lai, cao mét81.

Chưa người yêu.)
Tô Á Hân nói thông tin chàng trai đó cho ba người biết, Doãn Trí Cường nghe thấy liền đen mặt.

Anh nhìn vào khuôn mặt thích thú của cô mà tức nghẹn thở.
( Này Yên Nhiên, Á Hân.

Hai đứa nói gì vậy, có bỏ tính mê trai ngay không, chắc mai chị cho chàng trai đó chuyển sang tiệm bánh khác làm quá.)
Phương Chu Ninh biết Á Hân, Lạc Đồng và Yên Nhiên rất thích ngắm trai đẹp.

Cái gì mà ngắm trai đẹp bổ mắt.
( Yên Nhiên cậu có chồng rồi mà không bỏ tính mê trai ha!) Dương Lạc Đồng thích thú nói.
" Xí cậu khác gì mà nói mình.

Mê chứ đâu có thích có yêu đâu.

Đẹp thì phải ngắm chứ."
Lâm Yên Nhiên chề môi nói lại, Dương Lạc Đồng cũng mê trai còn hơn cả cô đấy.
Doãn Trí Cường không chịu được nữa mà giật điện thoại của cô mà tắt bỏ vứt sang một bên.

Anh hùng hổ nhìn cô, dám khen trai trước mặt anh ha, giỏi thật.

Chắc anh không dạy lại cô là cô lộng hành rồi.
-" Anh làm gì vậy, sao tắt điện thoại của em?"
-" Trai đẹp ha! Bộ tôi không đẹp sao?"
Lâm Yên Nhiên ngơ ngác vì câu nói của anh, là anh đang ghen đó sao.

Ôi có tin được không.
-" Đẹp nhưng mà không đủ, anh già người ta nghĩ em lấy ông chú đó anh có biết không?"
Già? Cô chê anh già sao? Anh mới có 27 tuổi gần 28 tuổi.

Anh nhiều hơn cô có 7 tuổi chứ mấy, chỉ là anh sinh nhật 28 tuổi cô vẫn còn đang 20 tuổi phải chờ thêm 4 tháng nữa cô mới 21 tuổi thôi.

Như vậy mà cô nói anh già.
-" Già? Em dám nói tôi già."
Doãn Trí Cường ôm lấy cô đặt cô lên ngồi vào đùi đối mặt với mình.
Lâm Yên Nhiên gật đầu vội giải thích.
-" Đây nhé ví dụ như 2 năm nữa anh 30 tuổi rồi thì em mới có gần 23 tuổi.

Em vẫn đầu con số 2 mà anh lại bước sang đầu con số 3 rồi.

Như vậy không gọi là già thì là gì.

Anh đừng quên anh lớn hơn em gần 8 tuổi đấy."
Doãn Trí Cường giật giật môi, đúng không thể nói nổi với cô mà.

Nhưng anh đâu có già, ra ngoài người ta nghĩ anh chỉ tầm 25 tuổi thôi đấy.

Nhưng mà anh đi chung với cô thì có già hơn thật, người ta nghĩ cô mới 16-17 tuổi khi đi với anh.
Doãn Trí Cường không nói gì mà lao vào hôn ngấu nghiến đôi môi của cô.

Anh hôn rất mạnh bạo, như đang trừng phạt cô gái nhỏ này.
-" Ưm..ưm"
Cô không nói được gì mà chỉ biết phát ra tiếng từ trong cổ họng, cô lấy tay vỗ vào lưng anh.

Mãi một lúc lâu sau anh mới buông đôi môi sưng đỏ của cô ra.
-" Làm tôi sung sướng đi chứ.

Quên lời hứa rồi?"
Doãn Trí Cường nhớ lại lời nói của cô lúc chiều mà ra lệnh.

Lâm Yên Nhiên nhớ ra mà gật đầu cười.
-" Anh nhắm mắt lại đi, đảm bảo anh sướng đến điên luôn."
Doãn Trí Cường nghe lời cô nói mà nhắm mắt lại, Lâm Yên Nhiên cởi ba nút áo của anh ra.
Một lúc sau.
-" Ư...ha...hự...mạnh lên Yên Nhiên."
-" Như này được chưa?" Cô mị hoặc nói.
-" Mạnh nữa lên...hự...đúng rồi chỗ đó...!xuống một chút...ha..."
-" Có sướng không anh?"
-" Có sướng làm tiếp đi."- Doãn Trí Cường bây giờ đang sướng không khống chế được lời nói của mình nữa.
Bên ngoài Thanh Tuyết Lan ở ngoài cửa nghe thấy tiếng này mà cười đỏ mặt, bà định đưa bé An lên phòng ngủ mà nghe thấy tiếng này.
-" Bé An hôm nay ngủ với bà nhé, hôm nay ba Trí Cường và mẹ Nhiên đang tạo em bé đó."
Bé Trân An nghe không hiểu gì nhưng mà vẫn thích thú, vậy là bé Trân An lại sắp có em tiếp rồi.

Con bé thích thú gật đầu.
" Hai cái đứa này thật là khiến người ta nắm bắt không kịp mà."
Thanh Tuyết Lan nói thầm trong lòng miệng cười thích thú, bà bế bé An vào phòng của mình nói cho ông Doãn biết.

Hai người đang tính đặt tên cho cháu đây.
Trong phòng Doãn Trí Cường đang nằm úp hưởng thụ sung sướng mà Yên Nhiên tạo ra.
-" Ư...hự...mạnh lên chút nữa."
*Bốp*
Cô phát vào lưng anh một cái, từ nãy đến giờ cô mỏi lắm rồi mà anh cứ nói mạnh lên chút nữa làm cô bực cả mình.
-" Có đấm bóp lưng thôi mà anh có cần kêu như thế không? Em mỏi tay quá rồi đây này.

Thôi nhé mai em làm tiếp cho."
Nói thế chứ cô vẫn bóp vai cho anh, cô biết anh làm việc nhiều mỏi vai không muốn đi massage như cô lúc nào rảnh thì đi.

Hôm nay cô để ý anh lúc lái xe với lúc ngồi luôn bóp bóp vai cho đỡ mỏi.
Ai ngờ anh được voi đòi tiên, cứ bắt cô làm mạnh lên.

Không cho tay cô nghỉ hơn một tiếng rồi.
-" Hay để tôi đấm bóp cho em."
Doãn Trí Cường lật lại người kéo cô nằm xuống ngực trần của mình.

Tay sờ dọc sống lưng của cô làm cô nhột.

-" Em không cần.

Anh thả em ra đi để em xuống đón bé An lên ngủ."
-" Không cần đâu, mẹ vừa nhắn bé An ngủ với ba mẹ rồi."
Doãn Trí Cường vừa tận hưởng cảm giác sung sướng thì bà Doãn nhắn tin cho anh biết rồi nên trong đầu anh đang có ý nghĩ gì đó rồi.
-" Như vậy sao được.

Cả ngày hôm nay mẹ chăm con bé rồi."
-" Em muốn xuống gõ cửa làm phá giấc ngủ của ba mẹ để đón bé An?"
Lâm Yên Nhiên nghĩ thì không nỡ, cô đành chấp nhận với tay tắt đèn đi ngủ.
Doãn Trí Cường thấy cô quay lưng về phía mình anh mon men ôm lấy cô vào lòng.
-" Hay mình làm chút không?"
Doãn Trí Cường dịu vào vai cô nói giọng tà mị, cậu nhỏ của anh đã rục rịch nãy giờ rồi.
-" Thôi hôm khác đi hôm nay em mệt lắm."
Lâm Yên Nhiên hiểu anh đang cần gì, vật đó của anh đã căng cứng rồi cô cũng rất áy náy.

Cô cũng muốn thỏa mãn nhu cầu của anh lắm nhưng mà hôm nay cô thực sự rất mệt từ chiều đến giờ bụng cô cứ đau âm ỉ.
-" Em bị sao vậy?"
Doãn Trí Cường thấy khuôn mặt của cô nhăn nhó liền hỏi, trán cô cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi.
-" Em thấy hơi đau bụng không biết sao nữa.

Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
-" Ngày 8, sao vậy?"
Cô nghe thấy ngày 8 mà cô muốn độn thổ, sao lại đến vào lúc này chứ.

Cô ngồi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Đúng thật là cô đến ngày.
-" Trí Cường...anh lấy hộ em cái túi xách với."
Doãn Trí Cường không hiểu gì chỉ biết lấy túi xách đưa cho cô.
-" Em có sao không?"
-" Anh ngủ trước đi."
Cô vội đóng cửa lại lục tung cái túi xách ra không thấy một miếng băng vệ sinh nào.

Cô có nhớ bình thường cô để vài miếng trong này mà.
Bây giờ ra ngoài mua thì không được, nhưng không thể nào ngồi lì trong này được.

Cô mở cửa ló đầu ra giật mình khi thấy Doãn Trí Cường vẫn đứng đó.
-" Anh...anh có thể nào đi mua hộ em một gói mà phụ nữ đến kì hay dùng được không?"
Càng về sau tiếng cô càng nhỏ dần, Doãn Trí Cường hiểu ra cũng không mắc cỡ, anh đã từng bỏ liêm sỉ để đi mua cái thứ gọi là băng vệ sinh cho Y Vân rồi.

Đây là người phụ nữ thứ hai anh đi mua cho đấy.
-" Chờ tôi!"
Lâm Yên Nhiên không tin vào tai mình, đáng lẽ anh phải hỏi cô là mua gì chứ nhưng mà không hỏi mà đi luôn.

Cô cười nhạt, chắc anh đi mua cho La Thanh Ân nhiều rồi nên mới như vậy.
Chưa đầy một phút Doãn Trí Cường trên tay cầm một gói băng vệ sinh đưa cho cô khiến cô ngạc nhiên, sao nhanh vậy chứ.
Cô không nói gì mà thay vào.

Xong xuôi cô thay bộ đồ khác mới đi ra.

Quần áo cũ cô vò sạch sẽ mới mang ra phơi.
-" Để đấy đi, mai giúp việc làm cho.

Em lại đây uống ly trà gừng đi."
Cô cảm kích ý tốt của anh nhưng cô vẫn cứ phối xong bộ đồ đó mới vào phòng.
-" Là anh pha sao?"
-" Ừm Mộc Hoa nói là uống cái này sẽ đỡ đau bụng đó."
Lâm Yên Nhiên ngồi xuống giường từ từ uống ly trà gừng đó.

Cô vui khi được anh quan tâm như vậy.
-" Còn đau bụng không?"
-" Đỡ hơn một chút rồi."
Doãn Trí Cường chà ấm tay mình đặt vào bụng xoa nhẹ cho cô.

Hành động này khiến tim cô đập loạn cả lên.

Cô hạnh phúc lắm chứ.
-" Anh lấy cái đó ở đâu mà nhanh vậy?"
-" Của Y Vân đó, con bé có cả một tủ ngăn kéo đựng thứ đó mà."
Lâm Yên Nhiên phì cười, sao anh lại có thể tự tiện vào phòng của em gái mình lấy thứ đó cho vợ chứ.
-" Có phải anh đi mua thứ này cho nhiều người rồi không?"
Doãn Trí Cường biết cô đang ghen nhưng không nói ra liền giải thích, sợ cô hiểu lầm lại không hay.

Anh cũng là đàn ông cũng biết xấu hổ chứ.
-" Không hề tôi chỉ đi mua và đi lấy cái đó cho em và Y Vân thôi.

Tôi cũng là đàn ông cũng phải có liêm sỉ chứ, lấy đâu ra đi mua cái này cho người vớ vẩn được."
Lâm Yên Nhiên không hỏi gì thêm nữa mà ôm lấy anh, cô có thể bỏ qua hết những gì không tốt về anh.

Anh cũng phải cần tìm người thỏa mãn nhu cầu của anh chứ, cái này cô hiểu.
Cô biết nhu cầu của anh rất cao nhưng anh biết kiềm chế được.

Cô sẵn sàng đáp ứng cho anh.

Cô biết anh đã nhịn 4 ngày rồi, bây giờ cô đến kì như vậy anh lại phải nhịn nữa, cô không trách anh đi tìm thú vui bên ngoài.
-" Hay anh đi tìm người giải quyết đi, em thấy anh sắp không chịu được rồi đó"
Cô cảm thấy cái thứ đó cứ chọc chọc vào đùi cô, rất lạ.
-" Em nghĩ tôi cần sao.

Thôi ngủ đi.

Lúc hết phải bù đắp cho tôi."
Anh hôn nhẹ vào trán cô, chờ cô ngủ anh mới đi vào nhà tắm tự xử lí.

Còn dội nước lạnh cho hạ hoả.

Nằm cạnh cô cái đó của anh cứ rục rịch suốt mà không cần sự can thiệp nào.
Vợ anh đúng thật là nguy hiểm thế này mà buông tay một cái là mất như chơi, anh phải giữ thật chặt mới được.


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em