Không Thể Đánh Mất Em



Hôm nay đêm là 30 Tết.

Cao gia, Dương gia, Tống gia,Tô gia, Vương gia và không thể thiếu Lâm gia được.

Họ đến Doãn gia để cùng nhau đón tất niên.

Hàng năm cứ vào ngày này là tất cả sẽ tụ tập với nhau tại một gia đình nào đó, năm nay họ tập trung ở Doãn gia.

Những năm trước vào ngày này Lâm Yên Nhiên ở bên nước ngoài không về được cô chỉ đón tất niên qua màn hình điện thoại cùng mọi người thôi.
Doãn Trí Cường và mọi người đang nói chuyện ở trong vườn, trên đùi anh đang có bé An ngồi ở đó, con bé đang được Doãn Trí Cường đút trái cây cho ăn.
Cao Hắc Trạch ngồi nhìn đứa con gái cũng gọi mình là " ba" vậy mà bây giờ lại cứ kè kè bên Doãn Trí Cường.

Đúng là có mới nới cũ mà.
-" Tiểu An, ra đây với ba nào.

Sao con cứ kè kè bên người tên đáng ghét này vậy!"
Cao Hắc Trạch bế lấy bé An từ trong đùi Doãn Trí Cường.

Hắc Trạch cũng muốn có một đứa con lắm nhưng anh đã tìm đủ mọi cách rồi mà không thấy Dương Lạc Đồng có dấu hiệu gì.

Mấy ngày nay Lạc Đồng còn không cho anh động vào người nữa, mỗi đêm như bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác vậy.
-" Cậu có tin tôi cho công ty cậu ra khỏi top20 công ty phát triển nhất không!"
Doãn Trí Cường lạnh giọng nói, ánh mắt anh liếc Cao Hắc Trạch như muốn ăn tươi nuốt sống.

Anh đang vui vẻ cứ làm người ta tụt hứng, không đập cho là nhẹ đấy.
-" Tôi nào dám.

Ơ mà sao không thấy mấy em ấy đâu nhỉ?"
Cao Hắc Trạch cùng với mấy tên kia cũng thắc mắc.

Từ lúc đến đây là chỉ thấy mặt được 5 phút, còn bây giờ như bay hơi không thấy đâu.
Doãn Trí Cường ngó nghiêng tìm xem vợ mình đâu cũng không thấy.
-" Chúng nó ở trên phòng Y Vân nói chuyện với nhau rồi đừng có lên phá đám."
Thanh Tuyết Lan nói cho mấy chàng trai không cần thắc mắc, đồng thời cũng nói cho Doãn Trí Cường không được lên đó bắt vợ xuống.

Mấy ngày nay anh cứ như bị nghiện vợ ý, lúc nào cũng kè kè bên cô.
Tống Duệ Phong nghe vậy thì không khỏi tò mò, mấy ngày nay anh gặp được Y Vân.

Hầu như cô đều tránh mặt anh.
Tại phòng Y Vân.
Mấy cô gái đang trong phòng nói chuyện rôm rả với nhau, ngoài ra còn có sự góp mặt của Diệp Kim Ngọc ( vợ của Dương Chí Hiên, anh trai của Dương Lạc Đồng).

Mấy cô gái ở đây rất hợp nhau, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn ai cũng hiểu tính nhau hết.
-" Bé Chi Chi đáng yêu thật, mới 2 tuổi thôi mà đẹp giống chị rồi lớn lên sẽ trở thành mỹ nhân đây."
Tô Á Hân nhìn vào bức hình của một đứa bé cô gọi là Chi Chi.

Con bé là con của Diệp Kim Ngọc và Dương Chí Hiên, tên của con bé là Dương Ngọc Chi.

Hiện tại con bé đang được ba của mình bế ở dưới vườn chơi với bé An.

Hai đứa rất thân thiết với nhau, gặp nhiều lần rồi bây giờ có thể gọi là bạn được rồi.
-" Các em cứ nói quá, mà Yên Nhiên em lúc nào định sinh con." Kim Ngọc hỏi.
-" Em chắc phải 2-3 năm nữa.

Sớm hơn càng tốt."
Lâm Yên Nhiên thoải mái đáp lại, cô sẽ cố gắng để có thể sinh một đứa con.

Vừa nãy cô kể cho mọi người nghe trải nghiệm sinh con của Doãn Trí Cường mà mọi người cười nắc nẻ.

Không ai tin một tổng giám đốc cao cao tại thượng, lại có thể như vậy.

Mọi người khen Doãn Trí Cường là một người chồng thương vợ, tâm lý.

Lạc Đồng và Á Hân khá bất ngờ vì thái độ của cô, cô không còn trốn tránh hay buồn nhắc đến chuyện đấy nữa mà ngược lại rất vui vẻ.

Hai người họ cũng rất vui vì điều này, chắc cô nghĩ thông rồi.
-" Chị dâu lúc chị mang thai bé Chi thì có nghén gì không? Và cần chú ý điều gì." Dương Lạc Đồng hỏi, cô dạo này nghén rất nhiều nhưng cũng phải cố gắng che mắt Cao Hắc Trạch.

-" Thì chị có nghén đến lúc sinh bé Chi, lúc mang bầu chị không uống sữa bầu, chị có tham khảo người ta nói là không cần uống sữa bầu cũng được.

Chỉ cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ nghỉ khoa học là được mà.

Như vậy sẽ vào con, mà mẹ cũng sẽ không dễ bị mập hoặc tiểu đường khi mang thai."
Diệp Kim Ngọc tận tâm chia sẻ quá trình mang thai của mình, may mà lúc mang thai Kim Ngọc có chồng bên cạnh chia sẻ cùng nên cũng không bị stress khi mang thai.
-" Mà em hỏi có việc gì sao.

Hay là em mang thai! Chị thấy dạo này em khác lắm, hôm qua chị thấy em nôn liên tục.

Rất giống lúc chị mang thai bé Chi.

Nói đi có phải em mang thai không?".
Diệp Kim Ngọc nói vậy khiến Doãn Y Vân phải nhìn chằm chằm đợi câu trả lời từ Lạc Đồng, Yên Nhiên và Tô Á Hân biết rồi cũng không bất ngờ lắm.
Dương Lạc Đồng gật đầu.
-" Em mang thai được hơn 4 tuần rồi, nhưng mà chị và Y Vân đừng nói cho ai biết.

Em định hôm nay sẽ làm bất ngờ cho mọi người."
Hai người nghe được thì vui vẻ hơn hở sờ vào bụng có chút nhô lên của Dương Lạc Đồng.

Dương Lạc Đồng đã tính sẵn rồi hôm nay cô sẽ thông báo cho Cao Hắc Trạch và mọi người biết.

Lúc giao thừa là đúng lúc kỉ niệm 3 năm hai người chính thức yêu nhau.

Cũng là giao thừa 3 năm trước Cao Hắc Trạch đã tỏ tình cô ngay tại Cao gia.
Tất cả mọi người xuống nhà rồi trong phòng bây giờ chỉ còn Y Vân và Yên Nhiên mà thôi.

Yên Nhiên biết Y Vân đang trốn tránh Tống Duệ Phong nhưng điều này không nên một chút nào.
-" Đi xuống thôi.

Mọi chuyện sẽ ổn mà."
-" Nhưng mà chị..."
-" Tin chị đi.

Đi thôi."
Yên Nhiên cầm tay Y Vân ra khỏi phòng xuống dưới vườn, hôm nay mọi người ăn ở ngoài trời.

Ngoài vườn của Doãn gia rất rộng có thể đỗ được hơn 10 chiếc siêu xe và vài cái máy bay còn vừa nữa là.
Doãn Y Vân xuống dưới nhìn thấy Tống Duệ Phong mà tránh mặt, nhìn thấy anh là cô lại nhớ đến hôm đó.
-" Sao hai đứa xuống lâu vậy?" Tô phu nhân hỏi.
-" Dạ bọn con nói chuyện với nhau một chút thôi dì, mọi người đang nói chuyện gì vui vậy ạ."
Cô dẫn Y Vân đến chỗ các phu nhân đang nói chuyện với nhau.

Cô ngồi xuống ghế nhìn thấy Doãn Trí Cường cứ nhìn mình mà ngại.

-" Các dì và mẹ đang tính là qua Tết các dì và mẹ sẽ đi du lịch đấy mà.

Cũng lâu rồi phải 4-5 năm rồi bọn mẹ không có đi chơi hay tập chung với nhau." Trần Diệp Trang nói.
-" Vâng con nghĩ ý này rất hay." Y Vân và Yên Nhiên cùng nói.
Y Vân ngồi cạnh mẹ của Tống Duệ Phong và mẹ của Lâm Yên Nhiên, mẹ của Tống Duệ Phong và Thanh Tuyết Lan biết chuyện tình của cô và Tống Duệ Phong.

Thanh Tuyết Lan không cấm mà chấp nhận cho hai người quen nhau, họ không biết hai người đã chia tay với nhau rồi.
Lâm Yên Nhiên ngồi nói chuyện một lúc thì đứng lên đi tới chỗ các anh đang trò chuyện với nhau, bên cạnh Cao Hắc Trạch còn có Dương Lạc Đồng đang ngồi bên cạnh hai người họ đang đút trái cây cho nhau rất ngon lành.
Doãn Trí Cường thấy cô tới thì kéo ngay cô ngồi vào lòng mình, từ chiều tới giờ anh chưa nhìn thấy mặt cô đâu rất nhớ.
-" Anh làm gì vậy, mọi người nhìn kìa."
Cô đánh nhẹ vào ngực anh, Doãn Trí Cường không ngại mà thể hiện tình cảm ở đây, anh hôn vào môi cô rất lâu.
-" Dám bỏ chồng đi chơi."
-" Em mà bỏ được anh em bỏ lâu rồi."
Lâm Yên Nhiên bá đạo nói với Doãn Trí Cường, cô nói mà hất cằm lên.
-" Yên Nhiên em dám!"
Lâm Yên Nhiên gật đầu mặt thích thú, cô ghé sát tai anh thì thầm cái gì đó khiến Doãn Trí Cường rất khoái chí.
" Tối anh em có thứ này dành cho anh."
Doãn Trí Cường nhìn cô âu yếm, cô vợ nhỏ của mình lại bày trò gì đây không biết.

Có phải lại đấm bóp không nữa nhưng như vậy anh cũng rất thích.
-" Hai người có thôi tình cảm với nhau đi không? Nhìn cậu và Hắc Trạch tôi muốn đấm cho một trận quá." Vương Triết Minh khó chịu nói.
Vương Triết Minh và Tống Duệ Phong khó chịu khi bị hai cặp đôi phát tình cảm miễn phí cho.

Vương Triết Minh hận không thể làm gì được.
-" Vậy thì đi kiếm người như bọn tôi đi.

Có người cơ hội đến tay rồi mà buông bỏ.

Giờ hối hận không kịp nữa kìa.

Cao Hắc Trạch trêu chọc Vương Triết Minh.

Ai trong đây cũng biết Cao Hắc Trạch đang ám chỉ ai.
Doãn Trí Cường cũng không chịu thua mà công kích.
-" Lúc ấy còn sĩ, tưởng người ta vẫn thích mình.

Bây giờ người ta vứt bỏ lạnh nhạt xong hối hận."
Lâm Yên Nhiên và Dương Lạc Đồng không nói gì chỉ biết nhìn nhau cười mà thôi.

Đúng là chiêu của cô cao tay thật, kệ ai bảo làm bạn cô buồn làm gì.
Vương Triết Minh đen mặt, anh vứt quả quýt vào người Doãn Trí Cường, Doãn Trí Cường thấy vậy đón lấy để không trúng người cô.

Doãn Trí Cường lườm Vương Triết Minh một cái, nếu mà vào người Yên Nhiên coi như Vương Triết Minh xác định cạp đất mà ăn.
Lâm Yên Nhiên bị hành động này của anh mà mỉm cười, cô hôn vào má anh một cái tặng thêm cái nháy mắt.
Vương Triết Minh nhìn về phía Tô Á Hân đang vui vẻ chơi với hai đứa trẻ và chị Diệp Kim Ngọc.

Vương Triết Minh rất khó chịu khi bị Tô Á Hân giữ khoảng cách, cách xưng hô cũng có phần xa cách hơn.
Gần đến giờ giao thừa mọi người đều ra sum họp đầy đủ ở một bàn lớn, các ông bố cũng mang những món mình vừa chuẩn bị lên bàn.
-" Hôm nay có mặt đầy đủ mọi người ở đây rất vui.

Chúng cho năm cũ trôi qua năm mới tốt hơn phát triển hơn măm cũ." Doãn lão gia mở lời, ông nâng ly nước hoa quả lên uống.
-" Vẫn thiếu các vị khách quan trọng mọi người chờ một chút."
Doãn Trí Cường nói mà nhìn vào Yên Nhiên, anh có một bất ngờ dành cho cô.
Mọi người đều không biết vị khách Doãn Trí Cường nói là ai, ai ai cũng tò mò về vị khách đó.
Đợi khoảng 5 phút sau.

Vị khách đó bắt đầu xuất hiện.

Lâm Yên Nhiên nhìn vào ba người trước mặt mà không tin là thật.

Cô rơm rớm nước mắt mà chạy ra ôm người phụ nữ tóc màu nâu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, chiếc bụng bầu mà dáng vẫn rất đẹp.
-" Chị Lisa, em nhớ chị lắm.

Sao mọi người về nước mà không báo em."
Ba vị khách này là Lisa, Quốc Thiên và Lý Trần Hạo.

Ba người được Doãn Trí Cường mời về đón Tết cùng gia đình, ba người cũng đồng ý và cũng có ý định sẽ về nước thăm gia đình.
-" Bọn anh định tạo bất ngờ cho em đó."
Lý Trần Hạo xoa đầu Yên Nhiên nói, bọn họ chào hỏi, giới thiệu cho mọi người biết về mình.

Dương Lạc Đồng và Tô Á Hân thì gặp rồi nên cũng không bất ngờ lắm.
-" Chào chị Lisa, lâu quá chúng ta không gặp mà chị lại sắp lên chức mẹ rồi." Tô Á Hân nói.
-" Chị cảm ơn nhé, các em bây giờ xinh đẹp hơn rồi."
Lisa rất hoà đồng vui tính, lúc các cô đi sang Đức là Lisa lại rủ đi bar hoặc là đi mua sắm, nói chung mấy chị em rất thân.
-" Chào anh Quốc Thiên chào anh Trần Hạo." Dương Lạc Đồng chào hỏi.
-" Ừ chào em."


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em