Không Thể Đánh Mất Em



-" Dì Ninh, con nhớ dì nhiều lắm."
Bé Trân An thấy Phương Chu Ninh xuất hiện kéo theo vali mà chạy nhanh ra ôm lấy chân Phương Chu Ninh khiến Yên Nhiên đỡ không kịp.

-" Chị Ninh, không phải chị nói với bọn em hơn 2 tuần nữa chị mới được về sao?"
Tô Á Hân, Dương Lạc Đồng và Lâm Yên Nhiên ra hỏi.

Ba người rất bất ngờ khi Phương Chu Ninh xuất hiện ở đây.

Hạnh phúc được tăng lên rất nhiều.
-" Chị nhớ bé An quá nên chị về.

Nói đùa thôi chị hoàn thành xong khoá thực tập rồi, vừa nãy chị mới xuống máy bay xong."
Phương Chu Ninh nhẹ nhàng nói, cô đã hoàn thành xong khoá thực tập trước thời hạn nên được về sớm hơn dự định.

Vậy là Phương Chu Ninh đã tốt nghiệp và được thêm cái bằng bên Úc rất vui rồi.
Lâm Yên Nhiên đưa Phương Chu Ninh tới giới thiệu với mọi người, ai nhìn cô cũng vui vẻ chào lại.
-" Đây là Lý Trần Hạo anh ấy là bạn của anh Quốc Thiên, người em nói với chị ấy.

Chị vẫn chưa gặp anh ấy lần nào vì nhiều lần anh ấy bận."
Phương Chu Ninh và Lý Trần Hạo nhìn nhau bất người, hai người đều thốt ra một câu.
-" Là anh(cô) ấy!"
-" Hai người quen nhau hả."
Lâm Yên Nhiên hỏi, khoan nhìn lại Phương Chu Ninh rất giống với cô gái mà trong bức tranh trong nhà của Lý Trần Hạo.

Không lẽ là chị ấy.
Lâm Yên Nhiên và mọi người để thời gian riêng tư cho hai người chào hỏi nhau.
-" Chị Lisa, Á Hân, Lạc Đồng ba người có nghĩ giống em không?" Lâm Yên Nhiên nhìn ba người ngờ vực hỏi.
Ba người gật đầu lia lịa, biết chứ Lý Trần Hạo có khả năng là người anh mà Phương Chu Ninh kể cho các cô nghe.

Phương Chu Ninh có khả năng là cô gái trong tranh ấy.

Đúng là duyên phận mà.
Doãn Trí Cường cũng rất tò mò không biết gì, anh lấy một xiên thịt vừa nướng xong thổi nguội đút cho cô.
-" Em cảm ơn."
Lâm Yên Nhiên vui vẻ ăn miếng thịt xiên ấy mà không để ý những con mắt nhìn hai người tình tứ.

Quay về phía Phương Chu Ninh và Quốc Thiên.
Hai người đứng ở một chỗ nói chuyện với nhau, đúng thật như dự đoán trên Lý Trần Hạo là người anh trai nhỏ mà cô quen từ nhỏ, còn Phương Chu Ninh là cô gái khiến Lý Trần Hạo yêu ngay từ 3 năm trước vô tình gặp ở một tiệm tạp hóa bên Đức.

Lý Trần Hạo không ngờ rằng hai người có duyên như vậy, anh nhất định sẽ theo đuổi cô và đem cô về làm con dâu mẹ anh và làm mẹ của các con anh.

-" Vậy bé Trân An là con của Phương Nguyệt?"
Phương Chu Ninh gật đầu, Phương Nguyệt chị của cô đã ra đi vào 4 năm trước bây giờ cô không có cách nào để mẹ mình có thể chấp nhận bé An cả.
-" Bác gái có khỏe không anh?"
-" Bà ấy rất khoẻ, khi ba anh mất bà ấy vẫn ở trong nước thỉnh thoảng mới sang Đức thăm anh.

Anh định năm nay về nước thăm bà ấy."
Ba của Lý Trần Hạo mất khi anh 12 tuổi, vì bị bệnh tim tái phát không cấp cứu kịp thời nên đã qua đời.

Lúc đó mẹ anh rất buồn nên bà đưa anh sang nước ngoài sinh sống, vào khoảng mấy năm nay bà trở về nước sinh sống.
-" Vâng, em định mai sẽ cho bé An về quê thăm ba mẹ."
-" Vậy mai anh chở em và con bé đi, đằng nào cũng cùng quê với nhau mà."
-" Vậy có tiện không ạ?"
-" Được mà."
Hai người trò chuyện xong cùng nhau đi tới ngồi vào bàn, không khí sum vầy vui vẻ khiến những chuyện không vui năm cũ cũng gạt đi hết.
* Phụt, chíu, chíu, đùng...*
Tiếng pháo hoa bắn trên trời báo hiệu cho biết năm mới đã đến, mọi người cùng nhìn lên trời ngắm nhìn pháo hoa bắn rực rỡ.

Những cặp đôi ôm lấy nhau trao nhau nụ hôn.
Cao Hắc Trạch kéo tay Dương Lạc Đồng đến vị trí trung tâm.

Anh quỳ xuống lấy một chiếc nhẫn ngang ngực mình.
Mọi người vui vẻ nhìn vào hình ảnh trước mắt này mà xúc động.

Dương Lạc Đồng nhìn thấy Cao Hắc Trạch như thế này không khỏi bất ngờ, cô rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông mình yêu, anh nở một nụ cười vô cùng hiền lành, rất đẹp trai.

Cao Hắc Trạch hít một hơi thật sâu lấy tinh thần để cầu hôn " lại" Dương Lạc Đồng.
-" Lạc Đồng anh biết anh làm điều khiến em buồn, khiến em khóc.

Những hiểu lầm mà khiến em tổn thương, anh xin lỗi vì những điều đó.

Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa.

Anh không muốn phải ngày ngày mong em đồng ý trở thành vợ của anh.

Lạc Đồng lấy anh nhé! Anh sẽ chăm sóc cho em và cho gia đình nhỏ của chúng ta."
Dương Lạc Đồng không có gì hạnh phúc bằng bây giờ, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.

Cô lấy lại bình tĩnh đáp.
-" Em đồng ý.

Trong đây có kết tinh tình yêu của chúng ta.

Bé con được 4tuần 2ngày rồi."
Dương Lạc Đồng đặt tay lên bụng mình nói với anh.

Mọi người nghe được tin này thì một tin vui hết hồn, người vui nhất là ông bà Dương và ông bà Cao.

Hai nhà sắp có cháu rồi.
Cao Hắc Trạch không tin vào tai mình, bao nhiêu biểu cảm, cảm xúc xuất hiện cùng một lúc.

Anh lúc này mới tiêu hóa được mà liền cầm lấy tay cô đeo nhẫn vào.

Cao Hắc Trạch ôm lấy Dương Lạc Đồng nước mắt hạnh phúc của hai người cũng chảy ra.
-" Cảm ơn bảo bối, cảm ơn em đã cho anh cơ hội.

Anh xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em khóc."
-" Anh không được khóc."
Cao Hắc Trạch hôn lấy môi Dương Lạc Đồng.

Hai niềm vui tới cùng một lúc khiến anh dù có bao nhiêu tiền cũng không bằng.
-" Trí Cường anh muốn có con không?"
Lâm Yên Nhiên nhìn Doãn Trí Cường mà hỏi, thấy anh vui khi nhìn thấy cảnh này cô cũng muốn có một đứa.
-" Không, sinh con rất đau.

Lại còn nghén nữa rất mệt.

Vợ chồng mình còn trẻ mà, em bây giờ vẫn ít tuổi.

Ngoan! có bé An là được rồi."
Doãn Trí Cường nói với cô vợ của mình, anh đã quyết định rồi dù có cho cô sinh con thì cũng phải 5-6 năm nữa, lúc đó cơ thể cô hoàn phát triển hoàn thiện sẽ an toàn cho cô và em bé hơn.

Điều quan trọng nhất anh không muốn cô chịu đau.
Lâm Yên Nhiên vui khi anh nói vậy, cô biết anh đang sợ cô đau, cô rất hạnh phúc khi anh yêu thương mình như vậy.
-" Chồng, em yêu anh."
-" Anh cũng yêu em rất nhiều, em có muốn được cầu hôn bù không?"
Doãn Trí Cường hôn cô, bây giờ anh sẽ bù đắp tất cả những tổn thương trước đó anh dành cho cô và sẽ cho cô trải nghiệm tất những hạnh phúc mà anh cho cô.
-" Kết hôn rồi còn cầu hôn gì nữa chứ.

Em chỉ cần anh yêu em là đủ rồi."
-" Xin lỗi vì tất cả đã gây ra cho em."
-" Em không để ý đâu."
Cô ôm lấy anh, hạnh phúc chỉ cần đơn giản như vậy thôi.

Không cần cao sang mà chỉ cần hai trái tim dành cho nhau là được rồi.
___
Cùng lúc đó tại thành phố khác.
Giang Dạ Thần đang ngồi ở một bờ hồ ngắm nhìn những cặp đôi bên nhau ngắm pháo hoa hạnh phúc.

Anh cười khổ.
Người con gái anh đem lòng yêu lại chỉ coi anh là anh trai.

Hai người họ rất hạnh phúc với nhau.

Anh thật sự ghen tị với Doãn Trí Cường.
Doãn Trí Cường có tất cả, có địa vị có luôn cả Lâm Yên Nhiên.

Giang Dạ Thần uống chai rượu mà suy nghĩ rất nhiều.
Anh sẽ từ bỏ và chúc phúc cho cô.

Sẽ coi cô là em gái của mình.

Điều đó rất khó nhưng sẽ cố.
Hạ Uyển Nhi cũng ngồi ở đấy, cô cũng giống như Giang Dạ Thần.

Người cô yêu lại đi yêu Lâm Yên Nhiên, cô ấy là bạn của cô.

Sao cô lại khổ như vậy chứ.
Hạ Uyển Nhi yêu Giang Dạ Thần từ lần đầu gặp mặt, cô đã tỏ tình anh 1 lần rồi nhưng bị từ chối.

Bây giờ hai người vẫn nói chuyện với nhau nhưng giữ khoảng cách.
-" Uyển Nhi, em cũng ở đây sao?"
Giang Dạ Thần quay đầu nhìn bên cạnh thì thấy Hạ Uyển Nhi cũng ngồi bên cạnh cánh anh khoảng 60cm.

Hạ Uyển Nhi giật mình lau vội nước mắt.
-" Chào anh, anh cũng ở đây sao?"
-" Ừ anh đi công tác, còn em."
Giang Dạ Thần ngồi gần Hạ Uyển Nhi một chút.

Anh từ chối Hạ Uyển Nhi nhưng cũng coi cô là bạn không có gì cả.
-" Em được phân đi công tác tại đây một tháng."
Hai người nói chuyện với nhau một lúc lại uống bia nhìn dòng người đi lại.
-" Có phải anh không xứng đáng có được tình cảm của cô ấy không?"
-" Anh có mà, cô ấy có tình anh em với anh còn gì.

Yên Nhiên có chồng rồi, hai người họ đang rất hạnh phúc.

Em nghĩ anh nên buông bỏ và đi tìm hạnh phúc thật sự của mình.

Anh chưa tìm sao biết là không có người phù hợp với mình."
Hạ Uyển Nhi khuyên anh bằng cả tấm lòng của mình, Yên Nhiên có nói với cô là hãy giúp anh ấy tìm được hạnh phúc thực sự của mình.
Giang Dạ Thần khi nghe Hạ Uyển Nhi nói thì hiểu, cô nói đúng không tìm sao biết.

Anh thật sự đã từ bỏ và chúc phúc cho Yên Nhiên.
Bây giờ anh sẽ đi tìm tình yêu của mình.

Giang Dạ Thần không biết tình yêu của mình ngay trước mắt, Hạ Uyển Nhi luôn hướng về anh.

Mong một ngày hai người sẽ về với nhau.


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em