Không Thể Đánh Mất Em



Sáng hôm sau, Doãn Trí Cường thức dậy đầu mình đau nhức.

Anh nhìn bên cạnh thì thấy La Thanh Ân đang ôm mình, cô ta đang ôm eo anh.

Trên người hai người không có gì nữa chứ.
Chết tiệt! Lại bị cô ta hại đến như vậy.
Doãn Trí Cường chửi thầm trong lòng.

Bây giờ anh phải giải thích với Yên Nhiên thế nào đây.

Anh sẽ không lừa dối cô.

Anh sẽ nói với cô.

Anh chắc chắn mình và La Thanh Ân không sảy ra quan hệ gì cả.
Doãn Trí Cường lập tức đứng dậy mặc quần áo vào rời khỏi đây.

Trước khi kết anh có để cho cô ta một lời cảnh cáo khiến cô ta phải sợ hãi.
15 phút sau.
Về đến nhà, anh liền đi một mạch lên phòng, mở cửa ra thấy Yên Nhiên đang khóc ở trong.

Hai mắt của cô sưng đỏ lên.

Anh nhìn thấy cô mà lòng đau lắm chứ.
Doãn Trí Cường đi đến chỗ cô ôm lấy cô vào lòng.

Không biết La Thanh Ân đã nói với cô những gì nhưng anh thề là anh không phản bội cô.
-" Đừng động vào tôi"
Cô thấy anh ôm lấy mình càng khóc to hơn.

Nếu không yêu cô thì đừng có gieo hi vọng chứ.
Doãn Trí Cường không buông mà càng ôm chặt hơn, anh hôn lấy môi cô để chặn lại tiếng khóc đó.

Anh nhìn vậy đau lòng lắm.
-" Nhiên Nhiên anh xin lỗi.

Hôm qua anh không về là có lí do cả."
-" Lí do của anh là gì? Anh ngủ với người ta chứ gì? Sao anh lại phản bội tôi chứ.

Huhu"
Cô đấm bùm bụp vào ngực anh khóc như mưa, sao anh lại không phản kháng mà để cho cô đánh chứ.

Có biết tim cô đau như thế nào không hả?
-" Đừng khóc em nghe anh giải thích."
Cô không nói gì cho anh một cơ hội giải thích.
-" Hôm qua cô ta nhắn tin cho anh là có chuyện muốn nói, tin nhắn vẫn còn lưu em có thể xem."
Doãn Trí Cường mở điện thoại trước mặt cô.
-" Như vậy thì đã sao? Anh vẫn ngủ với cô ta đấy thôi"
-" Anh bị cô ta bỏ thuốc mê.

Anh thề anh và cô ta không hề phát sinh quan hệ gì cả.

Lúc đó anh chỉ ngủ thôi."
Lâm Yên Nhiên nghe thì nín khóc một lúc nhưng nước mắt vẫn rơi.
-" Anh nói dối.

Anh ngủ sao biết được cô ta có làm gì anh không."
Doãn Trí Cường vội biện minh.
-" Em phải tin anh.

Anh ngủ có lên được đâu mà làm gì.

Nếu có làm thì anh phải có phản ứng gì chứ."
Cô nghe chỉ biết im lặng, dụi vào ngực anh thút thít mà thôi.

Cô không biết La Thanh Ân muốn chia rẽ tình cảm của cô và anh hay là mục đích gì khác cô không thể nào biết được.

Cô chỉ mong điều anh nói là thật mà thôi.
Doãn Trí Cường vào nhà vệ sinh lấy một thau nước ấm và một cái khăn sạch, anh vắt nước lau mặt cho cô.

Nước mắt tèm lem.
-" Hôm nay anh ở nhà với em.

Em muốn đi đâu?"
-" Không cần.

Anh đi đến công ty đi."
Lâm Yên Nhiên đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Doãn Trí Cường vẫn đi theo sau cô ôm cô vào lòng anh.

Có biết là cả ngày hôm qua không được gặp cô anh nhớ lắm không.
Lâm Yên Nhiên cũng cho anh ở nhà với mình, dạo này công việc ở Lâm Thị ít đi cô có thể làm ở nhà được, với YN cô cũng làm ở nhà.
Hai người xuống nhà ăn sáng xong rồi lại lên phòng ôm nhau làm việc của mình.

Mỗi người một máy tính làm việc.

Doãn Trí Cường ôm cô vào lòng tay vẫn bấm máy tính làm việc.
Lâm Yên Nhiên dựa đầu vào ngực anh xem báo cáo.

Cứ thế một ngày trôi qua rất nhau.
____
Một tháng trôi qua.
Lâm Yên Nhiên thức dậy thấy mình vẫn trong vòng tay anh.

Cô ngắm nhìn khuôn mặt của anh lúc này thật ấm áp, cô sợ sự ấm áp hạnh phúc như thế này sẽ tan biến mất.
Cô chui vào ngực anh ôm anh thật chặt, sợ là buông tay rồi thì đánh mất anh.

Cô không muốn, cô yêu anh rất nhiều.
-" Mới sáng sớm em lại muốn vận động sao?"
Doãn Trí Cường vuốt mái tóc của cô trầm giọng nói.
Cô không nói gì cứ ôm anh thật chặt.
Doãn Trí Cường thấy cô như vậy đè lên người cô, cúi xuống hôn lấy môi cô một nụ hôn như chào buổi sáng.
-" Sao vậy? Em không khỏe ở đâu sao?"
Lâm Yên Nhiên lắc đầu.

Cô choàng tay qua cổ anh dùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Doãn Trí Cường.
-" Trí Cường em yêu anh."
Lâm Yên Nhiên nói câu này để cho anh biết cô không chỉ yêu anh mà cô rất rất yêu anh.

Cô không thể rời xa anh được.
Doãn Trí Cường nghe cô nói vậy tim bỗng nhiên đập loạn nhịp.

Anh cúi xuống hôn vào chóp mũi của cô.
-" Sao tự dưng lại nói lời ngọt ngào như vậy.

Muốn xin anh cái gì, nói đi."
Lâm Yên Nhiên nghe anh nói vậy mà ngơ ngác, sao cô nói yêu anh mà anh lại nghĩ cô muốn xin anh cái gì chứ! Cô đâu có như vậy đâu.
-" Em không muốn gì cả, em chỉ muốn nói là em yêu anh, yêu anh.

Chồng em yêu anh!"
Cô lặp đi lặp lại lời nói làm cho Doãn Trí Cường bật cười thành tiếng, anh cúi xuống hôn cô ngấu nghiến.

Thấy cô hết dưỡng khí mới chịu rời khỏi môi cô.
-" Anh cũng yêu em.

Yêu em rất rất nhiều." Anh ngọt ngào đáp lại cô.
Lâm Yên Nhiên hôn lấy cánh môi anh cười hạnh phúc.
-" Đi tắm nào, bọn họ chắc tập chung đầy đủ rồi đó."
Doãn Trí Cường bế thốc cô lên đi vào nhà tắm, anh vệ sinh cá nhân cho cô xong rồi lại tắm.
Đi ra hai người mặc một bộ đồ đơn giản rồi sắp xếp đồ vào vali để chút nữa chuẩn bị chuyến đi chơi cùng với hội bạn của mình.
Quản gia Phương mang hai phần bánh mì, một ly sữa một quả trứng.

Hai người ăn xong ngồi nghỉ một lúc.
Doãn Trí Cường nhìn vào đồng hồ đã bắt đầu khởi hành, anh và Yên Nhiên nắm tay nhau ra chiếc siêu xe lái đến địa điểm tập trung.
Tại biệt thự riêng của Cao Hắc Trạch
-" Sao hai vợ chồng cậu mới đến, có biết chúng tôi đợi hơn 30 phút rồi không?"
Vừa bước xuống xe đã bị nghe lời than vãn của Cao Hắc Trạch.

Cao Hắc Trạch rất bực mình.
-" Xin lỗi mọi người, hai bọn em bị kẹt xe."
-" Cậu càu nhàu ít thôi.

Bây giờ có đi không?"
Doãn Trí Cường lườm nguýt Cao Hắc Trạch.

Lúc nào cũng thế, đến muộn một chút là càu nhàu.

Ai bảo nhà cậu ta xa nhà anh quá làm gì.


Nhấn để mở bình luận

Không Thể Đánh Mất Em