Làm Ơn Đừng Lại Gần Tôi



Tuấn Khang đi ra chỗ chơi bóng rổ rồi ngồi xuống, Hàn Kỳ thấy sự việc không ổn cũng lẽo đẽo theo sau.
Hàn Kỳ cầm trái bóng lên ném vào người cậu mà nói:
- Nếu mình thắng thì cuối tuần này cậu phải đi chơi với mình.

Còn nếu cậu thắng thì tớ nhường cuối tuần này cho cậu
- Thôi khỏi Tuấn Khang đáp trả nhạt nhẽo
Hàn Kỳ tiến về chỗ của cậu ngồi xuống liền nói:
- Cậu cũng biết những điều ban nãy nói với Linh Lan là hơi quá đáng phải không? Sao cậu lại làm thế?
Tuấn Khang quay sang rồi trả lời:
- Chỉ là… cậu ta là cái kiểu không biết bản thân sẽ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn một mực đến giúp người khác.

Mình thấy bức bối lắm nên mới nói
- So với việc chỉ là thấy bức bối thôi thì dạo này cậu lạ lắm đấy nhá.

Cậu bận tâm đến Linh Lan rồi đúng không?
Hàn Kỳ vừa nghiêm túc được một lúc, không kiềm chế nổi nữa liền quay lại về dáng vẻ ban đầu.
Tuấn Khang làm ngơ câu hỏi của cậu, suy nghĩ một lúc rồi đứng lên đi về phía lớp học nói:
- Đi thôi.

Muộn rồi
- Ơ này.

Cậu còn chưa trả lời tớ nữa
Thế là Hàn Kỳ lại thêm một lượt vào danh sách không quan trọng của Tuấn Khang.
—————
Lúc này ở trong lớp, Chu Y Y đang lấy tăm bông có chứa thuốc rồi thoa lên vết thương trên mặt của Linh Lan.

Vừa làm cẩn thận vừa thổi nhẹ vào chỗ đau.
Linh Lan đang hồi tưởng lại lời nói của Tuấn Khang nên không cảm nhận được đau câu thoại đó rõ ràng trong truyện là Tuấn Khang nói với Y Y.

Nhưng tại sao hắn lại nói với mình chứ? Có lẽ nào nội dung tiểu thuyết đang thay đổi không nhỉ? Hay là vì hắn bận tâm đến Y Y?
- Để lại sẹo thì phải làm sao đây.

Thật sự xin lỗi cậu! Chu Y Y nói lên cắt ngang suy nghĩ của Linh Lan.
- Ôi trời, không sao đâu.

Mấy ngày nữa là nó khỏi thôi mà.

Đừng suy nghĩ nhiều quá nhá!
Linh Lan an ủi xong rồi vỗ vỗ vào vai của Chu Y Y, hai người lại tiếp tục bôi thuốc cho nhau.
Bấy giờ Tuấn Khang trở lại lớp, nhìn thấy cảnh tượng ấy dù không quan tâm nhưng vẫn đưa băng gạc cho Linh Lan rồi đặt lên bàn.
- Ơ, trong túi đồ của Y Y cũng có rồi, cậu cầm lấy đi Linh Lan tỏ vẻ trêu đùa thử giận dỗi với Tuấn Khang xem như thế nào.
- Không dùng khi này thì khi khác.

Tôi thấy cậu chắc phải còn dùng tới nhiều Tuấn Khang vẫn ngang bướng, muốn Linh Lan dùng cái của mình.
Chu Y Y thấy hai người đôi co tranh chấp với nhau chỉ vì một miếng băng gạc thôi cũng mệt cả lên, dấu diếm hết miếng băng gạc đi.

Đành phải kéo hai người lại gần với nhau:
- À Linh Lan ơi, đột nhiên tớ bị đau tay phải dùng đến băng gạc mà tớ lại còn có mỗi cái.

Hay cậu dùng của Tuấn Khang đi nha nói xong liền dán miếng dán vô đầu ngón tay luôn.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Linh Lan vừa nãy còn hùng hổ lắm, nói không cần mà giờ lại tự vả vào mặt mình.

Lúc này cần nhất một nụ cười tự tin để che giấu đi sự ngượng ngùng này.
Tuấn Khang cũng hiểu ra vấn đề, cậu liền cúi xuống gỡ giấy ra rồi cẩn thận dán lên vết thương sau đó cầm cặp về luôn.

Việc dọn dẹp cũng xong xuôi rồi.
- Ôi trời, lần đầu tiên thấy Tuấn Khang đối xử với bạn khác giới như thế đấy.

Cậu thật là tuyệt vời Y Y bày tỏ niềm hâm mộ đối với Linh Lan.
- Hừm.

Ai thèm cơ chứ Linh Lan thể hiện sự không quan tâm.
Xảy ra sự việc này nên làm trễ thời gian ra về, các bạn học đã về hết từ lâu, chỉ còn mấy mống ở lại sắp xếp rồi cũng ra về luôn.
Linh Lan cùng Chu Y Y nhanh chóng lấy cặp rồi khoác tay nhau ra về.

Đến cổng chào tạm biệt nhau.
Tuấn Khang đi ra trước nhưng chưa về, cậu đứng bên bụi cây lấp ló chờ ai đó ra về an toàn rồi mới về, ai ngờ cũng gặp Khải Minh đứng ở đó.

Cậu thắc mắc hỏi:
- Sao cậu lại ở đây?
- Thế sao cậu cũng ở đây?
- Tôi có việc
Khải Minh ngờ ngợ ra biết tỏng cậu đang làm gì nên cũng không hỏi kì cùng nữa.
Thấy hai người con gái mỗi người một hướng liền chào tạm biệt nhau rồi lén đi theo sau.
- Chúc cậu thành công nha Khải Minh vẫy vẫy tay rồi mất hút.
Kỳ lạ, hôm nay Linh Lan lại không đi xe của nhà để về.

Thấy cậu cúi cúi đầu lễ phép chào hỏi sau đó vẫy vẫy tay rồi xe oto đi mất hút, không biết đang làm cái gì.
Thấy chiếc xe buýt đang đến gần, cậu mới đoán chắc hôm nay cậu ấy về bằng xe buýt.

Nghĩ là làm, thấy Linh Lan bước lên xe Tuấn Khang cũng nhanh chân chạy đến, vừa kịp lúc xe chuẩn bị đóng cửa.
Cậu nhìn một lượt xem Linh Lan ngồi ở đâu rồi thẳng tiến đi tới ngồi bên cạnh.
Linh Lan bất ngờ nói thầm trong lòng sao cái tên này lại ở đây nhỉ, xe bị hỏng hay sao nhưng ngoài mặt vẫn phải vui vẻ đón chào:
- Thật trùng hợp, cậu cũng đi xe buýt sao?
Tuấn Khang biết tỏng suy nghĩ nói lí nhí nhưng Linh Lan không nghe thấy ‘ tôi đi xe này còn phải hỏi cậu có được không hay sao
Linh Lan quay sang nhìn Tuấn Khang muốn câu trả lời từ cậu, ánh mắt ngây thơ long lanh vô số tội.

Tuấn Khang nhìn thấy không kìm được đành phải trả lời, nhưng lại lạnh lùng:
- Không trùng hợp!


Nhấn để mở bình luận

Làm Ơn Đừng Lại Gần Tôi