Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương


"Người yêu con không đến à? Xem ra cậu ta với con cũng chỉ đến thế." Bà Jeon khoác áo, trùm khăn kín, nhìn Jungkook đang bước đến bên cạnh.
1

Ánh mắt Jungkook thoáng lên tia ghét bỏ. Nhưng sau đó lại thay bằng ánh mắt lo lắng cho mẹ.

"Con không cho anh ấy biết, anh ấy không muốn con gặp nguy hiểm."

Lee Junsu thoáng giật mình, sao tự bà lại nghe ra mùi thuốc súng trong lời của Jungkook thế nhỉ. Nhưng lúc ngẩng mặt lên, vẫn là nét ân cần dìu bà lên xe.

Bà Jeon thở hắt ra, vuốt ngực trấn tĩnh lại. Chắc là bà nghĩ nhiều.
1

Jungkook bình tĩnh đưa bà lên ghế phụ, lúc vòng sang ghế lái, cậu khẽ chỉnh đồng hồ, một động tác rất khẽ, chỉ giống như thói quen bình thường.

Đường phố London khá thông thoáng, người tham gia giao thông cũng khá am hiểu pháp luật nên đường đi rất trơn tru, thuận lợi.

"Sao càng đi càng vắng thế nhỉ?" Jungkook vờ hỏi.

Mẹ Jeon lại cười hì hì:

"Tội phạm bắt cóc ở nơi nào chẳng như nhau, chọn nơi vắng vẻ để lấy tiền."

Nghe thế, Jungkook cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.

[...]

"Đội thông tin liên lạc báo cáo, xe của Jeon Jungkook đang đi vào địa phận nhiễu sóng. Báo cáo hết!"

Jeon Do Mo vừa nghe liền giật nảy mình. Bọn họ chơi quy mô lớn vậy sao? Một vụ giao dịch ma túy mà đến thiết bị nhiễu sóng cũng dùng tới.

"Liên kết với định vị mà Jungkook đang giữ. Các đồng chí chuẩn bị kĩ càng, hết sức cẩn trọng bảo vệ an toàn cho Jungkook!"

"Rõ!"

Jungkook chạy vào một con một khu công nghiệp hoang. Mọi thứ đều là đống đổ nát. Ở London mà cũng có một nơi hoang tàn như vậy sao?

Thấy Jungkook im lặng dò xét xung quanh, Lee Junsu lên tiếng.

"Địa điểm giao dịch là trong đó, nào, vào thôi."

Jungkook xuống xe nhìn quanh. Hoang vu quá!

Nếu không phải biết trước rằng những trinh sát và đặc vụ bảo vệ cho mình thân thủ cực kỳ đáng gườm, cậu đã tưởng mình đang bị bỏ rơi ở nơi hoang vắng này.

Lee Junsu đi chậm dần, bà dần tụt hẳn về phía sau Jungkook. Hành động này khiến trực giác của Jungkook nổi lên phòng vệ.

Cậu vẫn bước tiếp như chưa có chuyện gì, giả là người ngu ngơ đến tận cuối cùng.

Đến khi hai người họ khuất sau cánh cửa của xí nghiệp bỏ hoang, đằng sau cốp xe của Jungkook mới bật ra. Jin cùng một đồng đội nhảy xuống, đánh giá tình hình.

"Báo cáo chỉ huy, phía bên kia chưa có động tĩnh."

"Đợi tình hình đã."

Kim Taehyung lúc này cũng đang bị giữ ở bên chỗ Jeon Do Mo cùng thiếu tướng chỉ huy kia. Kim Namjoon còn trực tiếp gọi điện sang để trấn an Taehyung.

"Không sao đâu, lực lượng được cử tới rất nhiều, với lại đã có kế hoạch từ trước, Jungkook sẽ không gặp nguy hiểm."

Lòng Taehyung nóng như lửa đốt, anh thực sự có dự cảm không lành. Không biết là do chuyến buôn bán ma túy xuyên quốc gia, hay là linh tính vụ án này không chỉ là một vụ án buôn bán ma túy thôi nữa.

[...]

Jungkook khẽ đẩy lớp cửa thứ ba của công xưởng bị bỏ hoang, vẫn không có ai cả. Cậu mở cửa lớn ra, đi vào.

"Mẹ mau vào..."

Bụp.

Bỗng nhiên Jungkook bị đánh một cái từ phía sau đầu ngã đập mặt về phía trước.
2

Đèn trong công xưởng sáng lên, một tiếng cười giòn vang vọng khắp cả gian phòng lớn. Jungkook rướn người nhìn ra phía sau, mắt cậu đỏ lên.

Người ra tay đập vào sau gáy cậu, chính là mẹ của cậu!

Bà ta dùng vali tiền đập cho cậu ngã xuống, từ đâu tràn ra rất nhiều những tên bặm trợn cao to, có hai tên quỳ một gối xuống đất để giữ cậu lại.

Ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng, hốc mắt đỏ lên nhưng nước mắt hoàn toàn không có ý định chảy ra, Jungkook nghiến răng.

"Tại sao?"

Lee Junsu dửng dưng không hề tỏ ra có lỗi vì hành vi của mình, bà ta ủy mị bước về phía phát ra tiếng cười.

Trong không gian rộng lớn hoang tàn, một người mặc sơ mi đen tầm 40 tuổi mang theo phong trần và lịch lãm của một quý ông cầm gậy vàng bước ra.

Chiếc gậy vàng không phải vì chân cẳng đi lại không thuận lợi, mà là gậy vàng để tỏ uy thế, chứng tỏ mình là người có tiền.
2

Jungkook bị giữ nằm bẹp dưới đất, cậu nheo nheo mắt.

"... Bác hai?"

Ông nội Jeon sinh được hai người con. Con lớn là Jeon Do Mo, con thứ là Jeon Do Ki. Hai đứa con của ông đều là người biết phấn đấu, ăn nên làm ra. Nhưng khác biệt hoàn toàn là nằm ở tính cách.

Jeon Do Mo thẳng thắn, dứt khoát, làm việc cẩn trọng. Tính tình ông nói ra thì hơi lạnh lùng, không biết thể hiện tình cảm.

Jeon Do Ki lại hoàn toàn khác, ông ta hoạt bát, linh động. Trong suy nghĩ của Jungkook, ông ta có IQ và EQ toàn vẹn.

"Sao... Sao lại là bác hai?"

Chuyện mẹ tính kế mình, Jungkook hoàn toàn không bàng hoàng bằng việc chính bác hai, người được nuôi nấng bằng chính người đã nuôi Jungkook nên người lại đang đứng đây, ở phe đối lập của Jungkook.

"Chúng ta... là cùng được ông nội nuôi nấng mà lớn lên mà?" Ánh mắt Jungkook đi từ bàng hoàng đến hụt hẫng.
2

Người đàn ông kia rê cây gậy vàng đến trước mặt Jungkook, dùng gậy nâng cằm cậu lên, giống như để cậu nhìn rõ, trước mặt mình là ai.

"Thì sao? Anh cả đã nhường gia sản cho tao rồi. Ở đâu lòi ra mày? Một thằng oắt con cha không thương, mẹ không cần sống ăn bám rồi đòi chia sẻ của cải đáng lẽ phải thuộc về tao? Mày làm gì có tư cách."
1

~ cut ~

Lỗi tuii:)) viết quá trời quá đất mà quên đăng.
2


Nhấn để mở bình luận

Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương