Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương


"Bị kiểm tra? Làm sao mà kiểm tra? Bị công ty khác hại hay như nào?" Jungkook có chút cuống.

Trong đầu cậu vừa có chút hoang mang, lại có mơ hồ. Một năm qua cậu đi đâu, Taehyung theo đó, làm việc cũng làm online. Bị kiểm tra có phải là do không trực tiếp làm việc nên xảy ra sai sót gì không? Anh bị hội đồng quản trị khiển trách thì sao...
2

Jimin vừa nhìn mặt liền biết thằng bạn mình nó nghĩ gì.

Jimin chẹp miệng: "Không có nghĩ lung tung coi, tao chưa nói hết."

"Vậy chứ sao? Mày nói ra xem nào."

"Thì nói nè." Jimin bĩu môi, gấp thế không biết, từ từ bầu nói.

"Vầy nè, bị kiểm tra nhưng mà không vi phạm gì cả. Cái mà tao bảo tao nghe được ở đây là chuỗi khách sạn bị kiểm tra là vì có một nhà hàng trong chuỗi đó đã thi công, cấp phép đầy đủ rồi mà mãi không khai trương, nên chính quyền người ta mới không kiểm tra."

Jungkook gật đầu.

Sao nữa?

Biết là trong bụng dạ bạn mình không còn tâm trí đùa nữa, Jimin hít một hơi nói nốt.

"Thì Taehyung cũng đến giải trình, sau đó mới biết được nguyên nhân chưa chịu khai trương là do ổng đợi mày muốn kết hôn, lấy đám cưới hai người làm lễ khai trương luôn."
3

Gió từ cửa sổ thổi vào, thoáng nhẹ vuốt ngang mái tóc phiêu diêu của Jungkook. Đôi mắt long lanh của cậu dường như rung động.

Thì ra anh vẫn luôn âm thầm yêu cậu như vậy. Mọi thứ anh đều chuẩn bị cả rồi, chỉ cần xem ý cậu như nào thôi.

Anh bỏ tiền của làm một cái nhà hàng lớn như vậy, ấy vậy mà cậu bảo không muốn làm đám cưới, anh liền để đó luôn. Một câu cũng chẳng đề cập tới với cậu. Đó là vì anh không muốn cậu khó xử.
3

Jungkook tự nhiên có chút muốn rơi nước mắt.

Rõ ràng không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không cùng cha cùng mẹ, cũng chẳng cùng máu mủ ruột rà, sao lại thương mình đến như vậy?
5

Jimin quan sát Jungkook đang lặng yên. Một hồi sau, Jimin mới cất giọng.

"Tao chỉ nói thế thôi, quyết định là ở mày."

Nói đoạn Jimin đỡ bụng bầu đứng dậy chuẩn bị đi về. Nhưng có vẻ còn hơi đắn đo vì chưa chắc chắn Jungkook đã nghĩ thông hay chưa, Jimin đành bồi thêm một câu.

"Ngày xưa tao từng nói tao sẽ không bao giờ sinh con vì sợ chúng rắc rối. Bây giờ thì... mày tự nhìn đi. Tao về trước đây."

Câu nói của Jimin quả nhiên là câu nói của một người bạn thân, sức nặng thật sự đáng gườm.
2

Jungkook lại trầm ngâm.

Phải! Ngày xưa ai nói thế nào, Jimin nhất định không sinh là không sinh. Bây giờ xem xem, vừa nâng niu bụng bầu vừa mỉm cười hạnh phúc.
4

Phải rồi... Vậy mới là con người! Vậy mới là tình yêu!
2

Tuổi trẻ, người ta luôn kiên định rằng mình sẽ mãi đi theo một con đường. Nhưng nhìn xem, theo thời gian, sẽ có một thứ khiến ta phải rẽ hướng. Đó là tình yêu. Không phải tình yêu thì là gia đình. Còn không phải là gia đình thì chắc là một người đặc biệt nào đấy.

Vậy tại sao cậu cứ phải mãi sợ hãi, tránh né cái giấc mơ đám cưới chìm trong biển lửa ấy?

Dù chìm trong biển lửa thì có sao? Người bên cạnh cậu là Kim Taehyung cơ mà. Anh đã từng bỏ cậu lại phía sau bao giờ đâu mà sợ.

[...]

Tối đó, ăn cơm xong, Taehyung và Jungkook dẫn nhau xuống công viên đi bộ.

Hai người vừa tản mạn vừa hóng gió. Hôm nay Jungkook có tâm sự, lại chả líu lo như mọi khi nữa, Taehyung đợi hồi lâu không thấy, mới bắt chuyện.

"Ở đó! Đợt đó em đi London, anh cứu được Yeontan ở đó đó." Anh phấn khởi kéo Jungkook đi lại gần, chỉ về phía bụi cây.

Nhưng đáp lại sự hăng hái ấy là một chữ: "Ừm."

Wow, cuộc trò chuyện bị cắt đứt rồi.
4

Đi thêm một đoạn nữa, Taehyung siết nhẹ bàn tay Jungkook.

"Hôm nay em sao vậy? Tự dưng lại trầm."

"Em đang nghĩ..." Jungkook bỏ nhỏ một câu lý nhí, rồi hồn phách lại lạc lên mây.

Taehyung bỗng chợt đứng lại, anh cầm hai tay Jungkook, quay người cậu lại đối diện với mình.

"Jungkookie à, chúng ta ở bên nhau bao nhiêu lâu rồi, có tâm sự thì em nói anh nghe, chúng ta cùng giải quyết, sao tự dưng hôm nay lại im lặng như này."
1

Đối mặt với một tràng dài của anh chồng, Jungkook ngơ ngác chớp chớp mắt.

Aida, anh chồng lại lo lắng thái quá rồi.

"Ui trời, em không sao cả, chỉ là đang suy nghĩ vấn đề của em..."

Jungkook chưa dứt lời, Taehyung đã xen ngang.

"Cái gì??????????"

"Vấn đề của riêng em???"

"Oh my god! Sốc quá sốc quá!!"
1

"Bố mẹ tôi đẻ tôi ra, tôi theo em về làm chồng em, yêu thương chăm sóc em, bây giờ yêu thương em quá rồi, em không cần tôi nữa rồi, em cần vấn đề của RIÊNG EM hơn cơ."
2

Taehyung giận dỗi khiến Jungkook đơ người lần thứ 2. Anh nhà cậu từ khi cưới về vẫn như ngày đầu tiên, một mặt làm nũng, một mặt yêu chiều cậu hết mực.

"Ủa... Ủa khoan... Ủa từ từ rồi giận." Jungkook quay qua quay lại nhìn người qua đường. Ở đây không phải nước ngoài, bất kỳ hành động nào cũng bị người ta để ý hết, sao ảnh ăn vạ lớn quá vậy.

"Sao? Nói không? Không nói anh la lên bây giờ đó nha."
7

"Rồi mà, rồiiiiii, nói thì nói."

~ cut ~

Trời ơi, Seven nhìn pé đơn giản mà nghệ điên người luôn.

Cả nhúm mà chụp concept này chắc t không rời nổi cái điện thoại quá
3

1


Nhấn để mở bình luận

Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương