Mảnh Vỡ Tình Yêu


Bờ hồ bên quảng trường trung tâm thành phố 9giờ đêm người đi lại tấp nập.

Thiên Minh cõng Lam Nguyệt đi về phía gửi xe.

-"Anh ơi, mua hoa tặng người yêu đi." một cô bé mang một chiếc giỏ chứa đầy hoa hồng chìa một bông trước mặt hai người, nở nụ cười ngây thơ chào hàng. Cô bé mặc chiếc váy hồng đã cũ, vải đã sờn khá nhiều nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Trong ánh mắt cô toát lên quang mang hy vọng.

Thiên Minh nhìn cô bé một chút, quay ra phía sau nhìn Lam Nguyệt, mở miệng.

-"Ôm chặt lấy anh"

Lam Nguyệt theo bản năng thắt chặt vòng tay nhượng bản thân dựa sát vào anh. Thiên Minh buông ra một tay, lấy ra chiếc ví.

-"Bao nhiêu vậy?" anh hỏi.

-"Bảy nghìn đồng một bông, nhưng em chỉ còn năm bông, nếu anh lấy hết sẽ để lại anh ba mươi nghìn đồng." Cô bé vỡ ra một nụ cười thật to, cao hứng trả lời.

-"Được." Anh gật đầu. Lấy ra một tờ năm mươi nghìn đồng đưa cô bé.

-"Không cần thối lại."

Cô bé đôi mắt sáng lên, nhận lấy tiền từ tay anh, nghĩ nghĩ một chút liền từ trong giỏ lấy ra hai sợi dây chuyền có mặt hình Mặt Trời màu hồng nhạt lồng vào Mặt Trăng màu xanh lam đưa cho Thiên Minh. Bên trên đính đá hình ngôi sao rất đẹp.

-"Đây là hàng handmade em làm, còn một đôi, tặng cho anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc." cô bé trịnh trọng nhìn anh nói. Kia bộ dáng đại nhân xứng với thân thể nho nhỏ của cô quả thật vô cùng khả ái.

-"Cảm ơn em." anh mỉm cười, nhận lấy hoa và dây chuyền từ tay cô bé, đưa cho Lam Nguyệt.

-"Tặng em" Anh nói.

Lam Nguyệt luống cuống nhận lấy hoa hồng từ anh, trong tim ngọt ngào vô cùng.

-"Mang cho anh" Thiên Minh lại chỉ chỉ sợi dây chuyền mặt trăng màu xanh, ý bảo cô mang cho anh.

Lam Nguyệt mặt một trận nóng lên.

Đây có tính là tín vật định tình của hai người không?

Bởi vì chìm đắm vào bản thân suy nghĩ, Lam Nguyệt cũng không chú ý tới Thiên Minh cũng không đưa mặt dây chuyền mặt trời cho mình, đợi Lam Nguyệt mang xong cho mình, anh tiếp tục đi về phía gửi xe.

Trả phiếu gửi xe, Thiên Minh nhẹ đặt Lam Nguyệt lên yên xe. Đưa tay vào túi quần rút ra sợi dây chuyền có mặt hình mặt trời màu hồng nhạt mang lên cho cô.

Sau đó mỉm cười, chỉ chỉ chóp mũi của cô.

-" Khoá lại rồi nhé, từ nay em là của anh."

Em là của anh..

Em là của anh..

Nghe mới ngọt ngào làm sao. Lam Nguyệt trái tim ngọt ngấy đến run rẩy. Cô nghe thấy giọng mình hạnh phúc lí nhí trả lời.

-"Vâng ạ."

Chìm trong hạnh phúc, Lam Nguyệt cùng Thiên Minh đều không phát hiện một vài ánh mắt nhìn chăm chú về hướng này. Cách đó không xa, có hai cô gái nhìn về phía hai người. Một trong hai bĩu môi, ánh mắt nồng đậm ghen tỵ, quay sang cô gái xinh đẹp bên cạnh liền thay đổi thành bất bình.

-"Sao thế này? Chẳng phải hôm nay cậu nói Minh tỏ tình với cậu sao, Thuỷ Nhu? Hiện tại lại tình chàng ý thiếp nơi này? " Hỷ Lan hỏi.

Cô gái xinh đẹp tên Thuỷ Nhu ánh mắt nhìn hai người đằng xa, trong mắt toát ra một tia khó tin tưởng cùng bất ngờ.

-"Không biết, có lẽ bị tớ từ chối nên Minh học trưởng hiểu ra, tìm hạnh phúc mới. Thật tốt quá." Thuỷ Nhu ôn nhu hệt như cái tên, nhược nhược trả lời. Ánh mắt lại gắt gao nhìn hai thân ảnh đang dần đi xa, bàn tay hơi nắm chặt.

-"Haizz, yêu cầu của cậu cũng quá cao đi? Minh học trưởng là nam thần của trường, đẹp trai soái khí, thể thao hoàn mỹ, học tập tốt. Không hiểu sao cậu không đồng ý. Nếu là tớ, một vạn cái đồng ý tớ cũng sẽ đưa cho Minh học trưởng." Hỷ Lan chua chua nói. "Hơn nữa, nghe nói sáng nay Minh học trưởng đã công khai trước mặt mọi người con nhỏ đó là người yêu của anh". Hỷ Lan ghen tỵ mắt đều đỏ.

Con nhỏ kia cũng quá may mắn đi.

-"Tớ thấy đa phần là vì cậu từ chối nên Minh học trưởng mới bị shock mà nhận lời tỏ tình của con nhỏ kia" Hỷ Lan nói, nếu lúc đó mình đi tỏ tình là tốt rồi, cô tiếc nuối nghĩ.

-"Cậu đừng nói bậy, hẳn là cô bé kia có mặt nào đó tốt đẹp nhượng Minh học trưởng thích đi." Thuỷ Nhu nhìn Hỷ Lan lắc lắc đầu nói.
"Đi thôi, chúng ta còn thiếu vài món, mua xong liền trở về" Thuỷ Nhu nhẹ giọng cùng Hỷ Lan nói, sau đó dẫn đầu quay mặt rời đi, trên môi vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng, dường như trước đó hai người không hề để lại chút dấu vết gì trong lòng cô.

Chính là trong lòng nghĩ gì chỉ có cô mới biết.

________________________
Lời tác giả :
1.  Về nam chính mua hoa không cần thối tiền có vẻ khá giàu có không giống sinh viên, thực tế là nam chính muốn giúp đỡ cho cô bé bán hoa, tác giả cũng có đề cập đến ngoại hình để làm rõ việc cô bé là chân thật bán hoa chứ không phải lừa đảo. Nên nam chính mua hoa không lấy tiền thối mục đích để giúp đỡ thôi.
2. Có thể mọi người sẽ cảm thấy mạch truyện hơi nhanh. Nhưng thật ra tác giả cảm thấy, tình yêu tuổi học trò, vườn trường thì đơn giản tí, đa số tình cảm học trò cũng ít sóng gió, đấu trí đấu mưu rồi bá đạo tổng tài gì đó thôi khó quá bỏ qua, tác giả nuốt không trôi bá tổng. Chưa kể vì tình cảm nỗ lực tiến tới để học chung trường cũng là điểm sáng mà tác giả muốn đề cập. "Yêu đương có thể, nhưng cần thiết hoàn thành học tập đã." Nỗ lực truy đuổi ánh sáng mấy tháng cũng không xem như yêu quá chóng vánh đi? Trong tình tiết cũng có chôn cơ sở ngầm lí do tại sao nam chính lại nhanh chóng yêu thích nữ chính, mọi người ai tinh mắt sẽ nhận ra he.:)))
3. Tác giả cũng không định kéo dài tình tiết, vì cốt truyện đã định sẵn 6 năm trước rồi. 😘 Chúc các bác đọc truyện vui vẻ nha.


Nhấn để mở bình luận

Mảnh Vỡ Tình Yêu