Mạt Thế Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão


Một tuần sua đó

Thiên Dương lúc này vẫn đang vật vã với những lần nghiên cứu vật vã của mình kể từ khi được cứu về căn cứ.

Mặc dù những người khác có tâm muốn khuyên cậu nghĩ ngơi, nhưng khi nhìn lại những bài nghiên cứu lỡ dỡ chưa thành của mình bọn họ cũng im lặng mà tiếp tục tham gia vào công cuộc nghiên cứu vô bờ bếnh của mình.

Thiên Dương lúc này đôi mắt hơi ao hãm. Tóc tai có chút bù xù rối bời nhưng vẫn không khỏi tuấn mỹ.

Mặc dù cả người hơi tái nhợt, nhưng cậu biết thân thể là cách mạng tiền vốn, nên dù có điên cuồng nghiên cứu như thế nào cậu cũng cố gắng chợp mắt giây lát để có thể lấy sức tiếp tục chiến đấu.

Thiên Dương đang mày mò nghiên cứu thì bỗng một cơn động đất lớn ập đến bất ngờ.

Tất cả bàn ghế, thiết bị đều bị rung lắc, thậm chí cả mấy ống nghiệm cũng đổ và bễ nát. Vẫn may các ống nghiệm chứa những thứ nguy hiểm đều được bỏ vào một nơi hết an toàn và đặc biệt nên không bị gì, nếu không ngay cả những người ưu tú nhất nơi đây cũng không thể thoát khỏi virut và chất độc ăn mòn.

Động đất khiến Thiên Dương bị té ngã xuống sàn hết sức chật vật.

Cậu vừa chống tay đứng dậy thì đã có một đám vệ an đến bảo vệ cậu và đưa cậu đến một nơi đặc biệt.

Ở đây có vô số nhà khoa học, học giả, nhà cầm quyền lớn đang đứng gần nhau, xung quanh bên ngoài là một lớp cận vệ bảo vệ chặt chẽ.

“Rầm” Một tiếng vang lớn vang lên thêm vào đó là vô số tiếng gào thét và chạy loạn la hét vang lên không ngừng.

Tiếng đạn pháo, tiếng bom nổ, tiếng dị năng hòa quyện vào với nhau làm lấn át đi tiếng âm thanh la hét xung quanh.

Bên này ở tường thành, Tần Minh đang cùng mọi người chiến đấu hết công lực, không ngừng cố gắng đẩy lùi đám tang thi đang ùn ùn kéo đến.

“Á” Một tiếng hét vang lên từ tiền tuyến.

Vì tiếng hét quá to và vang dội nên vô số người đều vô ý thức hốt hoảng nhìn lên quan sát.

Thì ra đó là một thanh niên đầu trọc đang thống khổ kêu rên. Nhưng tâm điểm chú ý không ở cái đầu đó mà là đôi chân của anh ta.

Ai nấy đều cảm thấy sợ hãi và sởn gai óc khi nhìn thấy cảnh kinh khủng này. Một con kiến năm xưa nhỏ bé, yếu ớt và tầm thường mà ai cũng có thể dẫm đạp và giết chết bây gời nó lại to lớn và hung hãn khi to bằng 5 người trưởng thành.

Thân mình đỏ lửa tươi sáng cứng cáp là vỏ giáp bảo vệ nó khỏi nhiều đòn tấn công. Cái đuôi hung hãn đen tuyền chứa đầy chất gây tê chết người. Hai hàng răng sắc nhọn như hai lưỡi răng cưa lớn có thể nhai hết mọi thứ xung quanh.

Thanh niên đầu trọc kia bây giờ đã không còn sức mà kêu mà chỉ có thể thở thoi thóp chờ chết. Cả đôi chân của cậu đều bị những con kiến khủng bố ngậm vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Những giọt máu đỏ thấm đẫm cả bộ trang phục, cả thân người bị treo ngược và bị nhai ngấu nghiến đã khiến cho cả mặt và tay thấm đẫm máu tươi như nghĩa bóng của nó.

Xoẹt. Một lưỡi dao gió vụt ngang qua cắt đứt hai chân của thanh niên đầu trọc kia. Thì ra đó là Tần Minh đã ra tay.

Cả người thanh niên kia đang dần dần rơi xuống từ trên cao. Tưởng chừng như tuyệt vọng cậu ta nhắm mắt lại mặc cho số phận.

“Bịch”

Một tiếng vang lớn vang lên. Cậu ta vừa được chuyển đến khu vực an toàn và vận không chết mặc dù hai chân đã không còn.

Thì ra Thiên An lúc này đang đứng gần với Tần Minh để tao vòng bảo hộ cho các binh lính xung quanh.

Thấy cảnh máu me đó cậu không đành lòng mà nói Tần Minh cắt đứt hai chân của người kia. Khi cậu ta rơi xuống Thiên An đã dùng dị năng của mình tạo một vòng tròn bao bọc và dịch chuyển dần vòng tròn đưa cậu ta về tường thành.

May thay một chữa khỏi hệ dị năng đã nhanh chạy tới cầm máu và cứu giúp khiến cho vết thương của cậu ta ngừng chảy. Và vì trong cơ thể kiến có tiết ra chất gây tê, nên bây giờ khi thuốc đã ngấm đã giúp cậu ta bớt đau đớn hơn.

Chưa kịp mừng vì một người lại được cứu sống thì ai nấy đều hốt hoảng khi thấy vô vàn con kiến li ti ở dưới tường thành và đang không ngừng tiến tới.

==== Hết Chương===


Nhấn để mở bình luận

Mạt Thế Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão