Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương


Sáng sớm hôm sau, ừm… rất sớm.

Từng hồi chuông báo thức vang vong kêu lên.



Không ai dậy, hồi chuông thứ ba vang lên.



Ánh sáng nắng gắt tát qua ô cửa sổ làm các cô nàng chợt tỉnh giấc.

Hướng Hướng hoảng hồn bật giật mơ mơ màng màng lấy điện thoại xem giờ, mắt cô sáng bừng lên đã gần 11 giờ rồi.

Cùng lúc đó Mẫu Đơn cũng theo phản xạ bật dậy theo thấy phản ửng của Hướng Dương, ồ! chắc muộn lắm rồi đây.

" Mau dậy về nhà thôi, không là về đến nhà sẽ tối mất" Hướng Hướng vỗ vỗ mông Họa Mi bên cạnh.

Lần lượt dậy thay đồ, xong xuôi thì mua ít đồ ăn rồi phóng xe đi luôn.

…<code>Chiếc xe đỏ chót cứ thế lao băng băng trên đường không hồi kết. " Kít..." Tiếng thắng xe chói tai, làm mấy cô gái ngồi trong xe theo quán tính mà bổ nhào về trước. " Mày điên à" Hướng Hướng hét lên nói. " Ôi mẹ ơi" Họa Mi cũng vì điều đó mà giật mình. " Sao không chạy nữa ta, nổ máy không được giờ sao?" Họa Mi nói. Xong thì lại xuống xe xem, ừm không biết bị sao cả. Đại loại xe không đi được nữa rồi, mặt Họa Mi biến sắc. " Này, sao vậy" Mẫu Đơn lên tiếng hỏi. " Không biết, đại loại là xe không nổ máy được" Họa Mi mang đôi mắt lo lắng nhìn Mẫu Đơn. </code>" Nghĩa là không có xe về?" Hướng Hướng hỏi nhưng đã là khẳng định rồi.

Nếu là có con trai ở đây có lẽ họ sẽ biết nguyên do và có thể sửa, nhưng với đám con gái không biết xe cộ mà chỉ biết chạy băng băng là ngon rồi.

" Bọn mình cũng có biết số người sửa xe, hay thuê xe kéo nào đâu" Mẫn Mẫn nói.<code>" Báo công an đi, có thể kêu họ giúp đỡ" Mẫu Đơn thông minh nghĩ ra biện pháp. " Để tao gọi cho" Nhược Ái nói liền móc điện thoại ra gọi. " sim của tao không có sóng ở đây" Nhược Ái nói, rồi đưa ánh mắt cầu cứu. </code>" Đm cái tình tiết cấu huyết gì thế này" Họa Mi than dài thở ngắn

" Như tình tiết trong tiểu thuyết ấy, nữ chính gặp nạn nam chính đến cứu tròng một nốt nhạc" Mẫn Mẫn bình phẩm nhớ lại mấy câu truyện mình đã đọc, phải công nhận cẩu huyết thật.<code>" Vậy nam chính của chúng ta là ông chú cảnh sát đấy" Mẫu Đơn không hiểu nổi cái tình tiết này, cô chỉ biết nếu không về sớm là trời tối. Mà ở đây còn rất vắng, chỉ là con đường cùng với núi. </code>" Thôi để tao cho" Mẫu Đơn.<code>Xong Mẫu Đơn cầm điện gọi. </code>" Alo ạ, dạ xe chúng bị hư. Mà không gọi được xe kéo ạ, mong các chú giúp đỡ ạ. Ở đây là đường giao lộ giữa núi và biển ạ" Mẫu Đơn nói liền một mạch.

Trời đã nhã nhem tối, các cô gái đốt lửa ven đường ăn chút đồ ăn đợi cảnh sát tới.

Gần 7 giờ các cô ở tại đồn cảnh sát còn bị la mắng.<code>" Chưa đủ tuổi mà lái xe còn là ô tô cơ, giọt thật đám nhóc này giỏi" Ông cảnh sát đã nhiều tuổi than thở. " Đã gọi được ba mẹ của mấy đứa chưa" Anh cảnh sát quan tâm hỏi han. " Dạ gọi rồi ạ" </code>…<code>Bọn họ đợi tới tận 11 giờ đêm thì ba mẹ của các cô đến. </code>" Dạ cảm ơn các chú đã giúp đỡ cháu chúng nó ạ" Ông Tân Sinh nói rồi bắt tay ra về.

" Mới bao nhiêu Tết mà đã lên đồn cảnh sát, đầu năm đầu tháng báo quá trời báo rồi" Mẹ Mẫn Mẫn khiển trách.

" Thôi bác, tuổi trẻ thong thả tí á mà không sao đâu" Anh của Họa Mi nói đỡ.

Xong lại ném ánh mắt lạnh lùng với đứa em gái trời đánh.

" Cái xe Zagato Shooting Brake của tao mới mua đi được nhiêu lâu mà đã bị mày phá hỏng rồi"

" Xe Zagato Shooting Brake là xe gì?" Nhược Ái hỏi.

" Có vẻ đắt nhỉ"

" Là xe đua đấy" Mẫu Đơn nói.

" Sao mày biết"<code>Mẫu Đơn nhũn vai. " Để bác mua lại cho cháu, dù gì cũng liên quan tới hai đứa nhà bác" Ông Tân Sinh nói. </code>" Thôi thôi bác ạ" anh Họa Mi từ chối.

" Không sao" Ông phất tay.

"Tôi xin phép về trước "

Nói rồi gia đình họ đi luôn.


Nhấn để mở bình luận

Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương