Mật Vụ Mỹ Nhân Kế


Vĩnh Long và Tiểu Long tuy là dân gian hồ nhưng lại rất tin vào phong thủy. Thầy phong thủy bảo Sky High chỉ hợp xây 14 tầng. Nếu sau này số mạng của anh em họ và phong thủy đổi hướng thì có thể xây thêm hoặc bớt đi. Vĩnh Long và Tiểu Long nhìn nhau rồi cũng đồng ý, quyết định xây 14 tầng lầu.

Tầng 14, trên cùng, thường được dùng dành riêng cho anh em của Hitman nghỉ ngơi, hợp hành. Vì tin vào phong thủy, do đó bọn chúng rất kỵ con số 13. Như rất nhiều người trên thế giới, chúng tin rằng số 13 tượng trưng cho điềm xui và bất lành. Vậy nên cho dù Sky High có tầng 13 nhưng không ai dùng đến nó. Nó thường bị bỏ trống nhưng vẫn được lâu dọn hằn ngày.

...

22:00

Thanh Hà và Cindy đang ngồi trang điểm thì hai tên Tóc Vàng đi đến sát bên. Một bên mắt của một tên Tóc Vàng đã thâm đen, dấu vết bị đánh. Thấy vậy nhưng không ai dám hỏi thăm vì sợ hắn giận cá chém thớt.

-        Hà, trang điểm lẹ lên. Có khách!  - Tóc Vàng ra lệnh.

-       Sắp xong rồi, đợi chút đi! - Cindy thấy Thanh Hà vẫn còn trang điểm thì nhăn nhó, lên tiếng dùm.

Thanh Hà đang dậm thêm lớp phấn hồng cuối cùng, ngước lên, nhíu mày hỏi Tóc Vàng:

-        Ủa, chỉ có mình em thôi sao?

-        Hay em đi cùng? Đông người thì thêm vui thôi mà - Cindy nói với Tóc Vàng. Thật ra khi đã hiểu Thanh Hà mới vào nghề, cô muốn đi theo. Nếu lỡ gặp chuyện tương tự lúc nãy thì có thể tương trợ lẫn nhau.

Tóc Vàng xua tay khó chịu, nói:

-        Khách chỉ cần 1 người! Mà phải là gái mới! Cindy bà coi bà đi, mặt cũ như cái mền rồi mà còn ham hố! - Hắn nhìn Thanh Hà, giọng gay gắt - Không đi thì không có tiền! Giờ có đi không?

Cuối cùng thì mật vụ này cũng cần kết thúc. Cô cười giả lả. 

-        Đi chứ anh, có tiền sao lại không đi..

Hai tên Tóc Vàng nghe vậy nhìn nhau rồi ra ngoài hút thuốc, chúng nói với lại trước khi đóng cửa phòng trang điểm.

-        Lẹ lẹ đi. 5 phút thôi nha!

Cindy thấy chúng đi khỏi rồi thì quay qua khều Thanh Hà:

-        May quá! tưởng hai thằng ôn thần đó vô gây chuyện về vụ hồi nãy chứ. Chắc hai thằng biến thái kia sợ quá chạy mất rồi. Tụi nó không dám đi mét đâu hả? 

Hai tên Tóc Vàng nhân cơ hội Tiểu Long và Vĩnh Long không có ở Sky High định bụng kiếm thêm chút đỉnh. Bọn chúng nhận khách trước giờ mở cửa với quy định khách phải trả tiền cò riêng cho chúng, sau đó chúng sẽ chia lại cho cô gái.

-        Ừhm! chắc vậy! nếu chuyển đổ bể ra thì hai đứa nó cũng không được yên mà. Dám nhận tiền của khách rồi làm chui sau lưng Vĩnh Long. Nếu gây ầm ĩ không khác gì tự tố cáo mình! - Thanh Hà nghe Cindy kể, lý do lúc nãy cô tiếp khách sớm thì đưa ra kết luận.

-        Hehe, cũng hên! nếu không hai mình đứa bị quính bầm mặt rồi! - Cindy nhe răng cười rồi thúc Thanh Hà. - Thôi đi đi rồi về!

Ban đầu khi gặp Cindy thì thấy cô thật khó gần. Nào ngờ khi đã quen lại thấy cô ấy là một người thật thà, nghĩ gì nói nấy. Nếu tóm được trọn ổ, Thanh Hà định tâm sẽ khuyên Cindy trở thành nhân chứng, rồi nói giúp cho cô ấy được giảm nhẹ tội khi ra tòa. Nhưng khi biết thân phận thật của Thanh Hà, liệu Cindy có trở mặt với cô không?

...

22:05

Hai tên Tóc vàng đi theo Thanh Hà vào tháng máy. Hôm nay tại sao biểu hiện của chúng lại nghiêm trọng vậy? Sao như áp giải tù nhân? Chắc vị khách này phải quan trọng lắm đây mới khiến chúng phải cẩn thận đi theo để an bài. Thanh Hà đi ra phía cuối thang máy, dựa lưng vào bức tường, suy nghĩ.

Tóc vàng đưa tay nhấn nút tầng 13.

*Tính Tong*

Cánh cửa thang máy chưa kịp đóng thì chợt mở ra.

Thanh Hà theo phản xạ, ngước lên nhìn. Thấy đám người trước mặt mình thì sắc mặt cô thay đổi ngay tức khắc.

Một đám người, một màu đen, một sắc mặt.

Tối tăm. Lạnh lẽo.

ơ..cô ngơ ngác, ngay lập tức, sự chú ý của cô hướng vẻ kẻ cao lớn nhất, khuôn mặt sắc lạnh nhất đám.

Lại là ả..

Lại là người của Darknite, nhưng kẻ cầm đầu lần này không phải là Kỳ Du. Họ an nhiên bước vào thang  máy trong sự khúm núm của hai tên Tóc Vàng.

-        Còn không tránh ra?! - Một người trong đám Darknite la lớn.

Cô và hai tên Tóc Vàng đang đứng ở phía cuối thang máy hoảng hồn, tách ra hai bên.

-        Dạ, anh Long đã về, đang chờ các anh ở trên lầu. - Tóc Vàng thấy người của Darknite thì không khỏi run sợ.

-        Không cần mày nói. - Tư Hói gằng giọng.

Người của Darknite đúng là ngang ngược, đến địa bàn của Hitman mà tự tiện như nhà mình.

Chiếc thang máy cỡ lớn, nhưng vì bọn người của Darknite khá đông nên chiếm hữu gần như toàn bộ không gian. Đại Vinh đứng ở phía cuối. Thanh Hà nép lưng vào tường bên phải. Cô hướng mặt ngang cửa, còn ả thì hướng mặt thẳng vào cửa thang máy, đứng trước Đại Vinh và sau Thanh Hà. Không biết vì vô tình hay cố ý mà cô lại đứng trước ả. À không! phải nói là ả có ý đứng đằng sau cô mới đúng, cô đứng ở đó trước mà!

Không khí của chiếc thang máy trở nên nặng nề và im ắng như tờ.

Ả vẫn vậy, bảnh bao và cao lớn.

Bộ vest đen thẳng tắp và cặp kính mát càng làm ả thêm phần oai phong và băng lãnh. Một tay bỏ hờ vào túi quần, tay kia lững thững bên người. Phong thái lạnh lùng, bất cần, rất riêng ở ả vô cùng cuống hút người đối diện.

Ả thật khác với người nằm trên giường tối qua. Mặt ả lạnh tanh, khóe môi sắc lẽm, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Lãnh đạm và kiêu kỳ đến mức không thèm nhận ra sự tồn tại của cô, chứ cô đừng mơ đến việc ả sẽ nhìn cô một cái hay mở miệng chào hỏi.

Vậy sao tối qua còn gần người ta, rồi sờ sờ vuốt vuốt, làm như quan tâm, tốt bụng lắm vậy! cô ấm ức nghĩ thầm.

..Hình như ả đã quên rồi..ả dửng dưng với cô như chuyện tối qua chưa bao giờ xãy ra. Tự nhiên cô cảm thấy hụt hẫng. Cảm thấy giận cái ả vô tâm, đáng ghét này vô cùng. Cô nghĩ vậy rồi ngún ngoảy, xoay mình ra phía trước, hướng lưng về phía ả. Bây giờ không phải ả không nhìn cô, mà cô không thèm nhìn ả nữa!

Ả cười khẩy, mặt vẫn ung dung, người vẫn hướng về phía trước. 

Kể cũng lạ, vì ả cao lắm nên cô chỉ đứng đến vai ả. Ả lại đeo kính mát, che mắt, thì làm sao cô biết được là ả có nhìn cô hay không? Mới vậy mà đã giận lẫy người ta rồi! Với lại, là ả vô tình hay cô quá để tâm đây..Không phải luật chơi hiển nhiên giữa gái bao và khách là tiền trao, cháo múc sao? Ăn xong thì chùi miệng đi về, không ai nợ ai chứ!

Cô dư sức hiểu điều đó, nhưng không hiểu vì sao mình lại hành sự như vậy.

-        Hà - Tóc Vàng kêu cho cô chuẩn bị vì đã sắp đến tầng 13.

-        Hả? - Cô đang bận giận, khi bị gọi thì bất ngờ xoay người, ngó ra phía sau.

*BOOMM*

Sau âm thanh to đùng như xé trời đó thì đột nhiên thang máy ngừng chạy, bắt đầu lung lay mạnh. Bị chạp điện, ánh đèn trên nóc cũng tắt hẳn. Thang máy cứ thế, như con lật đật, cứ lắc lư không ngừng. Mọi người nhốn nháo, bất chợt bám víu vào tất cả mọi thứ họ có thể để không té lên nhau.

Cô bất ngờ cũng như họ, cộng với đôi guốc cao gót khiến cô dễ dàng mất thăng bằng, té nhào ra phía sau. Cô quờ quạn, chới với, chuẩn bị đập cả thân người xuống đất.

Trong phút chóc, có một vòng tay nhanh như chớp đỡ lấy cô.

Cô ngã vào người ấy.

Trước khi lý trí của cô nhận ra là ai, trái tim cô đã mách bào bằng cách nhịp lên rộn ràng.

Vòng tay cứng cỏi, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng.

Lại là ả.

Cô bất ngờ, bối rối, định đẩy ả ra...

*BOOOMMMM*

Lần này chiếc thang máy còn xoay động mạnh hơn ban nãy.

Trong bóng tối, mặt cô chúi vào ngực ả. Một tay của cô bất giác nắm lấy vạt áo vest của ả. Trong loạn lạc, cánh tay ả choàng lấy lưng cô, nép cô chặc vào người mình. Tay còn lại thì nắm giữ thành thang máy, giữ cho cô thăng bằng giữa sự vô định của mọi thứ xung quanh. 

Hành động của ả quá nhanh. Cô bất giác không phản kháng kịp, lại một lần nữa.. nằm gọn trong lòng ả.

Cái ả lạnh tanh này...vòng tay sao lại ấm áp như vậy?

Bờ ngực cứng nhắc, sao lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối thế này?

Lúc này đây, trong vòng tay ả, cô lại quên mất mình là ai.. đang làm gì. Cô lại quên mất ả là người xấu, là tội phạm mà đáng ra cô phải tránh xa, phải thẳng tay bắt giữ..

.. cô chỉ có thể nhận ra rằng, giây phút này, khoảng cách của cô và ả thật gần. Gần đến nỗi cô có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng ở hõm cổ ả. Cảm giác được hơi ấm của ả...và còn nghe cả được nhịp tim của ả nữa kìa..

..không hiểu vì sao mỗi khi ở gần ả như thế này thì người cô như có một luồn điện ngầm, hễ ả va chạm đến đâu thì cô khẽ run rãy đến đó. Bàn tay cô toát mồ hôi, tim cô lại nhảy tung tăng trong ngực, bướm lượn lả lướt trong lòng.

..

..nếu thời gian cứ đọng lại ở đây, ngay trong thang máy này.. thì cô có thể thôi phân vân, đấu tranh tư tưởng giữa những cảm xúc và lý trí của mình. 

Tri thức hối thúc cô mau rời xa ả, trong khi những cảm xúc hỗn độn lại quyến luyến, muốn níu giữ con người ấy lại để tiếp tục chở che  cho mình.

..

.. cô hiểu.. khi cửa thang máy kia mở ra, ánh đèn trên nóc bật sáng.. ả sẽ trở lại là ả, một đại ca giang hồ, xa lánh và băng lạnh. Còn cô cũng sẽ trở về vị trí của mình, một thanh tra cao cấp đang thi hành nhiệm vụ, để buộc tội những kẻ tội phạm như ả, buộc tội ả...

Đã biết vậy thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cô còn đắng đo làm gì? sao cô không một lần nghe con tim mình mách bảo, không một lần ..cho phép bản thân mình được quyền tận hưởng cảm giác bình yên ..trọn phút giây này ..bên con người này.

...

Khi mọi người vẫn bàn hoàng thì thang máy cũng ngừng tăng động. Lý trí cô một lần nữa lại thắng cuộc. Cô định thần lại, vừa kịp đẩy cánh tay ả ra. Ngay phút đó, ánh đèn trên nốc thang máy cũng phụt sáng trở lại. Cũng may! lúc thang máy mất điện tối om, lại nhốn nháo nên không ai thấy những gì vừa xãy ra giữa cô và ả.

Chung quanh, bọn người của Darknite đang lòm còm đứng dậy. Một số đứng quanh tường, nếu phản ứng nhanh thì có thể vịnh vào thành tường. Nhưng phần lớn không biết bám víu vào đâu nên ôm nhau mà té, mặt mày nhăn nhó vì bị giẫm đạp lên. Cả bọn ai cũng mạnh miệng chửi rủa chiếc thang máy thậm tệ. Có người còn đánh vào đầu Tóc Vàng cho bớt giận về tội làm ăn sống nhăn, dù thang máy trở chứng là lỗi ngoài ý muốn chứ đâu phải tại chúng.

Cô thì thẹn thùng, chỉ muốn kiếm chỗ nào chui xuống. Cô bất giác lại xoay ngang người, tựa lưng vào tường. Đầu cô cuối thấp, tránh ánh nhìn của ả. Tay cô vòng ra phía sau, bấu chặc thành thang máy.

Ả khẽ tằng hắn một tiếng. Bỏ tay vào túi quần, vẫn hướng thẳng về phía trước, bình thản như chưa có chuyện gì xãy ra.

...

-        Thanh Hà, người của Darknite lại đến.. Nhưng em không cần quan tâm quá, nên nhớ nhiệm vụ của em là lấy tiền để có chứng cứ buộc tội. Anh đã mai phục ở lối thoát ngầm rồi. Lần này chúng ta nhất định sẽ tóm trọn ổ.  Understand?- Liam hỏi cô trong earphone.

...

Cô nghe thấy rồi. Bình thường cô sẽ họ nhẹ, ra hiệu cho Liam. Đêm qua ả đã  phát hiện ra chứng ho sản của cô. Lúc này lại có mặt ả nên tự nhiên cô cảm thấy ngại ngùng.

-        Em còn đó không? Sao em chưa ho?- Liam thắc mắc.

..lại phải ho nữa sao?.. không ho có được không?..

Phải ho thôi, nếu không Liam lại tưởng cô gặp chuyện gì rồi xông vào thì hư chuyện mất.

Thanh Hà cuối đầu, che miệng:

-        *ho ho* 

 Vẫn không dám ngẩn mặt lên nên, một ý nghĩ xuyên qua đầu khiến mặt cô đỏ ửng..

cô cứ ho không lý do như vậy..có khi nào ả sợ cô bị cúm gà, cúm vịt gì đó ..nên tối qua mới không dám đụng vào cô không trời?? :O :(((

..sau vụ này cô và Liam phải tìm một ám hiệu khác mới được!! >.<

Cô thoáng nhăn mặt rồi thở dài.

Cái ả đáng ghét không hiểu vì sao lại tủm tỉm cười.

..

22:15

*Tíng Tong*

Tầng 13.

Cửa thang máy rộng mở. Tiếng chuông báo hiệu khiến cô choàng tỉnh.

-        Đi thôi! - Tóc Vàng nắm cánh tay, kéo Thanh Hà ra khỏi thang máy.

Trước khi thang máy đóng lại, cô chỉ vừa kịp xoay đầu nhìn mặt ả một lần.

Ánh mắt cô chất chứa điều gì đó...

..có lẽ, là một lời cảm ơn..

..cũng có lẽ, là những gì chính bản thân cô cũng chưa hiểu, nên không thể diễn tả bằng lời.. 

Ả thoáng nhíu mày trước hành động của Tóc Vàng, khi hắn kéo cô đi. Khoẳnh khắc khuôn mặt cô nhìn lại, ánh mắt của cô.. dù chỉ thoáng qua thôi, cũng khiến lòng ả bỗng nhiên nhói lên rất lạ. Tay ả muốn dang ra để níu cô lại, rồi đập cho tên Tóc Vàng kia một trận vì tội dám lôi kéo cô mạnh bạo như vậy.

Một cái chớp mắt, cửa thang máy đóng lại.

Ả ..ả đang nghĩ gì vậy?.. cô là gái bao, thì phải tiếp khách chứ?

..vậy tại sao có gì đó trong ả.. lại không nỡ nhìn thấy cô bước đi?

..

*Ting Tong*

Tầng 14.

-        Kiều! Còn đứng đó làm gì ?! -  Tiếng Đại Vinh khó chịu khi thấy ả vẫn đứng thừ người trong thang máy, trong khi mọi người đã đi ra hết. 

Ả chưa bao giờ mất cảnh giác như vậy!

...

Cô vừa đi theo Tóc Vàng, bất giác đưa tay lên ngực trái của mình. Lạ thật, nhịp tim mới ban nãy còn loạn xạ nay đã bình thường trở lại...trái tim yếu ớt này, có phải mày lại trở chứng, sắp bệnh nữa rồi không? cô tự hỏi mình.

Đột nhiên cô nhận ra một điều. Lúc này nép vào lòng ả.. hình như nhịp đập của ả cũng đã không theo quy trình..

cô nghĩ về những gì vừa xãy ra rồi chợt mỉm cười.


Nhấn để mở bình luận

Mật Vụ Mỹ Nhân Kế