Một Đời Yêu Em - Tinh Yên


“Đừng... đừng đi”

Yên Nhi đưa tay nắm chặt tay Nhật Nguyên, cổ họng cô đau rát, mặt lại có máy thở nên chỉ có thể phát ra những tiếng nói thều thào.

“Lần trước là anh nắm tay em, lần này đổi lại là em nắm tay anh! Đúng là thiên ý!”

Yên Nhi trừng mắt nhìn người yêu, đợi lúc nào con bé ngồi dậy được thì biết tay nó. Nhật Nguyên khẽ cười, kéo ghế ngồi cạnh cô.

“Anh còn tưởng em bỏ anh lại mà đi luôn chứ?”

“Mỏ anh xui vừa thôi!”

“Lúc đưa em đến đây, tình trạng đã nguy kịch lắm rồi! Phẫu thuật xong, bác sĩ nói tỉ lệ sống sót chỉ có 20%. Cũng may, sau hơn mười ngày hôn mê, em cũng tỉnh lại rồi!”

Yên Nhi hỏn lọn, con bé ngơ ngác hỏi lại:

"Hơn mười ngày? Tỉ lệ sống sót 20%?"

“Em biết anh lo thế nào không? Mãi mới tán được em, còn chưa tận hưởng được bao lâu, em lại muốn bỏ anh!”

Nhật Nguyên vừa chỉnh lại chăn gối trên người Yên Nhi vừa cằn nhằn.

“Ông thầy của em đang đi điều trị tâm lý, hôm đó nếu không có Lâm Anh ngăn lại, chắc bây giờ ông ta cũng đang nằm viện giống em!”

“Anh không sợ bị kiện sao?”

Nhật Nguyên cốc vào đầu nó một cái rõ đau

“Nộp tiền bảo lãnh chứ sao!”

Bất lực trước độ ngang ngược của Nhật Nguyên, con bé không nói thêm gì mà chỉ nhìn bằng ánh mắt sa mạc lời.

_____

Mười ngày nữa trôi qua, Yên Nhi được tháo máy thở cùng máy theo dõi, Nhật Nguyên cũng được tháo miếng băng trên đầu. Cô vẫn chưa tự đi lại được, chỉ có thể ngồi trên giường, muốn đi đâu phải dùng xe lăn, bất tiện thật!

“Bác sĩ thông báo nếu mọi thứ ổn định, hai tuần nữa mày sẽ được xuất viện!”

An Hạ hớn hở nói với Yên Nhi. Cả tháng nay, nó không đến trường được, ngồi học tại bệnh viện khó chịu lắm chứ!

“Tao về trước, bài tập đang chờ tao làm!”

“Bye”

An Hạ vừa đi ra, Nhật Nguyên đi vào.

“Được xuất viện em sẽ làm gì?”

“Đi học”

“Gì nữa?”

“Ăn, ngủ, học, chơi”

“Còn gì không?”

“Hết rồi mà!”

Nhật Nguyên bất lực nhìn Yên Nhi, trước ánh mắt đó, con bé liền bẻ lái sang chuyện khác.

Yên Nhi đang ngồi xem ti vi, Nhật Nguyên đang rót nước, đột nhiên cửa mở ra. Người bước vào rất cao, có khi cao bằng Nhật Nguyên, nhưng điều khiến con bé kinh ngạc lại là khuôn mặt khá giống Nhật Nguyên, là Nhật Minh! Bỗng dưng cô có cảm giác hai người này là anh em sinh đôi, vì không những mặt, chiều cao, đến cả giọng nói cũng na ná nhau, chắc chắn là anh em sinh đôi chứ không sai đi đâu được!

“Có việc gì mà anh về nước vậy?”

“Phải có việc gì mới được về sao?”

“Không”

Yên Nhi tiếp tục ngửi thấy mùi sát khí đâu đây. Hai người không thể nói chuyện như hai người anh em với nhau được sao?

“Chắc chắn phải có việc gì anh mới về!”

“Đúng là có việc đấy!”

Nhật Minh đến gần chỗ người yêu đang ngồi

“Em là người yêu của nó à?”

“Vâng ạ”

“Thầy là anh sinh đôi của nó!”

“Nhật Minh, bạn gái emm, ai cho anh động!”

Bên này Nhật Nguyên từ đằng sau bước tới đặt tay lên vai con, kéo tôi vào lòng anh. Bên kia Nhật Minh mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt Nhật Nguyên, cất giọng nói đầy thách thức

“Anh muốn cạnh tranh công bằng với em!”

“Cạnh tranh công bằng?”

Nhật Minh chỉ tay vào Yên Nhi nói:

“Anh cũng có tình cảm với Yên Nhi”

“Cái gì?”

“Vậy nên anh muốn thành tình địch của mày, được chứ?"

Yên Nhi: *Thẳng thắn vậy trời!*

“Anh dám?”

“Tại sao lại không dám?”

Ánh mắt Nhật Nguyên đỏ lừ, cơ miệng giần giật, anh đứng chắn giữ Yên Nhi và Nhật Minh, cao giọng:

“Em không cho thì sao?”

“Từ trước đến nay chỉ cần anh mày thích là được!”

“Lần này đừng hòng!”

“Để xem!"

Nhìn theo bóng lưng của Nhật Minh, con bé tự tưởng tượng một số cảnh rôuf không khỏi rùng mình khi nghĩ nếu hai anh em nhà này mà đánh nhau chắc máu me be bét, nhập viện cả hai mất!

_______

Một tuần sau đó, Yên Nhi vẫn như mọi ngày nằm phè phưỡn trên giường vừa ăn vừa nghịch. Nhật Nguyên đang còn lưng dọn dẹp, thỉnh thoảng lại lườm con bé một cái.

“Mắc gì lườm em?”

"Thích thì lườm đấy"

"Anh thấy cuộc đời đẹp quá à?"

"Đang nghĩ cách đuổi Nhật Minh về Mỹ!"





Nhấn để mở bình luận

Một Đời Yêu Em - Tinh Yên