Một Đời Yêu Em - Tinh Yên


Yên Nhi dùng hai tay ôm cơ thể lại, con bé lùi một bước, Nhật Nguyên tiến một bước. Đến khi lưng dính vào thành giường, Nhật Nguyên lôi nó xuống, khi đầu cô yên vị trên chiếc gối, một tay Nhật Nguyên xoa đầu cô, một tay ôm eo. Cả thân hình nặng như trâu đè lên người Yên Nhi, khiến con bé không thở nổi.

“Đi ra, anh nặng như trâu ấy!”

“Anh biết.”

Nói rồi Nhật Nguyên nằm xuống cạnh con bé, gác chân anh lên chân cô, tay thôi xoa đầu nà đi xuống xoa lưng.

“Anh làm gì?”

“Lưng em còn đau không?”

"Không đau lắm!"

"Anh buồn ngủ"

Yên Nhi nghe vậy thì nằm yên cho anh ôm. Đột nhiên cửa phòng được ai đó mở ra, một dáng người quen thuộc đi vào.

“Hai đứa chuẩn bị ngủ hả?”

Nhật Nguyên giật nảy mình, ngồi bật dậy, còn Yên Nhi quay sang nhìn, là Nhật Minh. Bị nhìn thấy trong cái tình cảnh vừa nãy cũng khiến con bé ngượng không biết tìm chỗ nào chui vào.

“Sớm không tới muộn không tới, đến đúng lúc lắm!”

Nhật Nguyên xụ mặt xuống, bắt đầu càu nhàu. Bên kia Nhật Minh khoái chí cười lớn

“Quá khen!”

“Anh có biết em phải thức mấy đêm liền để làm xong việc ở công ty không? Sắp ngủ thì anh đến!”

Mặt Nhật Minh lộ rõ vẻ bất lực.

“Mày sinh sau anh có hai phút mà sao tính tình lại khác nhau thế chứ?”

Yên Nhi:...

Ủa tính tình hai người khác nhau lúc nào? Ngang ngược, thẳng thắn, (giả) ngây thơ, thậm chí vô sỉ y chang nhau mà!

“Hai người khác nhau mỗi cái mặt với giọng nói, còn lại khác nhau chỗ nào?”

Nói xong câu đó, hai anh em nhà kia nhìn con bé như sinh vật lạ.

“Nhật Nguyên, xuống dưới mua hộ anh mày cốc cafe!”

“Anh có chân mà tự thân vận động!”

“Thôi anh đi đi! Em hỏi thầy cái này!”

Nhật Nguyên quay sang nhìn cô bằng ánh mắt có chữ “ghen”, có vẻ nhỏ đã quên... Nhật Nguyên là ông chủ vựa dấm.

“Anh không được tán tỉnh người yêu em!”

“Yên tâm, anh mày uy tín mà!”

Uy tín chưa được ba giây nữa! Nhật Nguyên vừa đi khuất, Nhật Minh đi đến ngồi xuống giường, đưa tay vuốt tóc con bé, hạ giọng:

“Em đẹp thật đó!”

Giờ Yên Nhi mới có dịp nhìn kỹ Nhật Minh, na ná gương mặt Nhật Nguyên, nhưng sống mũi cao hơn, da trắng hơn, tóm lại là có một chút sự khác biệt.

“Em nhìn anh như vậy làm anh ngại đó!”

Yên Nhi nhìn Nhật Minh bằng ánh mắt kì thị. Biết ngại luôn cơ!

Con bé đã được nghe sự tích tại sao lại có hai anh em nhà này.

Ban đầu, hai bác chỉ có ý định sinh một cô con gái, sau khi có Nhật Anh, hai bác tính không sinh thêm ai nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm năm sau, bác gái tình cờ biết mình có thai. Cả hai đều mong là con gái nhưng cuộc đời trớ trêu, đã sinh đôi lại còn là hai thằng con trai.

Khi hai anh em Minh Nguyên tròn mười tuổi, hai bác đã cho hai con trai ra rìa luôn và ngay. Vì thế nên trong gia đình này mới có hiện tượng trọng nữ khinh nam, có con dâu là cho con trai thành con ghẻ.

“Ở bên Nhật Nguyên, em thấy vui không?”

Yên Nhi rùng mình, quay sang thấy Nhật Minh đang nhìn nó.

“Có chứ!”

“Em có yêu nó không?”

“Không yêu thì tại sao em phải đỡ đạn cho anh ấy!”

Nhật Minh nhìn ra cửa bằng ánh mắt xa xăm, bàn tay ngừng vuốt tóc cô, chống ra đằng sau.

“Khi anh biết nó đơn phương em bốn năm năm tháng, dành hai tháng theo đuổi em, tỏ tình đến lần thứ ba mươi em mới đồng ý, anh đã muốn biết là ai mà làm nó si tình như vậy!"

“Và rồi anh biết em bất chấp cả tính mạng đỡ đạn cho nó, anh đã yên tâm rằng em cũng yêu nó!”

Con bé hiểu tại sao Nhật Minh phải làm thế. Vì lo sợ em trai mình vì tình mà bất chấp nguy hiểm, thân là một người anh trai, đương nhiên phải lo cho em mình.

“Anh không nên chen chân vào giữa hai người! Nhưng chả hiểu tại sao, lần đầu thấy em, trái tim anh lại đập nhanh như vậy, anh biết mình rung động trước em.”

Nhật Minh cúi mặt xuống, giọng nhẽ bẫng

“Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, tình cờ em lại là người mà Nhật Nguyên yêu, anh đã vô cùng khó chịu!”

Yên Nhi nhìn anh, cô biết cảm giác đó như thế nào, cái cảm giác biết người mình thích có người thích có người yêu. Đôi khi, nó lại còn đau hơn lúc tỏ tình mà bị từ chối.

“Yên Nhi! Em xinh như một bông hoa hướng dương khiến anh say đắm không thể rời ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng bông hoa đó không thuộc về anh!"

“Anh...”

“Sau này, nếu có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần em quay lại, anh sẽ luôn ở phía sau em, không có được em thì đành chấp nhận thôi!”

Nhật Minh đặt lên trán con bé một nụ hôn, sau đó đứng lên đi đến chỗ có ghế và ngồi xuống.

“Có lẽ anh vẫn sẽ khiến thằng kia ghen lồng lộn, nhưng sẽ không cướp em khỏi vòng tay nó, trừ khi nó phản bội em!”





Nhấn để mở bình luận

Một Đời Yêu Em - Tinh Yên