Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở


Gió Đông: "Diệp Chi, em dận anh hỏ:3"

Lúa Chiêm: "Ừ."

Gió Đông: "Tại saoooo, anh đã làm sai điều dìiiii."

Lúa Chiêm: "Anh muốn em tức chết hả? Tại sao lại đăng status đó?"

Gió Đông: "Anh muốn em set hẹn hò:<"

Lúa Chiêm: "Anh có biết là trong cmt có RẤT NHIỀU chị gái vô tán tỉnh anh không?"

Gió Đông: "Em đọc hết mấy cái đó luôn hã? Qtam làm gì, anh chỉ có mình em thôi."

Lúa Chiêm: "Thế Hưng, em giận anh rồi!"

Gió Đông: "Đừng màaaaa."

*Bạn đã chặn Gió Đông*

****

Hôm sau và hôm sau nữa, tôi ngó lơ Thế Hưng.

****

Sáng thứ 7, tôi đến trường ôn thi học sinh giỏi Ngữ văn như thường lệ. Và tất nhiên, tôi vẫn bơ cậu ấy.

Nhưng hình như không ổn rồi...

Hôm nay Thế Hưng không thèm quay sang nũng nịu với tôi như mọi ngày nữa, cậu ấy im lặng làm hết đề ôn rồi đúng giờ đứng dậy đi về luôn.

Không đợi tôi nữa..

Có phải...có phải tôi quá đáng rồi không?

Tôi bị bản thân dày vò trong 2 tiếng đồng hồ từ sau khi Hưng về và chẳng học vô được gì cả.

Eoooo, mày tồy vãi Tiêu ạ.

Đúng thật, tự dưng tôi đi giận cậu ấy. Còn "Silent treatment" nữa chứ. Không ổn rồi, tôi phải níu giữ cuộc tình này!

Tôi dọn dẹp tập sách ngay tức khắc, định bụng sẽ chạy qua nhà Thế Hưng kí hiệp ước hòa bình với cậu ấy.

Nhưng khi vừa ra khỏi lớp chợt thấy Hưng ngồi tựa vào cửa ngủ thiếp đi, tay vẫn cầm hộp milo.

Tôi cúi người, đứng ngược nắng thì thầm vào tai cậu ấy: "Nguyễn Trịnh Thế Hưng, anh muốn chết à?"

Thế Hưng nghe thấy tiếng nói thì choàng tỉnh dậy, vừa thấy tôi liền tiu nghỉu, thì thào:

"Diệp Chi, đừng giận anh nữa mà."

"Em.."

Hưng đứng dậy, lấy tay che ánh nắng đang hắt vào mặt tôi. Môi mấp máp nhìn sang hướng khác:

"Hôm nay...hôm nay là sinh nhật anh."

"..."

Tôi vừa ý thức được lời nói của cậu ấy đã vội mở điện thoại lên kiểm tra.

Đúng thế thật....

"Em xin lỗi, em quên mất." Tôi lúng túng nắm tay cậu ấy, hóa thành mèo nhỏ cầu xin sự tha thứ.

"Diệp Chi, có phải em không thích anh? Anh có suy nghĩ quá nhiều rồi không? Hay anh trẻ con khiến em không vui? Tại sao anh vẫn luôn cảm thấy em thật sự không thích anh?" Hưng bắt đầu hoảng loạn, nhìn tôi vô cùng chân thành.

Tôi im lặng, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Nói rõ từng chữ: "Thế Hưng. Thì ra em đã đem lại cho anh cảm giác không an toàn như vậy?"

"Không phải...Tiêu à, chắc anh nghĩ quá nhiều rồi..."

"Anh về đi, em tự đi về." Tôi ngắt lời Thế Hưng, mỉm cười với cậu ấy.

"Anh xin..."

"Em nói rồi, anh không có lỗi, không phải xin lỗi. Hiểu chưa? Nếu anh không chịu về thì em về."

Tôi rời đi. Để lại Thế Hưng vẫn đang đứng như trời trồng.

****

*Bạn đã mở chặn Gió Đông*

Lúa Chiêm: "Thế Hưng, xuống nhà đi. Em muốn nói chuyện rõ ràng với anh."

Gió Đông: "Nếu em muốn chia tay anh sẽ không xuống đâu."

Lúa Chiêm: "Anh không xuống thì em lên kéo anh xuống đấy."

Gió Đông: "Được, anh thích lắm."

Lúa Chiêm: "ANH MAU XUỐNG KHÔNG THÌ BẢO💢"

Gió Đông: "Xuống là được chứ dì:<. Em quát anh."

Thế Hưng mặc chiếc áo khoác phao, nửa mặt bị vùi lấp trong chiếc khăn quàng cổ của tôi. Thì ra cậu ấy còn có một điểm yếu khác, sợ lạnh.

"Đi." Tôi nắm lấy tay Hưng, cố gắng nhịn cười.

"Đi đâu?"

"Nói chuyện rõ ràng."

"Không chia tay đâu."

"Ừ."

****

Tôi dẫn cậu ấy đến một bãi đất trống lớn cạnh công viên, bắt đầu khởi động chiếc máy quay Sony DCR-PJ6E mà mình mới mua.

"Thế Hưng, chờ em chút." Tôi vừa quay vừa chạy đi lấy 2 que pháo bông mà mình đã chuẩn bị.

"Hôm nay em muốn được ngắm sao cùng anh." Tôi mỉm cười để cậu ấy dùng bật lửa đốt pháo.

Không phải ngắm sao, mà là cùng anh.

"Thế Hưng, nhìn em này!"

Từ khi đến đây cậu ấy vẫn chưa nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào que pháo bông. Rõ ràng là không tập trung!

"Happy birthday to you~..." Tôi vui vẻ hát hết đoạn điệp khúc chúc mừng sinh nhật. Tay cầm que pháo sáng đung đưa theo nhịp điệu.

"Anh nhìn em làm gì, làm theo đi chứ!"

Vừa dứt lời tôi vội thổi phù ánh sáng từ cây pháo, tay cầm máy quay chạy đế tảng đá lớn bên đường lấy ra chiếc bánh sinh nhật mà mình đã chuẩn bị.

"Đây là..." Hưng chỉ về chiếc bánh, ngây ngô hỏi tôi.

"Đây là bánh của em." Tôi giữ chặt chiếc bánh, thì thầm vào tai cậu ấy: "Còn em, là của anh."

Hưng bật cười khanh khách, cúi xuống ghé vào tai tôi: "Lấy người là đủ, không cần bánh."

Tôi nhéo mũi cậu ấy rồi vội tháo chiếc máy quay, miệng lẫm bẫm: "Anh quay giúp em nhé."

"Ừ."

Hai tay được hoạt động lại bình thường, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

"Bánh sinh nhật này về nhà hãy ăn, giờ anh quay em nhé. Em sẽ cho anh 2 bất ngờ."

Nói rồi tôi chạy ra xa tầm máy ảnh, lấy ra một cây đàn guitar bắt đầu hát thật to.

"Baby, take my hand

I want you to be my husband

Cause youre my Iron Man

And I love you 3000..."

(Baby, nắm chặt tay em đi

Em muốn anh trở thành người chồng của em

Vì anh chính là "Người sắt" của riêng em

Và em yêu anh đến tận 3000 luôn rồi.)

....

Bài hát kết thúc, tôi thả guitar xuống, bước đến gần Thế Hưng vẫn đang cầm máy quay, hỏi:

"Anh có chăm chỉ quay cho em không đấy?"

Hưng nghiêng đầu, cưng chiều nhìn tôi, "Không, anh chỉ nhìn em."

Tôi liếc yêu cậu ấy, lấy ra trong túi một chiếc hộp hãng PNJ đưa cho Hưng.

"Quà sinh nhật, anh được phép mở ra bây giờ."

Tôi hồi hộp chờ đợi cậu ấy mở ra, rồi hào hứng khi thấy phản ứng của cậu ấy.

"Đây là...bạc?" Hưng lấy ra một chiếc lắc tay, kinh ngạc hỏi.

"Ừm, vòng đôi nè." Tôi đung đưa cổ tay có chiếc lắc giống hệt Hưng, cười lớn.

"Anh thích không?"

"Anh thích em."

"Em hỏi anh thích quà sinh nhật của em không?"

"Thích. Em."

"..."

"Em ngoan không?"

"Ngoan."

"Vậy mau hôn em đi."

_________________________________

Viết xong chương này tôi cảm thấy mình nên đổi tên thì hơn:).

Đổi thành: Ngọt quá trời ơi.

(Ê mà chương này ngọt thiệt á, vậy nên nhớ vote nghen chưâaaa.)


Nhấn để mở bình luận

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở