Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở


Warning: Chương này không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi!!!!

Ai dưới 16 tuổi thì tự giác lướt sang chương khác đi nhé! Tôi không chịu trách nhiệm đâu.

_____________________________

Chúng tôi trở về nhà từ Uỷ ban nhân dân, định bụng tối nay sẽ cùng tổ chức một bữa tiệc độc thân nho nhỏ với đám bạn tại nhà hàng.

Phạm Diệp Chi: "Alo, tối nay 6 giờ cùng nhau đi ăn nhé. Tiệc độc thân."

Tôi ngồi cạnh Thế Hưng, nhắn lên group để thông báo cho mọi người.

Đào Minh Phúc: "Hay chúng ta tổ chức họp lớp luôn đi?"

Hoàng Ngọc Thuỳ Dương: "Phải, được đấy. Chẳng phải cả lớp mình ngoại trừ Thiên Trâm thì đều ở Hà Nội sao?"

Phạm Diệp Chi: "Cũng được, mấy năm trước hình như chưa tổ chức lần nào nhỉ?"

Đào Minh Phúc: "Ừ, lúc đấy có một đợt năm nhất. Nhưng đi không đủ, thiếu Chi và Hưng."

Tôi gật gù nhớ ra. Hình như hôm đấy tôi đang bận bịu với đống tiểu luận nên quên béng, đến khi Thuỳ Dương gọi thì cũng muộn mất nên dành thôi.

Phạm Diệp Chi: "Được, vậy thì đến nhà hàng Mộc Trang đang làm việc đi. Hôm bữa cô ấy mới mời tụi tao đến khai trương."

Hoàng Ngọc Thuỳ Dương: "Phan Mộc Trang mở nhà hàng à?"

Phạm Diệp Chi: "Ừ, chồng cô ấy mở. Để Trang quản lý, nhà hàng nổi tiếng lắm đó nha."

Đào Minh Phúc: "Ok, chốt nhé. Để tao đặt bàn với gọi cho chúng nó."

Tôi thả tim rồi lập tức cất điện thoại, quay sang kẻ bám người vẫn luôn nhõng nhẽo với tôi suốt quãng đường về nhà.

"Diệp Chi, em không định làm gì thật à?" Thế Hưng chớp chớp mắt, ngọt ngào nhìn tôi.

Tôi hiểu ý anh, ngồi dậy choàng cổ Hưng, mỉm cười nói: "Phải ha, em quên mất."

"Vậy thì..." Thế Hưng ôm eo tôi, trầm giọng gật gù.

"Đúng, em quên đăng bài lên facebook, đánh dấu chủ quyền." Tôi hôn vào môi anh, sau đó nhanh chóng luồn qua người Hưng rồi chuồn ra khỏi phòng.

Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở anh ấy: "Anh cũng phải đăng đấy."

Đúng 10 phút sau, trên Facebook lại bắt đầu nháo nhào vì thông báo kết hôn của hai chúng tôi. Thật ra bài đăng của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hai tấm ảnh, một tấm thời học sinh cùng Thế Hưng đi ăn mì và một tấm mà chúng tôi mới chụp để gửi cho ba Thế Hưng khoe giấy đăng kí kết hôn mà thôi.

Chỉ vỏn vẹn vài phút, điện thoại của tôi lại nhận thêm 99+ lượt bình luận từ bạn bè và một số người tôi còn chẳng biết là ai.

Trần Minh Khánh: [Chúc mừng chúc mừng, anh phải là người đầu tiên nhận được thiệp đám cưới đấy.]

Trả lời Khánh: [Em tưởng hai anh chị là người yêu nhau T-T?]

Trả lời Khánh: [Thì ra anh ấy chỉ là nam phụ đáng thương thôi sao...]

Trả lời Khánh: [Họ là bạn thân à?]

*

Đào Minh Phúc: [Chúc mừng, dù rằng đã biết trước đó. Hơi muộn đấy nhé.]

Trả lời Phúc: [Ơ, đây là thủ khoa phải không? Anh có người yêu chưa ấy?]

Hoàng Ngọc Thuỳ Dương đã trả lời bình luận: [Có vợ rồi, chị nè em.]

*

Tôn Nữ Thiên Trâm: [Đám cưới nhất định sẽ đến.]

Bạn đã trả lời Tôn Nữ Thiên Trâm: [Bắt buộc, muốn gặp An Thư lắm rồi đó:<]

*

Nguyễn Trịnh Thế Hưng: [Chúc mọi người thành công bắt được mối tình đầu về làm của mình nhé.]

[Xem 146 lượt trả lời]

****

Chiều hôm đó chúng tôi gặp được rất nhiều bạn cũ năm cấp 3. Mộc Trang thì đã có chồng, Bảo và Nhi thì ra từng lén lút yêu nhau vào năm lớp 12, giờ cũng đã kết hôn.

Còn về phần Thành Khoa - cậu bạn cùng bàn tạm thời của tôi hôm nay không có mặt, nghe mọi người nói là Khoa đang ở Pháp để tự chữa lành bản thân.

"Chữa lành?" Tôi phì cười khó hiểu, quay sang hỏi mọi người.

"Phải phải, giờ người ta là đại gia rồi đấy. Có tiền thì làm gì chẳng được." Bảo đứng dậy chen lời, bắt đầu tạo bầu không khí y hệt như những năm cấp 3.

Mọi người đều đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, ai cũng đều đã thực hiện được ước mơ của mình, ai cũng đều mãn nguyện với hiện tại. Lớp tôi cùng nhau tâm sự, nhìn cách họ mỉm cười đều khiến người khác an tâm. Chẳng phải sau những thử thách, cuối cùng khi gặp lại ta đều nhìn thấy nhau hạnh phúc hơn sao?

Lớp tôi ngày hôm nay nhiệt huyết vô cùng, ai nấy sau đó đều say ngất và mệt lã. Vì vậy mà Mộc Trang cũng nhanh chóng tàn tiệc sớm để mọi người về nghỉ ngơi.

Mặc dù ai cũng đã say tí bỉ rồi, đến tôi còn ngấm chút cồn nên mắt ửng đỏ cả lên. Nhưng chỉ riêng một người là không say.

Nguyễn Trịnh Thế Hưng.

Lúc ngồi lên ô tô tôi vẫn còn thắc mắc, không hiểu sao mà hôm nay anh ấy chẳng thèm uống lấy một giọt bia nào.

Tôi cũng định quay sang hỏi anh ấy mấy lần nhưng đều không thành, nhìn thấy người con trai đang nắm chặt tay mình, miệng vẫn mỉm cười hưởng thụ thì tôi lại không dám hỏi.

Chúng tôi cuối cùng cũng trở về nhà. Vừa vào đến cửa Thế Hưng đã nhanh chóng đẩy tôi vào nhà tắm, sau đó mới ném vào trong cho tôi một bộ quần áo.

Tôi thấy vậy chợt bật cười, nói vọng ra: "Anh có vẻ gấp gáp nhỉ?"

"Phải."

Lần này đến lượt tôi cứng họng, anh ấy còn chẳng thèm phủ nhận, xem ra da mặt đã dày hơn hôm qua rồi.

Khoảng 15 phút sau, tôi mở cửa nhà tắm ra, định bụng sấy tóc xong sẽ lăn ra ngủ luôn hòng trốn thoát.

Đợi khi Thế Hưng đi tắm tôi mới yên tâm tắt đèn phòng, bước vào giường uể oải lướt điện thoại.

Và đúng như kế hoạch, vừa nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra tôi đã nhanh chóng chui vào chăn vờ ngủ.

Cánh cửa phòng ngủ từ từ bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn bước đến bên giường. Tôi lập tức nhíu mày vờ ngủ say.

Đột nhiên tay tôi bị anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy. Sau đó, từ mu bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại ươn ướt. Thế Hưng vừa hôn tay tôi?

Ai da, không ổn không ổn, tim tôi đập thình thịch rồi đây này.

Hơi thở của người đàn ông rất gần. Thậm chí tôi còn cảm nhận được cổ áo ngủ mát lạnh của anh đã chạm vào mũi mình. Vùng eo tôi cũng bất giác nặng trĩu, hình như Thế Hưng đã đặt tay lên đó.

Sau một lúc im lặng, cả hai dường như đều nghe thấy tiếng thở của đối phương, anh sờ lên tóc cô, bật cười khanh khách: "Em còn tính ngủ đến khi nào?"

Tôi biết kế hoạch của mình bị bại lộ, môi mấp máy nhưng mắt vẫn nhắm tịt: "Anh sẽ không làm gì em chứ?"

"Ở tư thế này, anh không đảm bảo được."

"Gian xảo."

Tôi mở mắt ra, hai tay đặt lên vai anh ấy, hỏi: "Tại sao hôm nay anh không uống bia?"

"Anh không muốn say."

"Không sao, em vẫn sẽ đưa anh về được mà."

Thế Hưng cúi xuống, thì thầm vào tai tôi: "Anh không muốn quên kí ức đêm nay."

"..."

Tôi lại cứng họng, hai tai đỏ như gấc không thể nói thêm được gì. Kĩ thuật khiến người khác im lặng của Thế Hưng thật sự đã lên một tầm cao mới, quá cao cường.

"Vậy... anh sẽ không làm gì em chứ?"

"Em không muốn sao?"

Tôi lắc đầu, đáp lời: "Không, không phải là không muốn..."

Tôi còn chưa dứt câu Thế Hưng đã phủ môi xuống. Nụ hôn này, hình như hơi mãnh liệt rồi thì phải...

Thế Hưng dùng tay giữ chặt cằm tôi, hôn đến khi tôi thở hổn hển. Sau đó, bờ môi anh rời khỏi môi tôi, im lặng nhìn tôi chăm chú. Không khí dường như đang lên men dần dần trở nên khô khốc. Trong đêm tối yên tĩnh, gương mặt Hưng đẹp như bức tượng điêu khắc, hai mắt cũng đang dần đỏ lên.

Trầm mặc vài giây, tôi cuối cùng cũng chủ động giơ tay ôm cổ Thế Hưng, mỉm cười mời chào. Đôi mắt anh thẫm lại, hai tay nhanh chóng đan vào tay tôi, bờ môi lại một lần nữa áp xuống...

_________________________________

Đến khi kết thúc truyện bảnh vẫn luôn tinh tế và dừng đúng lúc như vậy.

Bảnh biết thế nào cũng có đứa dưới 16 vào đọc. Thôi nhắc cũng chẳng có tác dụng gì. (Tại hồi xưa bảnh cũng vậy:>>>).

NHƯNG DƯỚI 16 LƯỚT QUA ĐI NHÉ:3


Nhấn để mở bình luận

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở