Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]


Xe đến nơi, Jungkook được đẩy vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Hoseok từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay cậu không buông ra. Anh sợ rằng nếu ngày hôm nay bản thân đến chậm một chút nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Jungkook, đừng sợ. Có anh ở đây"

Đến khi cánh cửa khuất dần, anh mới từ từ buông cánh tay buông lỏng cậu ra.

Jimin nhận được tin tức tốc chạy tới, thấy Hoseok ngồi trên hàng ghế một mình liền lo lắng nhìn vào bên trong.

"Hoseok, Jungkook thế nào rồi anh? Tại sao lại thành ra như vậy?"

Hoseok nhìn người sốt sắng đứng ngồi không yên mấp máy môi nhưng lại chẳng nói được câu nào. Mệt mỏi nhắm mắt ngã ra ghế dựa vào bức tường phía sau.

"Anh cũng không biết, khi đến nơi đã thấy Jungkook như thế."

"Còn người kia đâu? Kim Taehyung.."

"Em đừng nhắc đến tên đó trước mặt anh."

Nhắc tới tên kia Jung Hoseok lại muốn nổi điên. Mặt đỏ đến tức giận. Jimin cho dù muốn hỏi nhưng khi nghe nói thế liền  im bặt, tiếp tục nhìn ánh đèn phòng cấp cứu. Hoseok mãi không lên tiếng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào trong phòng nơi Jungkook đang nằm.

Kì thực Jimin chính là biết tên họ Kim kia chính là nguyên nhân nhưng đến nỗi phải cắt tay tự sát thì quả thực lần này chính là Jungkook không chịu nỗi. Là chuyện gì Jimin không thể đoán ra, đến cùng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Cậu đang ngồi suy nghĩ miên man thì một bóng người đi đến gần khiến bản thân phải ngước mắt.

"Hai người.."

"Chị là?"

Nghe Jimin hỏi Hoseok ngẩng đầu lên quay sang thấy người ở nhà Kim Taehyung đến.

"Tôi là người chăm sóc cho cậu Jeon ở Kim gia."

Tâm tình Jimin dịu lại, cậu quay sang nhìn Hoseok thấy anh không nói. Bản thân đành lên tiếng giải thích một chút.

"Jungkook vẫn đang trong phòng cấp cứu, chưa có kết quả."

Chị Young nghe xong gật đầu chỉ dám đứng một bên gần đó cách xa hai người chừng hai ba bước. Xem chừng chị vẫn còn e dè với người ngồi bên cạnh cậu trai kia, bộ dạng khi xuất hiện ở nhà vừa rồi của anh ta khiến chị khiếp vía. Jimin ngồi một lát lại quay đầu thấy chị đứng đó liền bảo chị qua ghế ngồi, lần lựa mãi chị Young mới dám đến ngồi xuống.

Khoảng nửa tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ mở cửa bước ra ngoài, Hoseok chạy đến hỏi ông dồn dập làm vị bác sĩ già cũng phải xua tay tháo khẩu trang ra dáng ủy khuất.

"Cậu từ từ thôi, tôi già rồi không còn nhanh nhẹn như mấy cậu trai trẻ vậy đâu."

Jimin thấy vậy đi đến chạm nhẹ vai anh quay sang hỏi bác sĩ tình trạng của Jungkook. Ông ôn tồn trả lời.

"May mắn không trúng tâm mạch, hơi thở còn yếu nhưng vẫn giữ được tính mạng. Cậu ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức chăm sóc."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"

Jimin cùng Hoseok cúi đầu chào ông, một lát sau có y tá đi đến hỏi ai là người nhà của bệnh nhân. Cả ba người đều liên tiếng nhận là mình. Cả ba sau đó nhìn nhau, chị Young đã nhanh hơn một bước nói trước.

"Để tôi đi làm thủ tục, hai người ở lại với cậu Jeon ạ."

Sau khi chị rời đi, Hoseok cùng Jimin đến phòng nơi Jungkook được chuyển tới.

Chị Young ra ngoài làm thủ tục cho Jungkook thì thấy bóng dáng của Kim Taehyung. Chị toan bước đến gọi tên hắn.

"Cậu Kim.."

Hắn không nhìn chị một phút nào chỉ bước đến rút ví thanh toán tiền. Người nhân viên nhìn chị Young rồi lại nhìn hắn.

Khi hắn lên tiếng trước giải thích, cô nhân viên mới nhận tiền từ tay hắn.

Sau khi chị hoàn thành xong thủ tục mới quay qua thấy hắn đã đứng cách xa một đoạn. Chị lững thững bước đến chỉ dừng cách vài bước chân.

"Cậu chủ"

"Jungkook thế nào rồi?"

Hắn cất giọng trầm khàn hỏi. Trông bộ dạng của hắn, chị đoán cũng mệt mỏi không kém.

"Cậu Jeon chưa tỉnh lại nhưng hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ."

Hắn đưa mắt nhìn chị, gương mặt hòa hoãn lại. Hạ giọng thấp nhất có thể.

"Chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Chị Young gật đầu, nhìn hắn bước đi. Trong lòng điều thấp thỏm lo lắng. Chợt hắn quay đầu nhìn chị nhíu mày hỏi.

"Tại sao cậu ấy lại làm vậy?"

"Dạ?"

Chị Young đứng ngơ ra một lúc không hiểu cậu Kim đang nói chuyện gì.

"Jungkook cả ngày hôm nay có biểu hiện gì lạ không?"

Chị Young cố hồi tưởng theo những lời hắn nói. Lắc đầu sau đó như nhớ ra điều gì đó lại gật đầu chân mày chau lại kể

"Hôm nay cậu ấy không có gì lạ cả, chỉ là  lúc chiều tôi từ bên ngoài trở về thấy cậu ấy mắt hơi ướt. Còn mang một cái thùng đựng gì đó tôi không biết. Sau đó...sau đó.."

Chị không nói lắp bắp nhìn hắn rồi lại im bặt.

"Chị nói mang một chiếc thùng đựng đồ?"

Hắn nhướng mày hỏi, làm chị càng lúng túng. Hình như lúc chiều chị thấy như thế nhưng mà chị hỏi thì Jungkook không nói đó là cái gì nên chị cũng không hỏi nữa. Hắn nói gì đó với chị dường như không nghe rõ liền thấy hắn chạy đi ngay ra ngoài. Chị gọi theo cũng chẳng còn kịp nữa.

Quay trở lại phòng bệnh, từ bên ngoài nhẹ mở cửa chị thấy hai người kia ngồi trên ghế nhìn cậu. Cứ ngỡ vài tiếng đồng hồ trước chị còn thấy cậu cười nói với chị ở nhà bây giờ lại thấy một Jeon Jungkook nằm trên giường ở nơi phòng bệnh viện trắng toát, ngập tràn mùi thuốc xộc vào mũi. Chị bước chân nhẹ như không vào trong phòng, đến nỗi Hoseok lẫn Jimin vẫn không phát hiện ra có người đến. Jungkook nằm đó, yên tĩnh nhắm mắt nước da dưới ánh đèn sáng dần chuyển màu hồng không còn trắng xanh như lúc mới chuyển vào phòng cấp cứu, có điều cậu cứ hay chau mày lại khó chịu khi ngủ. Phát hiện này chỉ có mình chị biết, bởi vì Jungkook ở nhà vẫn thường hay như vậy.

Jimin là người phát hiện trước, anh quay sang đứng hẳn dậy nhìn chị. Chị Young lại nhanh nhảu lên tiếng có chút dè dặt.

"Hai người..có thể về nghỉ ngơi. Hôm nay để tôi ở lại đây chăm sóc cậu ấy."

"Không cần, hôm nay tôi cũng ở lại đây"

Hoseok không nhìn chị lên tiếng nói trước. Jimin thấy tình hình không ổn liền nói vào thêm mấy câu.

"Hay là chúng ta về nghỉ ngơi trước, Hoseok hôm nay anh cũng mệt rồi. Ngày mai còn có công việc anh không thể ở đây mãi được."

Hoseok nhìn Jimin hơi nhướng mắt nhìn im lặng không nói. Cậu thật sự là thấy không ổn nên nói mãi thuyết phục Hoseok mới chịu đứng lên rời khỏi. Không quên dặn dò chị Young đủ điều. Jimin cũng để lại vài câu, cười nhẹ với chị.

"Hôm sau tôi và anh Hoseok lại tới, chị chăm sóc Jungkook tốt nhé. Nếu cậu ấy tỉnh lại thì gọi điện cho tôi. Số điện thoại của tôi là xxxxx."

Chị gật đầu nói lời cảm ơn nhận lấy điện thoại từ tay cậu trai trẻ có nụ cười ấm áp kia. Trong lòng cũng cảm thấy có thiện ý.

Sau khi hai người rời đi chị mới lấy ghế lại ngồi gần bên giường cậu.

"Sao cậu lại ra nông nỗi vậy chứ..."

....
Sau khi ra khỏi bệnh viện , Kim Taehyung lái xe điên cuồng trở về nhà. Hắn muốn biết rốt cuộc thùng hàng trong lời chị Young nói đến là thứ gì. Taehyung có linh cảm chính cái đó là nguyên nhân dẫn đến việc Jungkook tự sát và nó có liên quan đến Jong Hayoon.

Hắn lao vào phòng tìm kiếm, sau một lúc lâu lục lọi đồ đạc khắp phòng hắn ngồi trượt xuống dựa vào cạnh giường ngủ. Kim Taehyung đưa mắt một lượt nhìn quanh, hắn cảm thấy kì lạ nếu như ở trong căn phòng này tại sao lại không thấy nó. Chợt cúi đầu, tầm mắt hơi hướng xuống hắn phát hiện dưới giường ngủ có một thùng cat-tông. Kim Taehyung nghi hoặc đúng là nó nên cúi người xuống lôi ra ngoài. Khi mở thùng, sự nghi hoặc của hắn dường như chắc chắn hơn. Nhưng trước mắt hắn là một đống giấy tờ, hơn nữa còn có một tờ giấy kết hôn đề tên hắn và Jong Hayoon, còn có cả chữ ký. Bên cạnh còn rơi ra một máy ghi âm nhỏ, Kim Taehyung liền bấm nút nghe. Bên trong máy phát ra một đoạn thoại làm hắn dán chặt lông mày lại với nhau.

"Anh không yêu cậu ta tại sao còn cưới cậu ta về làm gì chứ?"

"Nếu không phải nghe lời ông nội, em tưởng tôi muốn cưới cậu ta về? Chuyện buồn cười như thế cũng nói được sao. Cậu ta là nam nhân làm sao tôi có thể động lòng với một người như cậu ta?"

"Anh định sau này sẽ thế nào?"

"Ly hôn, nếu không ly hôn được thì dày vò cậu ta. Con người Jeon Jungkook như thế tôi không tin không thể khiến cậu ta hối hận."

Hắn vò nát tờ giấy trong tay, càng nghe càng điên tiết.

"Em mang thai rồi, khi nào anh mới cho em một danh phận đây"

"Khi nào em sinh con xong sẽ đăng kí kết hôn."

"Thật không? Nhưng mà em muốn đăng kí ngay cơ!"

Đến đây hắn thật sự không nghe nổi nữa nên đã quăng nó sang một bên tức giận đập vỡ một chiếc bình sứ gần đó.

Hắn không thể tưởng tượng được khuôn mặt của Jungkook khi nghe những lời này sẽ như thế nào. Hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, càng nghiến răng bao nhiêu hình ảnh Hayoon đang cười với bộ mặt đắc thắng hiện ra bấy nhiêu.

"Jong Hayoon, cô nhất định sẽ không sống yên ổn với tôi."

Hắn nghiến răng lên tiếng, nhìn đống hỗn độn dưới sàn. Nhanh chóng thu dọn hết chỗ đó rồi rời đi.

"Các người mau mang cô ta đến chỗ gần ngoại ô cho tôi. Ba mươi phút sau phải có mặt ngay lập tức!"


Nhấn để mở bình luận

Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]