Ngài Hoắc Em Yêu Anh


Thiên Kì Nhan chạy theo An Vũ Phong vào căn nhà cũ, chỉ thấy anh đưa tay lật tấm bạt lớn lên hình ảnh man rợ kia đập vào mắt Thiên Kì Nhan.

Trái ngược với cô An Vũ Phong lại bình thản như không có gì xảy ra người là do anh ta giết sợ cái gì chứ: "Không phải em muốn tìm họ à? Họ đây này"

"!!!" Đây...

"An Vũ Phong! Anh điên rồi!" Vương Thiếu Tuyền chạy lại bịt chặt mắt Thiên Kì Nhan không để cô ấy nhìn tiếp nữa.

Một nhà ba người đều chết! Hơn nữa còn là cái chết không toàn thây! Máu gần như nhuộm đầy mảnh đất lớn. (Định miêu tả kinh dị tý nhưng mà sợ quá nên thôi😢)

An Vũ Phong lạnh mặt: "Buông cô ấy ra!"

"An Vũ Phong anh đủ rồi đấy! Cô ấy chỉ là một người phụ nữ! Anh chịu được nhưng cô ấy thì không! Loại người máu lạnh không tim như anh sống cách xa con người một chút!" Vương Thiếu Tuyền gì chặt đầu Thiên Kì Nhan vào ngực.

Thiên Kì Nhan lúc này bỗng lên tiếng: "Thiếu Tuyền...anh đi đi chuyện này không kiên quan đến anh!"

Vương Thiếu Tuyền gằn giọng: "Em biết hắn ta là người như thế nào không? Kì Nhan từ bỏ hắn đi! Ở bên hắn em chỉ có đau khổ thôi!"

Thiên Kì Nhan dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Vương Thiếu Tuyền: "Vậy em kêu anh từ bỏ em đi sao anh không chịu?"

"Kì Nhan anh..."

Lời còn chưa dứt đã bị cô cắt ngang: "Đừng xen vào chuyện của em nữa...làm ơn...quá nhiều người khổ sở rồi..."

"Em biết con người của anh ấy! Anh đi đi! Nếu không sau này đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt! Em nói chuyện một lát rồi ra!"

Mãi một lúc sau Vương Thiếu Tuyền mới hừng hực nộ khí bước ra khỏi căn nhà cũ. Kì Nhan... người đàn ông như thế đáng để em yêu chỗ nào?

Bên trong căn phòng lại rơi vào yên lặng chẳng ai mở lời trước, Thiên Kì Nhan cố gắng áp chế cảm xúc đi tới che chiếc bạt lại vị trí cũ. Sau đó đứng trước mặt An Vũ Phong.

Cho tới thời khắc này cô cũng không hề khóc, cảm xúc như bị liệt.

"Phong...ngày trước chúng ta từng vui vẻ biết mấy anh nhỉ?"

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa! Thiên Kì Nhan! Em không còn một chút cơ hội nào nữa!"

"Ừm! Phong anh biết những ngày tháng tối tăm em sống ở cô nhi viện không? Khi đó chẳng ai chịu nói chuyện với em, chỉ có chị ấy! Rất nhiều năm sau đó chúng em lúc nào cũng bên nhau anh cũng biết mà, họ là gia đình của em, gia đình duy nhất!"

"An Vũ Phong! Em đã nghĩ về anh tốt đẹp bao nhiêu, anh biết không em còn tưởng tượng tới những đứa trẻ của chúng ta nữa! Nhưng những điều đó sẽ mãi chẳng thành sự thật được!"

An Vũ Phong đi tới ôm chặt cô: "Nhan Nhan! Chỉ cần em vĩnh viễn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thì dù em muốn gì cũng được! Ước mơ anh giúp em thực hiện toàn bộ!"

Thiên Kì Nhan nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thắt lưng anh: "Làm sao có thể được, anh là người phá hủy đi nó mà! An Vũ Phong! Em yêu anh! Nhưng lại càng hận anh!"

"Em hận anh cũng được! Thù anh cũng không sao! Em chỉ cần ở bên cạnh anh là được!"

"Anh có yêu em không?" Cô hỏi.

"Có! Anh yêu em"

"Một người không tim không phổi như anh nói ra từ yêu sao lại chân thật như vậy chứ..."

"An Vũ Phong! Anh sẽ vĩnh viễn không có được em!" Thiên Kì Nhan vừa dứt lời cô liền ho dữ dội.

"Em nghĩ cũng đừng nghĩ trốn khỏi anh!" An Vũ Phong giờ khắc này không để ý được điều bất thường của cô.

"Thiên Kì Nhan, em nói em yêu anh mà! Nên em phải ở bên cạnh anh! Vĩnh viễn!"

Thiên Kì Nhan nhíu mày một tay vuốt ngực: "Nhưng làm sao bây giờ? Em hận hơn cả yêu rồi! Anh từng bước phá hủy em, tình yêu của em không đủ lớn để cảm hoá anh! Không thể nào..."

An Vũ Phong lúc này mới chú ý tới cô, sắc mặt cô trắng bệch đến lạ thường ban đầu anh còn cho là cô đang sợ hãi: "Em...đã làm gì?"

Thiên Kì Nhan không đững vững liền khụy xuống đất ôm ngực ho khan, không trả lời anh.

An Vũ Phong ôm lấy cô trong thoáng chốc liền trở nên rối rít: "Thiên Kì Nhan! Em...em nói gì đi! Em đã làm gì rồi hả!?"

Thiên Kì Nhan chỉ khẽ cười đưa tay túm cổ áo anh: "Anh dừng lại được rồi...."

Một dòng máu đỏ tươi từ miệng cô trào ra ngoài, cả người mềm oặt không còn chút sức nào. Đau quá! Lọ thuốc kia của Quách Tuấn Khanh quả nhiên là sự hành hạ đau đớn nhất, cơn đau như xé ruột cả người cồn cào khó chịu.

An Vũ Phong hoảng hốt nâng mặt cô lên: "Nhan Nhan...em sao thế? Đừng doạ anh!"

"An Vũ Phong...nhớ cho kĩ...Thiên Kì Nhan...vĩnh viễn...sẽ không thuộc về anh..." Nói xong cô nở một nụ cười tươi rạng rỡ giống với nụ cười khi lần đầu bên nhau, nhưng sao lại chỉ nhìn ra đau khổ cùng bất lực.

"Nhan Nhan! Đừng mà! Không được!" An Vũ Phong vỗ vỗ mặt cô, không ngừng nói nhưng mà cũng chẳng nhận lại được gì.

Thiên Kì Nhan dùng cái chết đau đớn này để khiến cho An Vũ Phong ghi nhớ cả đời, anh bẻ gãy cánh cô, giam cầm cô như con chim nhỏ tội nghiệp, sát hại gia đình duy nhất của cô, phá hủy dập nát ước mơ của cô đồng thời cũng tự hủy lời hứa hẹn bên nhau của bọn họ. Đối với cô bây giờ chẳng còn chút nuối tiếc nào cả.

Cô rất muốn dùng súng dùng dao, sử dụng những cách anh đã từng làm với mình nhưng mà cô không nỡ... không nỡ thấy máu của anh sẽ làm cô mềm lòng mà lo lắng, mềm lòng là sự thất bại của một người phụ nữ! Đối với cô mà nói đây là sự dịu dàng duy nhất cô làm cho anh nụ cười cuối cùng dành cho người ở lại.

Có hận thì đã sao chẳng phải vẫn không nỡ đó thôi! Có yêi thì đã sao sau cùng vẫn lại là hận! Yêu hận khác biệt, đố kị không thể ở chung một chỗ! Làm sao cô có thể tiếp tục sống bên anh như chưa có gì xảy ra được đau khổ đó nỗi ám ảnh đó ai sẽ gánh thay đây?

Giờ khắc này bỗng nhiên cô lại ghen tị với Lăng Nhiễm...thật là hoang đường! Cô ấy có gì? Cô ấy có một Hoắc Mạc Đình hết mực yêu chiều, có một Hoắc Mạc Đình luôn tôn trọng ý kiến của cô ấy, một Hoắc Mạc Đình luôn ủng hộ cổ vũ làm chỗ dựa cho cô ấy phía sau, một Hoắc Mạc Đình không nỡ tổn thương cô ấy, không nỡ ép buộc cô ấy...

Còn An Vũ Phong...anh yêu là thật, nuông chiều bảo vệ cô cũng là thật! Nhưng anh không biết mình yêu sai cách, nuông chiều bảo vệ sai cách! Em chỉ để lại một nỗi ân hận sâu đậm cho anh mà thôi! Giống như những gì em đã từng chịu đựng.

Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc nào ngờ chỉ là một vở tuồng thu hút người xem.

An Vũ Phong thống khổ hét lên: "Nhan Nhan!"

Em cũng ác thật! Giá như em có thể giết chết anh hoặc ngoáy khoét trái tim anh cũng được nhưng sao lại rời bỏ anh chứ?

(Sắp END rùiiii🙁)


Nhấn để mở bình luận

Ngài Hoắc Em Yêu Anh