Ngoan Đừng Sợ Anh


Đôi môi của Du Hàn mang theo sự lạnh giá của đêm mùa đông, nhưng khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cô, cảm giác lạnh lẽo biến thành lửa nóng.

Nụ hôn đầu tiên của thiếu niên xen lẫn một chút ngây ngô cùng sự căng thăng, hòa tan vào trong tình yêu tràn ngập niềm vui. Nhưng anh rất nhanh không cần thầy dạy cũng tự hiểu, cùng với sự tò mò và cẩn thận thăm dò, dịu dàng miết lấy bờ môi của cô.

Đúng như anh tưởng tượng, đôi môi của cô mềm mại và ngọt ngào đến mức thấm đến tận đáy lòng của anh, có chút hương vị bạc hà len lỏi giữa môi và răng, khóe môi anh khẽ cong lên, nụ hôn càng thêm sâu.

Mà đối với Bối Doanh Doanh, trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất --

Hóa ra đây là hôn.

Từ sáng hôm nay, cô không ngừng tưởng tượng nếu như lúc đó anh hôn lên môi cô thì sẽ có cảm giác gì, lúc đó không nghĩ lần thứ hai sẽ nhanh như vậy.

Đầu óc cô hỗn loạn, cô chỉ cảm thấy choáng váng, hoa mắt, nhịp tim đập nhanh đến độ như muốn bóp nghẹn cổ họng, cô thậm chí không thể suy nghĩ bình thường.

Cô không biết mình ai, mình đang ở đâu, tất cả cô đều không rõ ràng, cô chỉ biết người đang hôn cô là Du Hàn.

Bỗng nhiệt độ trên khuôn mặt cô tăng vọt, tay của cô chống hờ trước ngực anh, người vô thức ngã về phía sau, nhưng may là anh đã giữ lấy đầu của cô, ngay sau đó anh ôm lấy eo cô, kéo cả người cô vào tròng lòng anh.

Cô gái nhỏ nhắn thu mình trong vòng tay của chàng trai cao lớn, đón lấy nụ hôn của anh.

Sau khi hôn, nụ hôn của anh chuyển dần từ dịu dàng trở nên nóng bỏng và mạnh mẽ, đôi môi của cô bị anh mút lấy, cô bị anh mút có chút đau, khẽ rên rỉ một tiếng nhưng không có sức lực đẩy anh ra.

Cuối cùng anh cũng dừng lại, anh mở mắt ra. Trong tầm mắt của anh, khuôn mặt vốn trắng nõn của cô gái nhỏ lúc này đã đỏ bừng, hàng lông mi run rẩy như yêu tinh đang nhảy nhót trên đôi mắt đang rũ xuống của cô, khiến lòng anh lần nữa muốn bùng nổ.

Anh khẽ mỉm cười, nhìn về phía sau, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, không có người nhìn thấy.” Bởi vì phía trước đập không có ánh sáng, khúc này tầm mắt tối nhất, giờ phút này càng không có người đến đây.

Lời anh của anh ám chỉ chuyện xấu hổ buổi sáng bị người khác cắt ngang, mà lúc này sẽ không có bất kỳ yếu tố bên ngoài nào có thể quấy rầy bọn họ.

Đầu cô càng cúi thấp hơn, dáng vẻ thẹn thùng này của cô khiến lòng anh ngứa ngáy, anh nắm tay cô, giọng nói khàn hơn mấy phần: "Cậu càng xấu hổ như thế này, tôi sẽ càng không nhịn được muốn hôn cậu."

"..." Sao người này lại như thế này chứ [QAQ].

Anh dùng ngón tay vuốt ve cằm cô, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Vừa rồi tôi làm như vậy, có khiến Doanh Doanh cảm thấy không thoải mái không?"

"Hả?" Cô ngẩn người.

"Vừa rồi tôi còn chưa hỏi, có thể hôn cậu hay không đã hôn cậu rồi." Anh gạt những sợi tóc dính trên má cô, cười yếu ớt: "Tôi sợ nếu tôi hỏi, Doanh Doanh sẽ xấu hổ né tránh tôi."

Cô biết vừa rồi khi hai người hôn nhau, ngoại trừ từ đầu đến cuối cô có hơi không thở nổi, kể cả khi trước đó cô chưa từng nghĩ đến sẽ đẩy anh ra, từ tận sâu trong đáy lòng cô, chỉ có cảm giác ngọt ngào.

Cô khẽ nói: "Sẽ không..."

Cô nói xong thì nghe thấy một tiếng cười trầm đục trên đỉnh đầu mình, cô càng cảm thấy ngại ngùng hơn, lại vùi đầu vào ngực anh.

Du Hàn vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, chậm rãi nói, "Đây là nụ hôn trễ chín tiếng đồng hồ, nhưng không sao --

Tôi vẫn hôn được cậu. "

"Doanh Doanh, đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy vui vẻ như ngày hôm nay."

Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn là một đứa trẻ u ám quái gở, rất ít khi anh có được sự vui vẻ thuần khiết.

Nhưng từ khi cô gái nhỏ xuất hiện trong cuộc đời của anh, định mệnh đã lên tiếng rằng thời khắc đen tối nhất đã kết thúc, cô là thấu kính màu duy nhất trong thế giới đen trắng này.

Cô gái cong mày cười, nắm chặt cổ áo của anh: "Mình cũng thế..."

Hai người yên tĩnh hưởng thụ khoảnh khắc tươi đẹp này, đến khi điện thoại của Du Hàn đổ chuông, là Tăng Đống gọi điện đến --

"Không phải nói chứ hai người rốt cuộc đang làm cái gì thế! Bọn em đã đánh xong một ván rồi mà hai người còn chưa kết thúc??? Du Hàn anh cũng phải có chừng mực thôi, đừng dọa Doanh Doanh sợ, có được hay không hả?"

Bối Doanh Doanh:...

Du Hàn hiếm khi không tức giận trước Tăng Đống to mồm thích gào thét này. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực, im lặng cười một tiếng: "Biết rồi, tao ổn định một chút, lập tức quay lại ngay."

"Mẹ nó, anh có phải cầm thú không thế..."

Tít --

Điện thoại bị Du Hàn cúp máy.

Bối Doanh Doanh xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái, "Cậu, cậu nói như vậy bọn họ hiểu lầm thì làm sao bây giờ..."

"Chẳng lẽ cậu ta nói không phải sự thật sao? Tôi thật sự rất có chừng mực, sợ dọa đến cậu." Anh xoa xoa gương mặt của cô, hạ giọng, "Nếu không tôi còn muốn hôn cậu."

"..." Cô nói không lại anh, chỉ có thể đỏ mặt.

Du Hàn nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, anh đứng dậy, sau đó kéo cô lên, lại cởi áo khoác phủ lên người cô.

"Ngồi ở đây bị gió thổi lâu như vậy, nếu cậu cảm lạnh, tôi sẽ tự trách và đau lòng lắm đấy."

Cô nhẹ nhàng mỉm cười: "Vậy cậu không lạnh sao?"

Anh lần nữa kéo cô vào trong ngực, hôn một cái lên gương mặt của cô, "Bây giờ tôi -- cực kỳ nóng."

A...

Anh nắm tay cô trở về chỗ tập trung, lúc nhìn thấy mấy người bọn họ, Trịnh Hy và Kỷ Diệu cũng đã quay lại, năm người bọn họ trong lúc chờ lại chơi thêm một ván, bởi vì trời tối ánh đèn mờ họn họ lại chơi game rất hăng nên không phát hiện bầu không khí giữa Du Hàn và Bối Doanh Doanh có chút thay đổi.

Sau khi đánh thắng, Tăng Đống cười cười: "Vẫn còn tạm được, mặc dù ăn thức ăn cho chó no rồi, nhưng cẩu độc thân lại thắng được hai ngôi sao, cũng vui vẻ."

Du hàn cười, "Tao coi như mày đang tự an ủi bản thân."

Tăng Đống gào khóc, "Hu hu hu anh Hàn, anh quá đáng lắm hu hu hu..."

Mọi người đi dọc con đường cũ trở về, Kỷ Diệu nắm tay Bối Doanh Doanh kéo cô lại bên cạnh mình, cười giống như một bà cô già, "Vừa rồi ban đầu mình còn định đi tìm các cậu, may là Trịnh Hy kéo mình lại, không thì mình lại đi quấy rầy thế giới riêng của hai người mất."

Cô nhìn qua Trịnh Hy cũng đang cười, càng thêm xấu hổ...

Trịnh Hy: "Kỷ Diệu ngốc nghếch này, thích làm bóng đèn nhỏ ghê."

"Quá đáng, cậu mới là bóng đèn..."

Buổi tối về nhà, Viên Man Hà và Bối Hồng đã lên lầu nghỉ ngơi, trong phòng khách cũng không có người. Hai người đi vào, Bối Doanh Doanh quay đầu nhìn anh, cô liếm môi đang định nói chuyện, anh lại mở miệng trước.

"Cậu lên lầu nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, cơ thể phải được nghỉ ngơi thật tốt mới hồi phục được sức khỏe, đúng không?" Anh đứng trước mặt cô, vỗ đầu cô mấy cái.

"Biết rồi."

Cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của anh, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt anh nóng rực, cô nhớ lại nụ hôn lúc nãy, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, đột nhiên anh cúi người xuống, khoảng cách càng lúc càng gần cô.

Chẳng lẽ anh...

Lại muốn hôn cô...

Cô bị dọa lập tức cúi đầu, nhắm mắt lại, sau đó chờ mấy giây sau trên môi không có cảm giác gì.

Bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ của Du Hàn.

Cô mở mắt ra, thấy khuôn mặt cô anh cách cô rất gần, nhưng lại không hề có ý định muốn hôn.

"Doanh Doanh đáng yêu quá đi mất."

"..." Tiêu rồi tiêu rồi, lần này mặt mũi coi như hoàn toàn không còn rồi Σ (° △ ° |||) ︴

Điều quan trọng là không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy có chút thất vọng, chuyện gì xảy ra thế này?

Gò má cô nóng bừng, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất...

Du Hàn sờ đầu cô, "Được rồi, đi lên đi."

"Ừm..."

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh thêm lần nữa.

Sau đó như một làn khói chạy mất dạng...

Anh nhìn bóng lưng của cô, trong lòng hiện lên một suy nghĩ --

Vừa rồi không hôn cô, thật đáng tiếc.

Kể từ đó, bầu không khí mập mờ ngọt ngào giữa hai người được bọn họ giấy kín trong lòng, giống như hồi còn nhỏ lén giấu bố mẹ ăn kẹo, ngọt ngào chỉ có mình bọn họ biết được.

Bình thường khi ở nhà, bọn họ về cơ bản sẽ không xuất hiện cùng một lúc, cũng không dám đứng quá gần nhau, sợ Viên Man Hà phát hiện ra điều khác thường gì của bọn họ.

Nhưng hai người đều luôn muốn có thể gần đối phương thêm một chút.

Buổi sáng Bối Doanh Doanh ở trong phòng học bài xong, cô đi ra ngoài ban công phòng ngủ thư giãn. Từ trên lầu nhìn xuống, cô nhìn thấy Du Hàn đang tưới cây và tỉa cắt những cây hoa hồng ở dưới sân.

Anh đang nghiêng người đối diện với cô, hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ tròn màu đen đơn giản và sạch sẽ. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của anh, đường nét trên khuôn mặt uyển chuyển, nhìn đâu cũng thấy toát lên khí chất ung dung thoải mái.

Cô bất giác nhìn anh đến ngẩn người.

Cho đến khi anh thoáng nhìn lên, mới để ý thấy có bóng người đang đứng trên ban công.

Cô bắt gặp ánh mắt của anh, lúc còn đang giật mình thì thấy khóe môi anh cong lên một độ cong rất nhỏ giống như đang muốn nói với cô [Cậu là nhìn lén tôi].

Hai tai của cô đỏ bừng, cô quay mặt đi chỗ khác, nhanh chóng rời khỏi ban công.

Lúc đi trên hàng lang tầng hai, cô nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của anh, khẽ lẩm bẩm, "Hôm nay cậu ấy thật đẹp trai..."

Cô che mặt xấu hổ.

Cô không muốn về phòng học bài tiếp, nên đi xuống dưới lầu, lúc này Viên Man Hà đang ngồi trong phòng khách nghiên cứu cây ngải cứu, cô ngồi xuống bên cạnh mẹ, "Mẹ, dạo này mẹ rất thích ngải cứu nhỉ."

Viên Man Hà cười, lấy mắt kính xuống, "Đúng vậy, không phải bệnh đau dạ dày của mẹ chữa mãi không khỏi sao, đúng lúc mẹ đang nghiên cứu một chút Trung y, nghe nói cái này có thể giúp điều trị bệnh, tốt cho sức khỏe."

"Con có muốn thử một chút không?" Bà đóng sách Trung y lại.

Bối Doanh Doanh vội vàng lắc đầu, "Thôi ạ _ (: з" ∠) _ " cô không muốn làm chuột bạch đâu.

Viên Man Hà nhớ đến một chuyện, "Ai da, hôm nay mẹ còn chưa tưới bồn hoa của mẹ, mẹ vừa mới trồng mấy cây ngải cứu..." Gần đây Viên Man Hà đặc biệt yêu thích trồng hoa, bà không để người giúp việc giúp chăm sóc, tất cả đều tự mình làm.

Bối Doanh Doanh nghe vậy lập tức đứng lên nói: "Không sao đâu mẹ, mẹ cứ ở ngồi ở đây đi, để con giúp mẹ tưới cây."

"Con có biết tưới không đó? Đừng có tưới nhiều quá."

"Con biết rồi..." Không đợi mẹ đồng ý, cô đã chạy ra sân sau.

Nói là tưới hoa nhưng thật ta có ý đồ khác -- cô muốn lén nói chuyện với anh một chút. Nhưng cô đi ra vườn hoa sau vườn, tìm một vòng quanh vườn vẫn không thấy bóng dáng của anh..

Haiz, anh đi đâu rồi?

Cô xụ miệng, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm ống nước tưới cây.

Đầu óc cô đang trống rỗng thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam từ sau lưng truyền đến --

"Làm bài tập xong chưa?"

Cô quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen biết cười của anh, hai mắt cô lóe sáng, sau đó lắc đầu, "Vẫn chưa..."

Du Hàn cong môi cười, nhìn ở đây không có người thứ ba, anh bước lại gần thêm một bước, dựa gần cô hơn, "À, vậy là do Doanh Doanh nhớ tôi, cho nên mới chạy xuống đây tìm tôi?"

Sao anh biết được...

"Không phải, mình đang giúp mẹ tưới hoa."

Anh mỉm cười, không vạch trần lời phủ nhận vụng về của cô, sau đó chỉ về phía bồn hoa cô đang tưới, "Cây này đừng tưới quá nhiều."

"Ừm... "

Cô quay đầu lại, anh đi qua một bên khác tỉa cây, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người bọn họ yên lặng làm chuyện của mình, không hề hay biết tâm tư thầm kín của bọn họ.

Có thể ở cùng một chỗ với anh, cho dù làm chuyện đơn giản cũng cực kỳ vui vẻ.


Nhấn để mở bình luận

Ngoan Đừng Sợ Anh