Nổi Loạn


"Đi đứng cẩn thận chứ!" Một người đàn ông vô gia cư có gương mặt đỏ ửng và bộ dạng rách rưới  gắt vào Vanessa khi cô vô tình va vào ông ta trên đường đi. Cô cau mày, không đáp lại, ông ta bỏ đi trong khi vẫn càu nhàu những lời chửi thề. Cô chẳng hiểu người đàn ông gù lưng đó đang chửi mình hay cuộc đời ông ta, vì nếu ông ta đang nguyền rủa cuộc đời mình, cô cũng muốn tham gia cùng. Cô xỏ tay vào túi áo và bước tiếp, mặt cúi gằm, giận dữ đá vào những đụn tuyết ven đường và tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại là một đống bừa bộn như vậy.

Chiếc điện thoại của cô rung đều, đổ chuông lần thứ tám, nhưng Vanessa cố gắng phớt lờ âm thanh đó đi. Cũng chẳng khó khăn lắm khi mà những gì cô cảm thấy lúc này là sự buốt giá của đêm mùa đông đang thấm dần vào xương mình, làm môi cô khô rát và hơi thở đầy khói. Chuông điện thoại đã tắt, cô hy vọng Samuel bỏ cuộc. Ông phải biết rằng cô sẽ không bắt máy, không nói chuyện với ông, sẽ trở về chỉ sau khi ông đã ngủ và vì vậy ông đang cố gắng chẳng vì gì. Cô không biết Samuel muốn nói gì với mình, trách mắng và bắt cô trở về, hay xin lỗi vì những chuyện ông đã nói. Sự giận dữ trong cô đã lắng xuống, nhưng chúng tích lại như lớp bùn dưới đáy hồ chứ chẳng đi đâu cả. Bây giờ cô thấy hoài nghi và sợ hãi những điều Samuel nói, liệu có đúng không ông đang nói sự thật và sớm thôi, cô sẽ thay đổi. Cô sẽ trở thành một trong số những con quái vật mình đã săn, kể cả có không làm hại ai đi nữa và sống yên ổn như một cư dân thế giới ngầm, cô sẽ không còn là thợ săn nữa. Mẹ cô sẽ chỉ còn là một mảnh ký ức xa xôi về cuộc đời mà nhẽ ra cô có thể sống, cho dù nó đầy máu, những vết sẹo, cô độc và luôn phải chiến đấu để bảo vệ con người - những kẻ mà đến cô còn không chắc có đáng được bảo vệ hay không, hay chỉ vì họ quá yếu đuối để bảo vệ mình. Suy nghĩ đó làm người cô rã rời, nhấp nhối bên trong tựa cơn đau của một vết thương hở miệng không thể lành.

Cô tìm tới tòa nhà nơi Margaret đã chết. Lúc này đã quá mười một giờ tối, vài chiếc xe cảnh sát vẫn đỗ ở ngoài tòa nhà, mọi lối ra vào đều đã bị niêm phong và canh giữ. Đứng ở bên này đường, cô thấy một gã cảnh sát đang đứng dựa vào ô tô và châm một điếu thuốc, đoạn ngửa cổ lên trời và nhả từng làn khói trắng vào không khí. Ông ta đứng một mình, gần con hẻm mà cô đã lẻn vào hôm trước để có thể đột nhập vào tòa nhà. Những gã cảnh sát khác thì đang tụm lại ở cổng chính, nói chuyện gì đó mà cô không thể nghe thấy được. Vanessa hít một hơi thật dài, cho đến khi buồng phổi cô đầy khí lạnh. Cô băng qua đường để tới chỗ viên cảnh sát đang hút thuốc, tay xỏ túi áo, gương mặt bình thản. Ông ta ngẩng lên khi trông thấy Vanessa đến gần:

"Cần giúp gì sao, cô bé?"

"Không hẳn ạ." Vanessa trả lời, từng lời cô nói đều kèm theo hơi khói. "Cháu sống gần đây. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Bố mẹ cháu hơi bất an khi thấy xe cảnh sát xuất hiện hoài."

"Cháu chưa nghe bản tin sao?" Ông ta bật cười. Mùi khói thuốc phả ra khiến Vanessa chun mũi lại. "Có một vụ án mạng, có vẻ thế, nhưng bọn chú chưa nói được gì cả."

"Cháu không hay nghe tin tức." Vanessa nói và ngẩng lên nhìn tòa nhà. Tầng thứ năm đang sáng ánh đèn, một vài bóng người đi qua đi lại trên đó mà cô nghĩ là cảnh sát. "Kinh khủng thật, ai đã chết vậy ạ?"

"Không có gì đáng lo đâu." Ông ta trả lời. "Một người vô gia cư hay sao đó. Cháu có bao giờ nhìn thấy bà ta quanh đây không?"

Gã cảnh sát lục túi áo ra một bức ảnh, chụp cái xác đã bợt màu, nằm trên vũng máu khô của Maraget. Mắt bà ta mở trừng trừng. Vanessa rùng mình và vô thức lùi lại. Cô cảm giác như bà ta đang nhìn mình đầy oán giận.

Viên cảnh sát bật cười. "Xin lỗi, hình ảnh này hơi..."

"Không sao." Cô nói. "Cháu chưa thấy người này bao giờ."

"Chú cũng đoán thế." Ông ta nói và nhét lại bức ảnh vào túi. "Chẳng ai quanh đây biết gì."

"Vậy... Không còn nạn nhân nào khác chứ ạ?" Vanessa buột miệng. Cô chợt nhớ đến cái xác của một người phụ nữ khác - người có khả năng lớn là phù thủy từ Valdimar, nằm trong căn phòng mà Maraget biến thành hang ổ của mình trên tầng năm. Cảnh sát không hề đề cập gì đến cái xác thứ hai, điều đó khiến cô không khỏi băn khoăn.

Khi gã cảnh sát chau mày, Vanessa biết mình đã sai lầm khi hỏi thế:

"Ý cháu là sao?... Cháu biết gì về việc này à?"

"Không, không." Vanessa lắc đầu. "Cháu chỉ tò mò thôi."

Gã ta vẫn cau mày đầy nghi ngờ. Tuyệt vời đấy Vanessa, cô nghĩ, mày có thể phạm bao nhiêu sai lầm một ngày và vẫn tiếp tục, làm tốt lắm.

"Cháu nghĩ mình phải đi đây." Cô nói. "Nếu không bố mẹ sẽ nghĩ cháu mất tích mất."

Ông ta gật đầu, không chào tạm biệt cô. Vanessa quay lưng vội bước khỏi. Cô những muốn chạy thẳng vào con hẻm đó, đào bới trên tuyết những dấu vết còn lại của vụ vật lộn hôm trước giữa cô và kẻ lạ mặt bí ẩn đó. Vanessa nhớ mình đã ngã khỏi cửa sổ, cô nhớ cả cơn đau điếng người khi cô đập mình xuống đất. Tất cả sau đấy chỉ có màu đen, và cô không thể nhớ gì khác ngoài vị máu mặn mà khả năng là của chính cô. Có lẽ là mày đã cắn vào lưỡi, Vanessa tự nói với mình, có thể lắm chứ.

Vanessa biết có thể cô đang tự nói dối mình, nhưng cô không muốn nghĩ đến khả năng còn lại. Cô không hiểu tại sao, và cô tự nhủ rằng nó quá hoang đường, vô lý. Chẳng có gì đáng lo hết. Vanessa ngẩng đầu lên, tuyết lạnh tan trên da cô và cô run lên.

*

Vanessa vặn nắm đấm cửa phòng mình và bước ra ngoài với gương mặt ngái ngủ, ngay sau đó vội đưa tay lên che mắt vì ánh sáng ban ngày làm cô choáng váng mấy giây đầu. Samuel đang ngồi ở bàn ăn hình tròn trong bếp với một cốc cà phê nóng, tờ báo mới của buổi sáng thứ bảy và bánh sandwich. Tối qua khi cô trở về, ông đã ngủ. Vậy nên khi Samuel ngẩng đầu lên nhìn mình, cô đã chuẩn bị cho một tràng những lời quở trách. Nhưng ông không nói gì khác ngoài một lời mời thật bình thường:

"Cà phê chứ?"

Vanessa liếc nhìn Samuel đầy nghi hoặc, rồi gật đầu, không nói gì cả. Ông với tay lấy chiếc bình cà phê trên quầy bếp rồi rót cho cô một cốc đầy trong im lặng. Cô nhận lấy cốc cà phê đang còn nóng, xoay xoay nó băng tay phải. Samuel quay trở lại với tờ báo và tiếp tục giữ im lặng, cho đến khi cô bắt đầu cảm thấy như đây là một cách khác để ông bày tỏ sự giận dữ. Đôi khi, ông im lặng khi tức giận, và Vanessa luôn thấy sợ điều đó hơn việc cãi vã với ông.

"Sebastian có gọi bố tối qua." Samuel chợt lên tiếng. "Hắn ta hỏi về những phù thủy con đã giết, xem ra khó mà giữ bí mật gì được với hắn."

"Sao phải giữ bí mật?" Giọng Vanessa lạnh tanh, còn bao tử cô như vừa bị một thanh cời lửa nóng đâm vào. "Con đã giết một lũ phù thủy truy sát mình. Chẳng có gì sai cả."

"Hắn ta hỏi về cách con giết họ, và hắn đã tạt qua nhà xác của hội Thợ S..."

"Chúa ơi!" Cô cắt ngang, quay lưng lại với Samuel. "Chúng ta lại nói chuyện này nữa sao?"

"Còn chuyện gì khác để nói sao?"

Vanessa im lặng. Cốc cà phê cô đặt trên quầy bếp nóng bỏng, nhưng tay cô vẫn không ngừng bóp nó, trút nỗi giận dữ vào lớp sứ ngả vàng. Cái cốc đó còn chẳng phải đồ đạc thuộc về cô và Sam, chỉ là một món đồ cũ mua lại ở một cửa hàng gần đây với giá rẻ bèo. Sau này nếu cô chuyển khỏi đây, nó cũng sẽ bị bỏ lại mà thôi.

"Thôi được rồi, chúng ta chẳng đi đến đâu với kiểu này cả." Samuel nói. Ông gấp tờ báo lại và đặt nó sang một bên. Vanessa quay đầu, nhìn ông qua vai mình. "Chúng ta đang rơi vào một rắc rối lớn, và nó vẫn chưa thể giải quyết được chỉ bằng cái chết của Maraget. Bố sẽ còn theo vụ này một thời gian, trong thời gian đó, con nên học cách tự kiểm soát mình."

"Bố biết cấm đoán con chẳng được lợi lộc gì mà." Cô nói. "Con cần phải ra ngoài, vả lại, chẳng hạn con tránh né những rắc rối thì chúng vẫn cứ tự tìm đến chừng nào tấm bản đồ còn.

"Không nhất thiết." Ông nhấc cốc cà phê của mình lên. "Chừng nào con vẫn cư xử đúng mực và kiểm soát được mình, con vẫn có thể đi cùng bố."

Vanessa quay người lại, buông tay khỏi cốc cà phê, ngạc nhiên nhìn Samuel:

"Thật sao?"

Ông nhún vai. "Đó là một cách. Cấm con chỉ là giải pháp tạm thời, bố không thể làm thế khi con lớn hơn. Con phải tự giúp mình thôi, tuy nhiên, nếu mọi chuyện đi sai dù chỉ một chút, con phải nói ngay."

Có gì đó nhầm lẫn chăng, Vanessa nghĩ, vì ông đang đề nghị sẽ tin tưởng cô một lần nữa mặc cho những rắc rối cô đã gây ra ngày hôm qua. Cô không dám đồng ý luôn, mà kéo ghế và ngồi xuống đối diện với Samuel:

"Đừng quên những lời bố đã nói đấy."

Ông bật cười, và đột nhiên cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. "Nếu con nghĩ chỉ có mình con phải đối mặt với việc này thì con nhầm rồi. Sẽ có cách giải quyết, và bố cũng đang tìm đây."

Vanessa im lặng, đôi khi cô thấy bẽ bàng và gượng gạo khi phải nói chuyện với Sam về những cơn đói của mình, về việc mình càng lúc càng trở nên hiếu chiến và khác với người bình thường. Nhưng việc ông chấp nhận rằng bản năng của loài sinh vật như ma cà rồng là không thể đánh bại khiến cô thấy nhẹ nhõm. Sẽ thật không công bằng nếu cô làm thất vọng cả mình lẫn Samuel, Vanessa nghĩ, kể cả không thể đánh bại được bản năng chính mình, cô vẫn có thể thích nghi và sống chung cùng với nó. Có lẽ đó là điều Sam đang nói tới, cô phải biết kiểm soát chính mình, vì trong tương lai, mọi chuyện có thể tồi tệ hơn cả bây giờ nếu cô không cố gắng. Cô đã có thể giết chết những phù thủy kia theo cách cô vẫn làm trong quá khứ, thay vì nổi điên và giết chết họ bằng cách của một ma cà rồng. Cô nhìn Samuel và chợt hiểu ra, không phải việc chúng sống hay chết mà là cách cô giết chúng mới tạo ra sự khác biệt giữa thợ săn và một con quái vật khát máu.

Tiếng đập cửa đột ngột vang lên, cả cô và Sam đều ngoái nhìn về phía phòng khách, rồi nhìn nhau và nhún vai.

"Không phải khách của bố chứ?"

Ông nhíu mày lắc đầu.

"Vậy thì có thể là người giao pizza nhầm."

Vanessa đứng lên. Cô bước về phía cửa căn hộ, nơi những tiếng gõ vẫn vang lên thúc giục. Bình thường chẳng có ai khác ngoài những thành viên trong hội Thợ Săn như Ed tìm đến cả hai, nên một chuyến ghé thăm vào đầu buổi sáng là khá bất thường. Vanessa thận trọng mở hé cửa ra, bên ngoài là ba người đàn ông đều mặc vét. Cô biết một trong ba người đàn ông đó, và sự bất ngờ này mang lại cho cô nỗi phiền toái không nhỏ. Vanessa mở hẳn cánh cửa ra, giọng chán chường:

"Tuyệt vời." Cô nói. "Xem ai này bố, Patrick Bateman phiên bản Anh đến gặp chúng ta này."

"Tôi cũng quý cháu lắm, Vanessa." Người đàn ông đứng ngoài cửa nói, kèm theo một cái nhếch mỉa mai. Ông ta có giọng Anh đặc sệt, vẻ ngoài chải chuốt và nụ cười lịch lãm giả tạo. Chỉ chừng ấy thôi đã đủ để Vanessa ghét ông ta ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, và đúng là như thế thật.

Samuel bước tới từ phía sau Vanessa. Cô gằn lên một cách chán ghét và quay lại vào bếp, không buồn mời người đàn ông nọ vào trong.

"Sebastian." Giọng Sam như đang thông báo một tin xấu. "Không ngờ đấy, anh tới đây có việc gì sao?"

"Không định mời tôi vào à Sam?" Người đàn ông nói. "Thế hơi bất lịch sự nhỉ?"

Samuel nhún vai. Vanessa ngồi ở bàn bếp, nghe thấy tiếng bản lề cửa rin rít mở ra và tiếng bước chân của Sebastian Campbell khi ông ta bước vào. Lần đầu tiên cô gặp ông ta là vài ngày sau khi Hội Mắt Thánh biết vụ việc một con ma cà rồng lên cơn điên loạn đã ép cô uống máu người. Sebastian được cử đi để kiểm tra và báo cáo về cho Hội, và ngay từ giây phút đầu tiên cô gặp ông ta, cả hai đã ghét cay ghét đắng người đàn ông gốc Anh này. Ông ta luôn tìm cách soi mói Vanessa, theo dõi tình hình của cô và dường như điều làm ông ta hạnh phúc nhất có lẽ là trông thấy cô lên cơn đói mà tấn công con người một ngày nào đó. Những gì cô biết chỉ là Sebastian rất ghét Samuel, nhưng cô không hiểu tại sao và Sam cũng chẳng bao giờ kể. Có lẽ đó là lý do ông ta hả hê đến vậy khi thấy cô và Samuel dính vào rắc rối với Hội.

"Cứ tự nhiên." Sam nói, hất đầu về phía chiếc ghế bành.

"Có vẻ như hai người vẫn mắc kẹt với những nơi như thế này hả?" Sebastian ngẩng đầu quan sát xung quanh. "Trông cứ như chỗ ở cho lũ buôn lậu ma túy ấy."

"Xin lỗi," Samuel bước vào bếp và lấy ra một chai bia, rồi quay trở lại phòng khách và đặt nó xuống trước mặt Sebastian. "Nhưng họ hết phòng VIP rồi."

Người đàn ông với mái tóc đen bóng hoàn hảo nhướn mày nhìn Samuel, rồi lại nhìn chai bia. "Có trà chứ?"

"Không."

"Cà phê?"

Vanessa nghe thấy tiếng thở dài sườn sượt của ông ở tận đằng này. Samuel bước vào bếp và rót đầy cà phê vào một cốc thủy tinh và mang ra cho ông ta, đặt xuống bàn một cái "cạch" cộc cằn. Cô ít khi thấy thái độ đó xuất hiện ở Samuel, vì thông thường, người tỏ ra thô lỗ phải là cô chứ không phải ông. Vanessa đứng dậy, bước ra phòng khách nhưng giữ một khoảng cách khá xa với Sebastian, dựa mình vào bức tường ngăn cách giữa phòng khách và căn bếp. Cô và Samuel có thể đoán được tại sao ông ta xuất hiện ở đây hôm nay. Đó chắc chắn là vì cô. Sebastian vẫn thường gọi điện, thỉnh thoảng lại đến gặp cả hai và có khi là cho người theo dõi Vanessa nữa, chỉ cần cô sơ hở ra một chút thôi là ông ta sẽ nắm thóp được cô. Cô tự hỏi có phải ông ta biết gì về việc cô đi săn Maraget đêm hôm trước không, liệu tay chân của ông ta có biết gì về việc đã xảy ra với cô ở con hẻm. Vanessa nuốt khan, tim cô đập thình thịch và mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay.

"Nếu anh đến đây để kiểm tra Vanessa, thì con bé vẫn ổn." Samuel nói. "Chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả."

Gã đàn ông người anh trong bộ vét tao nhã nhướn mày, đảo mắt của chỗ Vanessa, ánh nhìn ông ta nhuốm đầy sự nghi hoặc. Khóe môi ông ta hơi nhếch lên. Sebastian cầm cốc cà phê nóng lên miệng và nói bằng giọng trầm trầm, điệu bộ và đặc âm hưởng Anh Quốc:

"Tôi cho là thế, nhưng đừng mừng vội. Tôi đến đây vì Vanessa, nhưng không phải bởi lý do hai người đang nghĩ đến đâu."

Vanessa chau mày:

"Nếu không phải muốn lôi cổ tôi ra trước Hội thì là gì?"

"Tôi chẳng việc gì phải lôi cổ cháu ra trước Hội." Sebastian đáp. "Họ đã làm thế rồi. Cà phê kiểu gì thế này?" Ông ta lẩm bẩm rồi nhăn mày.

Samuel tỏ ra bối rối:

"Ý anh là gì? Họ đã làm gì?"

"Không phải họ đã làm gì." Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Vanessa. "Mà là cô bé đã làm gì."

Không hiểu sao cô có cảm giác Sebastian không nói đến vấn đề giữa cô và những cơn đói có thể tuột khỏi tầm kiểm soát, nhưng tim vẫn đập loạn lên căng thẳng. Cô thoáng nghĩ đến vụ việc hôm trước ở bãi phế liệu, rồi tự hỏi có phải Sebastian Campbell đang nói về chuyện đó.

"Anh có thể nói rõ ra được không?" Samuel vẫn bình tĩnh hỏi.

"Ngày hai mươi tháng mười một, có nghĩa hai ngày trước, Vanessa đã đi săn một mình một phù thủy tới từ hội Valdimar, Maraget, tại một tòa nhà bỏ không ở đường Monroe, phải không?"

Lời nói của Sebastian chẳng khác nào một lời buộc tội. Nhưng đó đều là những gì mà ai trong căn phòng này đều đã biết rồi, nên Vanessa không phủ nhận sự thật đó:

"Phải, có vấn đề gì sao?"

"Không." Sebastian mỉm cười. "Vấn đề là cháu nghĩ Maraget là thủ phạm vụ giết hai người ở Chelsea, nhưng ả ta không phải. Và giờ thì hội Valdimar đang đâm đơn kiện với Hội Mắt Thánh về điều này."

"Cái gì?" Vanessa giận dữ thốt lên. Cả Samuel trông cũng có vẻ bàng hoàng. "Tôi chẳng nhầm ai với ai cả! Maraget đúng là thủ phạm, chính ả ta đã hét vào mặt tôi như thế!"

"Họ muốn bằng chứng." Sebastian điềm đạm trả lời. "Cháu có bằng chứng rằng Maraget đã giết Alex Barrett và một người đàn ông vô gia cư sau quán bar đêm hôm đó chứ? Vì họ có bằng chứng ả ta vô tội."

Vanessa đứng đó, bực bội nhìn Sebastian như thể ông ta là nguồn gốc của mọi rắc rối này. Không có bằng chứng cụ thể nhưng cô biết Maraget đã nói sự thật. Cô nhìn thấy điều đó trong mắt ả ta khi miếng kính lớn găm vào giữa cơ thể ả. Giờ thì ả đã chết và chẳng có ai làm chứng cho điều đó cả.

"Vanny." Samuel chợt đứng dậy, rồi kéo cô vào bếp.

"Rõ ràng hắn ta nói dối." Vanessa nói, cô chỉ dám thì thầm đủ cho Samuel nghe vì nếu nói to thì Sebastian cũng có thể nghe thấy giọng cô được. "Maraget là kẻ giết người, cả hai chúng ta đều biết thế."

"Đây là cái bẫy của Valdimar." Ông nói. "Không đời nào chúng đột ngột lộ mặt ra, và sau những gì người của chúng làm với Maraget ư? Chúng muốn gì đó, Vanny, con phải kiềm chế đã. Đừng để Sebastian nắm thóp được con."

"Con biết rồi!" Giọng cô dịu xuống, nhưng gương mặt vẫn sa sầm. "Hẳn bọn chúng đã dàn dựng bằng chứng, có khi tìm được kẻ khác nhận tội cũng nên. Chúng ta phải làm gì đây?"

Giọng của Sebastian bên ngoài phòng khách vang lên, đột ngột cắt ngang cả hai:

"Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu Sam. Đừng câu giờ nữa."

Samuel nhún vai nhìn Vanessa, ông thở dài và bước ra ngoài:

"Vậy Hội Mắt Thánh muốn gì?"

"Họ sẽ mở một phiên tòa nho nhỏ vào ngày hai sáu tháng này." Sebastian nở nụ cười tươi tỉnh. "Nếu Valdimar thắng kiện, Hội Mắt Thánh buộc phải đưa ra hình phạt cho hai người, có thể là liên quan đến công việc đấy." Ông ta bóng gió.

"Cái gì?" Vanessa ngạc nhiên. "Còn có thể làm thế sao?"

"Và phải đáp ứng những yêu cầu của Valdimar nữa, bởi họ là người chịu thiệt." Sebastian nói. "Tôi không thể giúp hai người, chỉ có thể đến đây và thông báo trước thôi."

"Nhưng điều này quá bất hợp lý!" Cô cáu kỉnh đáp. "Maraget đã gào vào mặt tôi rằng ả ta là thủ phạm, và rồi hội Valdimar còn xuất hiện để đuổi theo chúng tôi và xác nhận điều đó thêm vài lần nữa! Vài ngày trước chẳng ai biết đến Valdimar là ai, và giờ thì bọn chúng xuất hiện để kiện tụng cho cái chết của kẻ đã phản bội chúng sao?"

Sebastian đứng dậy, gương mặt hắn vẫn điềm đạm nhưng cũng đầy vẻ đe dọa. Hắn bước lên trước một bước, chỉnh lại bộ vét cho ngay ngắn. Vanessa phát ốm vì những cử chỉ đó của hắn ta, cô có cảm giác hắn ta đến đây hôm nay chỉ để chọc tức và cười vào mặt cô, bởi vậy hắn ta mới phải tới tận nơi thay vì gọi một cú điện thoại.

"Đó là việc của hai người, không phải của tôi. Có lẽ anh và con gái mình nên bắt đầu lo lắng dần đi, Samuel, hai người đã gây ra quá nhiều rắc rối cho chúng tôi rồi đấy."

"Tôi nghĩ anh nên đi." Sam nói. "Chúng tôi còn nhiều việc phải làm lắm."

Sebastian nhún vai. "Cũng chẳng còn lý do gì mà tôi phải ở lại nữa. Chúc may mắn nhé, anh sẽ cần đến rất nhiều may mắn đấy."

Hắn nháy mắt bí hiểm, mỉm cười với cả hai trước khi đi khỏi. Samuel dường như chỉ chờ có thế, ông đợi hắn vừa khuất tầm mắt thì đóng mạnh cửa lại, tạo ra một tiếng "sầm" lớn chẳng mấy thân thiện.

"Vậy đấy." Vanessa nói, ngồi phịch xuống ghế. "Chúng ta tiêu rồi."

*

Samuel mở tủ lạnh, lôi ra những túi ziploc đã để lâu ngày bên trong và vứt vào thùng rác. Ông thở dài, nhưng rồi chợt nhận ra bên trong thiếu mất vài túi. Vanessa đang nằm dài trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, dùng con dao Eirnin khắc lên thân cái bút chì:

"Không đời nào điều ông ta nói là sự thật." Cô nói. "Valdimar đang chơi chúng ta. Chúng sẽ bắt chúng ta đưa ra tấm bản đồ nếu ta không chứng minh được Maraget là kẻ giết người."

"Phải, nhưng bố vẫn không hiểu tại sao chẳng ai nói với chúng ta về Valdimar. Bố đã gọi điện cho hội Mắt Thánh vài lần, họ nói họ sẽ tìm hiểu và chưa bao giờ gọi lại."

Vanessa nhăn mày, phủ nhẹ lớp bụi gỗ trên tay xuống. "Bố nghĩ là Hội Mắt Thánh đang bao che cho Valdimar?"

Có tiếng bát đĩa va vào nhau trong bếp, rồi tiếng đồ đạc lịch kịch. "Bố không dám chắc." Ông trả lời. "Nhưng tất cả chuyện này đều quá đáng nghi. Sebastian sẽ chẳng bao giờ nói gì với chúng ta về họ, y quá tự kiêu và quá nhiều thù ghét để giúp chúng ta."

"Hắn ta đã cười cơ mà." Cô mỉa mai. "Lão già chết tiệt!"

Samuel phủi tay sau khi dọn dẹp xong tủ lạnh và bước ra ngoài phòng khách. Ông ném cho Vanessa chiếc áo khoác cô vắt chỏng chơ trên ghế bành rồi nói:

"Dù sao thì chúng ta cũng phải đi gặp những nhân chứng. Họ là người duy nhất có thể chứng minh rằng Maraget là thủ phạm."

Cô nhổm dậy, đặt con dao xuống và chán chường khoác áo vào. "Có ích gì đâu? Họ có nhìn thấy Hội Huy của Valdimar không cũng như không. Nó đã biến mất khi ả ta chết rồi."

"Có thể họ sẽ nhận ra Maraget. Bố có thể lấy ảnh từ sở cảnh sát và cho họ xem."

Vanessa quay trở vào phòng mình, rồi khi bước ra mang theo ba lô và súng. Dù đôi khi mang theo nó vướng víu và bất tiện, cô vẫn cảm thấy khó chịu nếu không có những thứ cũ kỹ đó ở bên. Samuel cũng vào phòng ngủ để lấy thêm vũ khí, sau hai lần bị tấn công bởi Valdimar thì cả hai đã cảnh giác hơn rất nhiều và chẳng bao giờ là thừa nếu mang thêm đạn giết phù thủy theo cả. Tất cả vũ khí của đều được cất trong chiếc hộp gỗ thông lớn đậm màu, không chỉ có súng mà còn có cọc gỗ, dao găm bạchay mã tấu, cùng với những thứ vũ khí được yểm bùa có khả năng đặc biệt. Có thể nói đây là gia tài lớn thứ hai của cả hai, chỉ xếp sau chiếc Shelby, rồi đến những cuốn sách và bản ghi chép về thần thoại, siêu nhiên. Vanessa bước đến từ sau lưng Samuel, quan sát những món đồ cũ kỹ mà quyến rũ đựng trong chiếc hộp gỗ thông. Chiếc hộp vừa vặn để chất vào trong cốp xe mỗi khi di chuyển và thường được để lại ngoài xe luôn, nên hiếm khi Vanessa trông thấy nó xuất hiện ở trong nhà, nơi cả hai đang ở. Samuel cẩn trọng lấy ra một con dao găm cũng được yểm bùa, không mạnh được như con dao Eirnin của cô nhưng cũng rất có ích nếu phải giáp mặt với một phù thủy. Sau đó ông thảy cho cô một hộp đạn giết phù thủy và đóng nắp hộp lại, đẩy nó sâu vào gầm giường.

"Con hy vọng mình có thể sống đến lúc bố dùng những thứ còn lại trong cái hộp." Cô nói, nhét hộp đạn vào ba lô. "Bố chẳng bao giờ đụng đến khẩu súng nào khác ngoài khẩu Berretta xấu xí đấy."

"Nó vẫn còn hữu ích mà." Ông trả lời rồi đi ra ngoài, Vanessa bước sát gót ông. "Hơn nữa bố không nghĩ nên mang một khẩu súng săn đi ra đường."

"Hy vọng là lần sau con gặp một con ma cà rồng, hoặc người hóa thú. Con phát ngán với lũ phù thủy rồi." Phía Sau Samuel, Vanessa cằn nhằn.

"Bố e là sẽ còn lâu mới có thể chấm dứt hẳn chuyện này với Valdimar." Samuel trầm ngâm. "Có một điều chắc chắn là chúng sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho đến khi chúng có được tấm bản đồ đâu."

Vanessa gật đầu. Khi bước ra khỏi căn hộ và khép cửa lại, hình ảnh về gã đàn ông bí ẩn đã giết chết Maraget vào đêm hôm trước rồi biến mất sau khi rơi khỏi ô cửa sổ tầng hai của tòa nhà lại xuất hiện trong đầu cô. Cô không thể ngừng băn khoăn về hắn, nhưng không dám hé một lời với Samuel vì những mối nghi hoặc của chính mình. Cô có linh cảm mãnh liệt rằng hắn không ngẫu nhiên mà xuất hiện ở đó, và cũng không phải lần cuối cùng cô chạm mặt hắn ta. Vanessa hy vọng mình sẽ gặp lại hắn, vì lần tới, cô sẽ không sơ suất nữa mà chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

*

Chiếc Shelby dừng lại trước một cửa hàng tranh nhỏ trên phố West 21. Đó là xưởng tranh thuộc về cặp vợ chồng Lydia và Brock Evans, những nhân chứng mà Vanessa đã từng đến gặp khi cô mới tới đây. Nói là một xưởng tranh, nhưng ở bên ngoài trông nó cũ và xấu xí chẳng khác gì một nhà kho bỏ không. Cửa hàng chỉ có một tầng, bên trên là gác xép, kẹt giữa hai tòa chung cư nhỏ và có dáng vẻ ủ rũ giống như những nghệ sĩ đã hết thời sống bên trong nó. Bấy giờ, cánh cửa gỗ của cửa hàng đóng chặt và tấm biển có dòng chữ Đóng cửa quay ra ngoài.

"Lạ nhỉ." Samuel nói khi đỗ lại xe bên đường. "Đang ban ngày, lẽ ra họ vẫn phải mở cửa hàng chứ?"

"Có thể không có ai ở nhà đâu." Cô trả lời và thở dài, mở cửa xe bước ra ngoài.

"Cứ kiểm tra cho chắc, bố sẽ tới nhà Ben Walsh và quay lại đón con sau."

"Được rồi." Cô nói. "Nhưng đừng quá lâu, con không thích phải chờ."

"Nhớ là đừng làm họ hoảng đấy. Giải thích nếu phải giải thích, bố có cảm giác họ sẽ không chấp nhận làm nhân chứng dễ dàng thế đâu, nhưng họ là tất cả những gì chúng ta có để giải quyết vụ này."

"Con hiểu rồi mà." Vanessa gật đầu. Chẳng cần Samuel phải nói nhiều, cô cũng biết chuyện này quan trọng như thế nào với cả hai. Cả cô và bố mình chẳng phải anh hùng, nhưng săn quái vật và ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra là công việc của một thợ săn, nó định nghĩa một thợ săn thực sự. Bởi thế, chẳng ai trong cả hai có thể nói không với việc này và trao lại tấm bản đồ cho Valdimar một cách dễ dàng cả.

Samuel lái xe đi khỏi khi cô dừng trước cánh cửa của cửa hàng tranh bên kia đường. Vanessa thử nhìn vào ô kính mờ xước trên cửa vào trong, nhưng bên trong quá tối và lớp kính thì đã xây xước nhiều để có thể nhìn rõ bất cứ cái gì. Cánh cửa không được khóa, nên Vanessa cứ thế bước vào trong.

Ngay khi đặt chân vào xưởng tranh mà một tuần trước cô cũng đã ghé qua, Vanessa ngay lập tức cảm thấy sự bất thường. Không khí ẩm lạnh, có mùi sơn màu, mùi gỗ và mùi máu. Khi len mình qua những giá vẽ gỗ, những bức tranh và tượng đặt ngổn ngang trong cửa hàng, cô đã trông thấy vài vệt máu dài đã khô đặc lại trên sàn nhà. Sống lưng Vanessa lạnh toát, cảm giác gai rợn ấy bò trườn lên cổ cô và làm những sợi tóc tơ ở gáy dựng lên. Cô vội vàng lôi khẩu Colt ra khỏi ba lô, giữ chặt nó giữa hai bàn tay và cẩn trọng đi vào gian sau của xưởng tranh. Vanessa đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ngăn cách giữa hai gian xưởng ra, và đập vào mắt cô là cái xác của Lydia Evans đã chuyển màu trắng bợt. Brock nằm không cách xa vợ là bao nhiêu, ông ta là một người đàn ông cao lớn, da ngăm, trông giống một kẻ bặm trợn đầu gấu hơn là một nghệ sĩ, giờ chỉ còn là cái xác cứng ngắc nằm giữa vũng máu của chính mình. Vanessa choáng váng. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy xác chết, nhưng cô hiểu điều này có nghĩa là gì. Cô bước lại gần hơn để quan sát Lydia. Cô ta chết với cái đầu ngoặt về sau lưng, rõ ràng là cổ đã gãy, trông rùng rợn với những đốt xương ở phần cổ nhô ra khỏi da và gương mặt trắng bệch, miệng há hốc, mắt vẫn mở lớn.

Vanessa cầm chắc khẩu súng, bước qua xác cô ta để đến chỗ người chồng. Họ đã chết khoảng một hai tiếng trước rồi, Vanessa nghĩ. Máu ở nơi Brock nằm còn mới nhưng đã đặc lại, da anh ta xám ngắt và cầm trong tay một cái cời lửa, hẳn để tự vệ nhưng chẳng thành công. Vai cô thõng xuống, nhìn quanh xưởng tranh và nghe ngóng xem còn có ai khác ở đây. Cô bước loanh quanh một hồi, tránh không chạm vào thứ gì vì sớm đây sẽ là hiện trường giết người của cảnh sát, cho đến khi điện thoại trong túi mình rung lên và giọng Samuel vang lên ở đầu dây bên kia:

"Không xong rồi. Bố tới nhà và Ben Walsh không ra mở cửa, ông ta chết  trong nhà tắm, nôn ra một đống đinh gỉ với máu."

"Nhà Evans cũng thế." Cô trả lời. "Họ chết cả rồi, có lẽ đã được nửa ngày."

"Valdimar." Samuel cay cú nói. "Chỉ có thể là bọn chúng thôi. Chúng đang xử lý các nhân chứng để chúng ta thua kiện."

"Ngang nhiên thế sao?" Cô giận dữ nói. "Hội Mắt Thánh không thể không biết về chuyện này được."

"Có thể có người chống lưng cho chúng ở trong Hội. Chuyện này không còn đơn giản là cư dân bóng tối giết hại con người nữa rồi, Vanny."

Vanessa nhìn về phía cánh cửa, và rồi như chợt nhớ ra điều mà lẽ ra cô phải nghĩ tới ngay lập tức khi nhìn thấy những cái xác của nhà Evans. Hơi thở cô đứt quãng, cô chạy ra ngoài phố giữa trời tuyết lạnh cóng và gần như gào lên vào điện thoại:

"Samuel, chết tiệt! Justin cũng là một nhân chứng, Justin Gilliam!"


Nhấn để mở bình luận

Nổi Loạn