Nữ Phụ Thật Cá Tính - Zan_yi


Mấy ngày nay cô xem bệnh viện là nhà, là nơi làm việc, là chỗ giải trí, cô đã đưa ra một quyết định mang tính củ chuối, đó là ngoài kia có khó khăn quá về bệnh viện trốn vài ngày cho đỡ stress.

Bây giờ, cô đã đi được rồi, mặc dù là vẫn còn đau và hơi khập khiễng nhưng như vậy đã là nhanh hồi phục lắm rồi.

Cô vẫn còn thích ở một mình, nhưng vẫn phải có người đi qua đi lại trong tầm mắt vì một lí do củ chuối là cô sợ ma, cô biết là có ma nên cô mới sợ chứ.

Hồi còn là một linh hồn cô thấy ma rõ ràng ấy chứ, nếu như cái thành phố này cứ cách mấy mét lại có cái sọt rác thì thành phố kiếp trước cứ cách mấy mét lại có một linh hồn hoặc một chị ma xinh đẹp hay anh ma gì gì đấy, huống chi bây giờ cô là đang sống trong vùng bao phủ của Hắc đạo và Bạch đạo, kẻ chết oan nhiều vô kể, mặc dù biết là cô không thấy được nhưng vẫn cứ sợ, là 1 Prime trong Hắc đạo mà lại sợ ma, để đồn ra ngoài chỉ sợ bọn nhóc mới vào nghề cười cho thối mặt. Nhưng, nên nhớ là nhưng, anh trai cô, Lâm Tử Hàn cũng sợ ma, ngày nào lỡ xem phim ma là tối sợ đến mức nằm một chỗ không dám mở mắt, nhưng vẫn giết người được. Nên người ta mới nói, đời lắm cái lạ!

Cô bây giờ không ngồi gõ máy tính thì ra ngoài dãy ghế chờ ở dãy hành lang gần nhất nhìn người ta đi qua đi lại như con rồ, cô biết là cô khác người, nhưng đấy mới là chất chơi của cô.

Nhưng người khác lại cho rằng cô bị điên, đó chỉ là suy nghĩ của mấy người rảnh rỗi ngồi nhìn cô nhìn người khác đi qua đi lại suốt buổi. Chứ người qua lại cũng chỉ nghĩ cô đang ngồi chờ đến lượt mình vào khám bệnh thôi. Vậy mới nói, đều là những người rảnh rỗi ngồi nhìn người khác như nhau thôi, còn xì xầm, bàn tán cái gì? Cô đâu có điếc, rống lớn đến vậy mà, mấy thanh niên đó cho rằng cô bị thất tình nên đâm ra ngơ ngơ ngồi nhìn vậy thôi, mà lại có người có rằng cô là bệnh nhân tâm thần. Ha, trời cho bộ não có nếp nhăn để làm gì, để suy diễn lung tung, vô căn cứ à? Cô mới ngồi đây có 1 tiếng thôi chứ mấy, còn mấy người kia khi cô đến đã thấy ngồi đó rồi mà bây giờ vẫn chưa đi, cô thất tình thì bọn họ thất nghiệp chắc rồi!

Mà người ta thích xì xầm, bàn tán thì kệ người ta, cô ghét người lạ đó giờ, nên tốt nhất cũng chẳng cần đính chính làm quái gì.

Cô nhìn chán rồi thì quay về phòng bệnh tiếp tục làm việc của mình. Ngày mai bận đi dự hội thao ở Raillery nên cô định sẽ dồn bù qua ngày hôm nay luôn. Tính đến nay thì giao diện cũng đã gần xong, chỉ còn chờ tích hợp lại và cho chạy thử sản phẩm. Nhưng cái phần này lại là phần ngốn nhiều thời gian nhất, vì sản phẩm mà Dramatic đầu tư lần này không chỉ đơn giản để gia tăng bảo mật hay diệt virus mà nó hơn thế nhiều, nên thời gian và công sức bỏ ra thì khỏi phải nói rồi!

Thời gian trôi nhanh như chó chạy trên đường...

Hôm nay đã là ngày mai của ngày hôm qua, cô đến Raillery chơi cho có tụ với lại cô còn phải xem Tiêu Khả Hân lần đầu ra mắt công chúng nữa chứ! Hờ, cô bây giờ chẳng rõ là thể loại gì trong trường, đầu gấu hay tai tiếng, học sinh nào trong trường thấy cô cũng một "chào chị!" hai "chào chị Đại!", chẳng biết từ bao giờ mà các clip đánh nhau của cô có đầy đủ trên web trường, fan thì đầy ra nhưng antifan cũng không thiếu, chỉ là họ sợ cô nên không hó hé. Vậy là cô lại chễm chệ góp mặt trên web trường với vai trò "dàn sao chủ lực", nhưng mà người khác nghĩ cô là hotboy chứ không phải hotgirl, thì cô cũng có phản đối gì đâu, có khi được "đực hóa" như vậy lại tốt.

Bọn lớp cô là tụ tập đông đủ lắm rồi, mấy cái hội thao vớ va vớ vẩn thế này mà chúng nó cứ háo hức như trẩy hội ấy, chắc cô già rồi nên không có tinh thần.

Nhưng đó suy nghĩ của cá nhân cô thôi! Trên thực tế thì hội thao này tổ chức cũng đúng lẽ thường tình và bọn kia háo hức cũng không phải chuyện gì sai trái. Raillery là trường cấp quốc gia, đào tạo học sinh toàn diện, là nguồn cung cấp những nhân tài cho đất nước, tuy nhiên không phải học sinh nào cũng xuất sắc cho nên những người bình thường không lấy được giải gì về học tập thì thể thao là cơ hội để gỡ gạc lại, còn mấy anh hotboy thì được dịp củng cố vị trí trong lòng mấy em ấy mà. Mà cũng do là trường quốc gia nên các môn thi rất phong phú và mời cả các học sinh của các trường khác đến thi đấu nữa nên Bối Linh mới nói là gặp thêm nhiều trai đẹp.

Nói về Bối Linh thì cô đã đưa ra được nhận định về Bối Linh, nó là cái thể loại mà "nếu mê trai sống dai thì ta đây trường sinh bất tử!". Cô không hiểu tại sao Bối Linh mê trai vậy mà tới giờ vẫn ế, Bối Linh cũng đã có lần tuyên bố ế để tự do ngắm trai đẹp, xét về phương diện thần kinh thì Bối Linh đâu có thua cô chỗ nào.

Đứa bạn nào nhìn cái đầu cô cũng la ỏm tỏi, nó bảo cô nhìn "đập choai vờ lờ". Thì tóc ngắn mà cột lên thì được một chùm chút xíu chứ nhiêu đâu. Nhiều khi lười lên tới não thì khỏi chải tóc cũng đâu có gì ghê gớm.

Thanh niên lớp cô hăng hái thật, chúng nó đa phần không thi môn này cũng thi môn kia, không trong đội tuyển này cũng trong đội tuyển nọ. Lâm Tử Hàn thì nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, sẽ đấu giao lưu với các trường khác. Nói gì thì nói năm nào Raillery cũng giành giải, nghe nói năm nay triển vọng ít hơn các năm trước, nhưng cái tôi của Hiệu Trưởng lớn lắm, đã là đội chủ nhà thì phải có giải chứ, nhân tài không tham gia thì ép nhân tài tham gia.

Bằng chứng chính là Từ Gia Minh thông minh tuyệt đỉnh mà suy nghĩ cứ như bò đội nón, bị giáo viên thể dục cử đi tham gia chạy đường dài - vượt chướng ngại vật 2300m mà cũng chẳng thèm phản đối, nhà trường thì bảo là vì Từ Gia Minh là hạt nhân giành giải về hạng mục này, nhưng Từ Gia Minh bị bệnh suyễn, chạy 2300 về tới đích là bệnh viện thẳng tiến rồi còn gì.

Thân cô là "chị hờ" cũng không giúp được gì, ai bảo ngu thì chịu, đã ghi danh rồi làm gì có chuyện rút lại được, mấy thằng con trai khác cũng bận thi đấu các môn khác rồi, lấy ai chạy thế cho nó. Từ khi nhận nhiệm vụ chăm sóc Từ Gia Minh tới giờ cô đã làm được cái gì ra hồn đâu, nên để cô xem xét tình hình xem có cứu được không.

Cô đến đây chủ yếu là để hóng Tiêu Khả Hân, hôm nay cô ta nổi nhất đội cổ vũ, đoan trang, điềm đạm, xinh đẹp, ai mà không nhìn, mà sao mái tóc hồng lại bị nhuộm lại thành màu nâu đỏ rồi. Nhưng mà như vậy lại đẹp hơn, ai cũng thắc mắc cô ta là ai vì trước giờ chưa thấy qua cô ta, cũng phải thôi, người ta chuyển trường chưa học buổi nào đã vào thẳng đội cổ vũ thì ai mà biết cho được, nhưng cái xóm hội của cô thì biết.

Trận bóng rổ giữa Raillery và Daemonic tỉ số hòa, trước giờ Raillery nổi trội nhất là bóng rổ nhưng Daemonic năm nay quá trâu bò, mặt dù đã thi đấu hết sức nhưng Raillery không thể nào thay đổi tình hình, có chăng cũng chỉ là cố gắng giữ tỉ số hòa.

Bóng rổ đã không thắng được thì nhà trường nóng mặt lắm, sát giờ thi đấu rồi mà vẫn còn cử giáo viên đi chiêu mộ nhân tài đrẻ thi đấu gỡ lại các môn khác.

Dạo này cô nổi như cồn nên giáo viên trong trường ai cũng biết cô. Thầy Trương còn ngỏ lời mời cô tham gia chạy 2300m của nữ nữa chứ, tại phần này khá ít người tham gia, người có khả năng thì đã thi đấu mệt rồi bây giờ làm gì chạy nổi, xời xời, nếu chuyện gì không có lợi cô tuyệt đối không làm, cô chứ không phải Từ Gia Minh mà không lên tiếng từ chối.

Được cái là thầy Trương rất hiểu tâm lý học trò, trước khi đi chiêu mộ tuyển thủ đã tìm hiểu kĩ lí lịch của cô khiến cô nhột chẳng chịu nổi. Thầy bảo chỉ cần cô chịu thi đấu và nằm trong top 3, nhà trường sẽ miễn lấy thành tích môn nhạc của cô.

Mà cô thì dốt nhạc nhất rồi, cô bảo thanh nhạc cô ngu thứ 2 trong cái trường này thì chẳng ai dám nói mình xếp thứ nhất. Cô và nguyên chủ đều rất ngu môn nhạc lý, mặc dù là có ngón nghề piano, nhưng điểm của các phần còn lại lấy quá nhiều và quá cao nên con điểm piano chẳng thể vớt nổi, thế là cô vinh dự được nhận điểm liệt môn nhạc một cách tuyệt đối.

Cả trường hơn ngàn người, mấy ai lại bị điểm liệt mấy môn nghệ thuật như cô đâu, cả khối 11 ai chẳng biết cô bị điểm liệt môn nhạc, giáo viên dạy nhạc lớp cô vui tính lắm, phê thẳng vào học bạ của cô là "mù nhạc". Cô đâu phải thích chơi trội, chẳng qua từ khi xuất hiện trên đời đã có thù với nghệ thuật thôi mà. Nên điều kiện đưa ra chính là ưu đãi thực dụng nhất đối với cô.

Nhưng đã làm thì phải làm cho tới, cô đòi thi bên phần thi đấu của nam để thay Từ Gia Minh. Thầy Trương thấy cô máu lửa thì khen cô chịu chơi, thầy cũng nói cô rất biết nắm bắt thời cơ, chuyện, cô sống rất là thực dụng nhé. Vậy là hoàn thành giao dịch, một công đôi chuyện, vừa nhặt lại cái mạng cho thằng nhỏ, vừa cứu lấy bản thân cô, mỗi lần kiểm tra nhạc y như rằng cô như con ngơ mới đáp xuống trái đất, mà bị điểm liệt thì bắt kiểm đi kiểm lại mà có kiểm đến đâu kết quả vẫn là liệt, nay cô lại được miễn tính thành tích môn nhạc coi như là cứu lấy cô 1 mạng, cho nên dùng bất cứ giá nào cũng phải lọt top 3, kể cả có gian lận cũng không nhầm nhò gì, nhưng trước tình hình như thế này thì cũng không cần phải gian lận.

Bây giờ cũng chưa tới giờ, cô ra hàng ghế kia ngồi phè phỡn xem các trường còn lại thi đấu bóng rổ, cũng nghe mấy đứa khác tám chuyện luôn. Tiêu Khả Hân cổ vũ xong cũng đi xuống khán đài ngồi xem, Khả Hân rất là dễ thương, đến chào hỏi bạn sắp cùng lớp, bắt chuyện vui vẻ với bọn con gái.

Cái cô nể Tiêu Khả Hân là chuyện không phải tính cách cô ta, cô ta cứ làm giả cho đến khi nào nó thành thật thì thôi, không diễn sâu, không diễn lố, rất vui tính và dễ mến, cũng không chơi bẩn sau lưng nguyên chủ, cua được trai là nhờ tự thân tự lực, theo tổng quan từ ngoài nhìn vào thì Tiêu Khả Hân là một cô gái rất tốt tính, nhưng bên trong thì nó không như vậy. Nhưng nếu được thì cô và cô ta cứ chung sống hòa bình cho đến khi lật bài ngửa vậy.

Nghĩ thấy mà lạ, tại sao cô ta cô ta cứ thích bon chen vào chốn giang hồ làm gì, cứ sống đơn giản, dễ thương như bề ngoài của cô ta là tốt rồi, sống như vậy thật sự là tốt hơn nhiều.

  -"Chị đại, bạn mới dễ thương quá ha!"_Bối Linh ngồi hàng ghế trên vỗ vỗ vai cô nói.

   -"Thì chứ ai như mày đâu!"

   -"Em thì làm sao?"

   -"Mày là một con hám trai vô phương cứu chữa. "

Cả bọn cgởi rần rần chỉ trừ Bối Linh đần thối mặt ra, Bối Linh không nghĩ là cô biết đá đểu như vậy đâu.

Tiêu Khả Hân cười cười nói với Bối Linh.

    -"Bạn ấy vui tính quá!"

    -"Nó là chị đại lựu đạn của cái lớp này, à không, của cả trường mới đúng. Mở miệng ra câu nào là khiến đàn em câm họng không hà!"

Tiêu Khả Hân nhìn vẻ mặt cay cú của Bối Linh mà không nhịn được cười, lớp mới vui thật, ai cũng vui tính, mà sao bạn được gọi là chị Đại ít khi nói chuyện vậy, mà không sao, trước sau gì Tiêu Khả Hân cũng kết bạn được thôi.
Mang tiếng là xem bóng rổ mà chúng nó cứ tám chuyện rôm rả, cười đùa inh ỏi một góc trời.

P8 đều có mặt đầy đủ, chỉ trừ cô đang làm học sinh ngoan ngoãn trong trường và thằng anh cô đang chạy thục mạng dưới sân để giành bóng. Cái trường này hai bên Hắc đạo và Bạch đạo đều có phần đầu tư vào, nói cho đúng hơn Raillery chính là trung tâm cân bằng giữa 2 bên Hắc đạo và Bạch đạo, mà cô thì không hiểu tại sao Raillery lại được Hắc đạo đầu tư vào, chắc là một kiểu rửa tiền thôi.

Lục Tinh hôm nay cũng có đến dự cùng Tề lão đại, nhưng Tề lão đại bận bàn việc với Hiệu Trưởng nên anh được thả đi lang thang vòng vòng trường. Đúng là trùng hợp, anh thấy cô, một khuôn mặt chẳng lẫn vào đâu được, vui buồn một biểu cảm. Đã từng nghe qua cô nói cô có "thể chất biến thái", không ngờ lại vi diệu đến vậy, mới có mấy ngày mà có thể ngồi chễm chệ đó xem trai chơi bóng rổ rồi sao, anh biết là cô rất đàn ông, muốn thi đấu bóng rổ nhưng lại là con gái nên không được. Mà anh cũng mới biết cô học ở Raillery nha!

Để cô biết được suy nghĩ cô ganh tị với đám trai dưới đó thì cô phỉ nhổ vào cái suy luận xàm xí ấy.

Lục Tinh luồn lách trên các hàng ghế, đi tới chỗ một đám trai gái tám chuyện quên trời quên đất, còn cô thì không tám chuyện cũng chẳng xem bóng rổ, cô ngủ luôn rồi, gác hai tay lên ghế, cô ngồi ngủ ngon lành, cái dạng của cô là thách thức tiếng ồn rồi.

Lục Tinh đứng trước mặt cô thở dài, con sâu ngủ ngày. Lục Tinh một tay xoa đầu cô, một tay đút túi quần, nhiễm luôn cái tính của cô rồi. Cả hội đang bàn tán xôn xao thì khựng lại vì sự xuất hiện của một anh chàng lạ mặt, trước hành động của anh, cả bọn nhìn anh bằng ánh mắt "lựu đạn" thầm cầu nguyện cho anh chàng đẹp trai xấu số.

Cô mở mắt ra, muốn "oh man" lắm đấy, Lục Tinh ở đây thì hắn cũng sẽ ở đây, vận xui rệp mạt mà.

Lục Tinh lấy tay xuống cười cười, phải nói là mặt cô tỉnh ghê lắm, chẳng có gì gọi là biểu cảm.

Bối Linh, Hạo Dương, Kiến Hào, Tử Yên và những người nãy giờ nín thở để chờ đợi màn hành hình của cô mà thấy cô chẳng có phản ứng gì thì có hơi hụt hẫng, hôm nay chị đại của bọn họ ăn trúng cái gì rồi? 

Yên tâm, yên tâm, thù này nhất định sẽ trả nhưng không phải theo cách đó.

    -"Mày quen anh ta hả?"_Hạo Dương thắc mắc.

   -"Ừ, đây là CHỊ tao!"

Cả bọn dấu chấm hỏi bay đầy đầu chậm chạp hiểu ra vấn đề.
Cùng nhau đồng thanh chào chị của chị đại.

     -" Chúng em chào chị!"
Mặt Lục Tinh đen kịt, mới đùa có một chút mà bị trả đũa nặng đến nhột cả con người, anh là đàn ông, là đàn ông nhé. Đợi đó đi, Lục Tinh sẽ móc lại cho nát mặt ra.

Đầu tóc cô giờ rối nùi hà, dẹp đi, cô lười là nhất rồi, gỡ xuống luôn không thèm cột lại. Tóc ngắn bob ngang vai chính tay bác sĩ cắt, nguyên cái trường này cô dám cá chẳng có ai có cái đầu "chất chơi" như cô đâu.

Mà đời ai liệu được chữ "ngờ", Tiêu Khả Hân dễ thương, tốt bụng, vui vẻ chồm xuống cột tóc lên cho cô. Đúng là đẳng cấp cao, 24/24 là một con người hoàn hảo, thông minh quá làm sao cô chơi nổi. Rất biết cách lấy lòng bạn bè, thôi thì làm bạn với Tiêu Khả Hân cho rồi. Mặc dù cô đã biết sự thật nhưng cô vẫn thích xem kẻ khác giả tạo đó, vậy đời nó mới vui.

________>>>>>


Nhấn để mở bình luận

Nữ Phụ Thật Cá Tính - Zan_yi