Pháo Hôi Này Hắn Hình Như Không Phải Kẻ Bình Thường


Cơn đau truyền tới khiến Lưu Uyển có chút khó chịu, còn bị hệ thống liên tục gọi, cậu liền tức giận hét lên lần nữa:" Câm miệng lại …".

Câu vừa thốt ra khiến hệ thống và Tề Lạc im lặng cùng lúc, lúc này Tề Lạc mới tỉnh táo lại thấy mình đang làm gì nhưng anh không hề có ý địch buông tay ra. Mà nhóm người Ưng Vệ lúc này chạy tới thấy tình hình này không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn hai người, mà Lưu Uyển sau khi cơn đau dần dần biết mất ngẩng đầu lên quay nhìn thẳng Tề Lạc với ánh mắt lạnh lùng nói.

Lưu Uyển:" Buông ra ".

Tề Lạc nghe vậy lúc này mới chậm rãi buông tay, khuôn mặt hơn khổ sở không nói lên lời.

Hệ thống thấy thế mới dám hỏi Lưu Uyển có làm sao không, Lưu Uyển trả lời không sao, nghe đến đấy hệ thống mới thở phào nhẹ nhõm, làm nó sợ muốn chết, còn tưởng cậu khôi phục lại trí nhớ rồi cơ.

Thật ra hệ thống không phải không quan tâm đến Lưu Uyển, chả là nó đo được Lưu Uyển không nguy hiểm gì cho nên nó mới không sợ, thứ mà nó sợ nhất vẫn là Lưu Uyển khôi phục lại trí nhớ kia kìa nhưng giờ thấy cậu trả lời như này liền biết Lưu Uyển không có khôi phục kí ức.

Hộ Hùng lúc này là người cam đảm nhất trong đám người có thể nói với Lưu Uyển:" Cậu không nên giết nhiều người như vậy ".

Cả đám nghe vậy cứ thế quay sang nhìn Hộ Hùng với biểu cảm kinh hãi, mà Thích An bên cạnh hận không thể bịt miệng Hộ Hùng ngay từ đầu.

Ánh mắt Lưu Uyển lạnh nhạt nhìn về phía Hộ Hùng, Tề Lạc thấy thế theo bản năng liền chắn trước hai người. Đôi mắt Lưu Uyển cứ thế chuyển sang nhìn Tề Lạc bật chợt cậu cười phá lên, đám người cứ thế bị tiếng cười làm cho run lên không dám thở mạnh, đợi lúc Lưu Uyển cười xong ngẩn đầu nhìn bọn họ với ánh mắt đầy khinh bỉ nói.

Lưu Uyển:" Vậy các người có biết nhóm người kia vừa muốn làm gì không ".

Cả đám bị câu hỏi của cậu ngẩn ra vì quả thực họ không biết gì cả.

Lưu Uyển thấy thế càng không vui sau kêu Âm Tàn đến bên cạnh mình nói:" Nhìn thấy không ".

Mọi người theo động tác của Lưu Uyển nhìn vào Âm Tàn không hiểu lắm.

Lưu Uyển hừ lạnh giải thích:" Đây là cái thứ liên quan đến Hoàn Kiếm, mà nhóm người đó chính là muốn có được nó đấy, uy hiếp ta rồi muốn ra tay với ta trước. Quên cho các người biết, Âm Tàn này liên quan rất chặt chẽ với Hoàn Kiếm, hiện giờ nó cần năng lượng để dung hợp với thành Hoàn Kiếm thật sự, nếu để nó tồn tại quá lâu sẽ rất nhanh thế giới của các ngươi sẽ bị phá hủy ".

" Mà nhóm người Thiên Hạ vừa rồi còn muốn lấy thứ này, haha đúng là buồn cười bọn chúng muốn cướp ta phải cho sao, ra tay động thủ với ta chả lẽ ta không được động thủ lại. Còn không nói đến việc nếu bị cướp thật, đợi đến lúc Hoàn Kiếm không trở về được thế giới thuộc về nó, thì thế giới các ngươi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn chứ đừng nói đến có thể sống sót ".

Nói rồi Lưu Uyển dừng lại một chút cười như không cười:" Việc ta giết đám người đó vì bọn chúng muốn cướp Âm Tàn, hơn hết nhóm tổ chức đó cũng chả phải loạn tốt đẹp gì, nếu không sớm dẹp bỏ bọn chúng cho dù nếu thật sự thế giới này có thể quay lại chạm thái ban đầu, tổ chức Thiên Hạ cũng đã sớm cầm quyền có được rất nhiều quyền lợi ".

" Ha đến lúc đó thứ các người phải chờ đợi chính là cuộc chiến tranh dành quyền lợi ".

Lúc Lưu Uyển nói ra những lời này bọn họ cảm thấy khiếp sợ không thôi, đặc biệt lúc họ nhớ lại cảnh Lưu Uyển giết người vừa rồi, nhận ra nó còn chả đáng sợ hơn những gì Lưu Uyển đã nói.

Mà Lưu Uyển cứ thế xoay người đi về hướng Hổ Phách, sau đó nhảy lên lưng nó từ trên nhìn xuống đám người.

Hộ Hùng vẫn cứ cứng miệng nói:" Nhưng cậu cũng không thể giết nhiều người như vậy, trong đó cũng có người bị ép buộc cả, cậu làm như vậy không đợi đến lúc thế giới này trở lại ban đầu, thì họ chả phải đã bị cậu giết chết hết rồi sao ".

Vốn dĩ những người ở đây bị lời nói của Lưu Uyển làm cho phân tâm không dám tin tưởng lắm, giờ còn bị Hộ Hùng nói thế ngay lập tức đồng tình gật đầu.

Còn Tề Lạc, Ưng Vệ, Thích An, Khang Kiện, Uy Lan và Tần Duệ vẫn cứ im lặng từ nãy giờ không hề lên tiếng.

Lưu Uyển nghe xong lời nói Hộ Hùng bật cười thành tiếng sau đó nhìn chằm chằm vào hắn nói:" Nghe thật buồn cười vô tội ngươi chắc rằng họ thật sự vô tội, nếu ta nhớ không lầm thì nhóm người này lúc ban đầu là tự nguyện vô căn cứ Thiên Hạ thì phải, nếu từ đầu là lựa chọn dữ mạng sống thì có thể hiểu, có thể bình thường sống an ổn ở đó thì chả sao nhưng cuối họ lại chọn cách nghe theo sự sắp xếp của tổ chức Thiên Hạ ".

" Phải biết tuy bọn họ bị tẩy não nhưng không phải hoàn toàn, họ vẫn có thể có ý trí suy nghĩ riêng, nếu họ ngay từ lúc đó phát hiện tổ chức đó không bình thường còn có cơ hội làm lại và ra ngoài, tôi tin chắc chắn bất kỳ người bị tẩy não cũng đều biết tổ chức Thiên Hạ đó không bình thường rồi ".

" Nhưng cuối cùng họ vẫn lựa ở lại không rời đi, tham gia theo tổ chức Thiên Hạ còn mong muốn có được sức mạnh này thì gọi là gì, tham lam à, còn một số người vì mạng sống không thể rời đi, tuy rằng có thể bị tẩy não để mọi người tôn sùng tổ chức Thiên Hạ, nhưng nếu họ không tham lam muốn nhiều lợi ích, chỉ muốn sống an ổn có thể chọn không tham vào đội. Cái này chắc hẳn các ngươi đều biết rằng tổ chức Thiên Hạ đó, sẽ không thực sự ép buộc về điều này nhưng cuối cùng thì sao … ".

Nói rồi Lưu Uyển dừng lại một chút giọng hơn trầm xuống cười quỷ dị:" Chả bọn họ vẫn lựa chọn tham gia vào đấy thôi, thừa biết lựa chọn đó chưa chắc là điều tốt đẹp gì nhưng vẫn muốn làm, vậy nên các người còn cảm thấy bọn chúng vô tội không ".

" Quả nhiên tổ chức Thiên Hạ này rất thông minh mà, biết rõ bản chất của con người cho dù không ép buộc vẫn có hàng loạt người muốn tham vào, chật chật … đúng là ngu ngốc ".

" Mà các người cũng chả kém cạnh, nếu đổi lại bọn Thiên Hạ đó vừa rồi muốn tấn công các ngươi, ta tin chắc gì các ngươi đã tha cho bọn chúng, chứ đừng ở đây nói đạo lý với ta!!! ".

Lưu Uyển hừ lạng một tiếng cùng Hổ Phách rời đi, trước khi đi không quên nói thêm vài câu:" Việc ta làm hoàn toàn giúp cho các người và cả thế giới này rồi, ta không cần biết các người nghĩ gì về ta nhưng tốt nhất không nên ngáng chân ta mới phải, hay là các người muốn thế giới này hủy diệt, nếu các người còn muốn giúp ích thì tốt nhất nên ngoan ngoãn, các người có thế lựa chọn không theo không sao cả, dù sao thế giới này bị hủy cũng là của các người. Cho nên tự suy nghĩ cho kĩ đi gặp lại ở Quy Y ".

Những lời vừa rồi của Lưu Uyển một phần là xạo đó nhưng mà Lưu Uyển vẫn thích nói thế, người gây ra khiến thế giới này là Lưu Uyển cậu cũng phải giúp nó quay trở lại, dù sao đám người này cũng chả biết sự thật do Lưu Uyển gây ra, cậu biết rõ điều này cho nên mới thật giả như thế để người này tỉnh táo lại, chứ còn tiếp ngu ngốc đi bênh vực cả tổ chức Thiên Hạ thì đúng là ngu hết chỗ nói.

Không phải tự dưng Lưu Uyển đi giải thích với đám người này làm gì, bình thường với tích cách của cậu căn sẽ không phí lời với bọn họ, chỉ là đám người còn có tác dụng lớn đối với Lưu Uyển, nên cậu mới giải thích nhiều như vậy. Đó là lý do vì sao cậu lại đi giải thích lòng vòng như thế, nhưng cũng do một phần có liên quan đến Tề Lạc, bởi không biết vì sao cậu lại muốn giải thích cho anh nghe.

Sau khi Lưu Uyển nói xong cậu liền rời đi biến mất không còn giấu vết, cả đám người Ưng Vệ lúc này vẫn chưa hoàn hồn trước lời nói của Lưu Uyển. Tề Lạc nhìn cậu rời đi trong lòng không hiểu sao có chút đau sót, muốn đuổi theo cuối cùng vẫn cố gắng kìm chế nhắm mắt lại không nói gì.


Nhấn để mở bình luận

Pháo Hôi Này Hắn Hình Như Không Phải Kẻ Bình Thường