Suỵt Ngoan Ngoãn Chút Nào


Phạm Tâm Châu rượt đuổi theo xe của bọn chúng, cô nhanh nhẹn ghi nhớ biển số xe rồi bấm gọi cho Đặng Tần Nhiên.

Anh bên này công việc đã xử lý xong đang trên đường về nhà, nhận được cuộc gọi của bà xã anh ngay lập tức bắt máy.

" Anh nghe đây bà xã "

" Em gửi cho anh biển số xe ô tô này anh nhờ người điều tra giúp em chủ là ai, vị trí ở đâu, em vừa mới thấy Ngọc Như trên xe một người lạ, hình như em ấy bị chuốc thuốc rồi. "

Đặng Tần Nhiên mở tin nhắn liền gửi chuyển tiếp sang cho Triệu Kỷ, mấy vấn đề máy móc này cậu ta rành lắm.

Triệu Kỷ đang cùng chú em uống rượu nhận được tin nhắn từ anh liền dừng ngay cuộc vui, kéo người rời đi, đi xuống bãi đỗ xe, Trường Khánh ngồi ghế lái cậu ta ngồi ghế sau, những ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím, chỉ trong mấy phút mọi thông tin của chủ xe hiện ra, Triệu Kỷ còn xâm nhập vào mạng trên xe của chúng lấy định vị.

Phạm Tâm Châu theo địa chỉ mà lái xe đi tới, còn anh cũng rẽ hướng xe, anh phải đi tới đó làm chỗ dựa cho vợ mình.

Phạm Tâm Châu dừng xe trước cửa một ngôi nhà, nhìn qua khe cổng vào trong, cô thấy chiếc xe hơi khi nãy, ngước mắt ước tính chiều cao của chiếc cổng nhà, thấy cả ngôi nhà chỉ có một căn phòng trên lầu hai có đèn cô thầm xác định chắc có lẽ bọn họ và Ngọc Như đang ở trong đó.

Cô sốt ruột liên tục bấm chuông cửa không ngừng, mấy người bên trong đang chuẩn bị vào việc chính thì bị tiếng chuông phá rối, một kẻ trong đó có chút tức giận mà ngừng động tác cởi áo lại.

Hắn nhìn hai người còn lại rồi nói: " Canh chừng cô ta chắc sắp tỉnh lại rồi đấy, An mày đi chuẩn bị chút thuốc đi, tao xuống xem đứa nào đêm hôm dám quấy phá nhà tao. "

Tâm Châu nghe thấy động tĩnh cô liền nhanh chóng trốn một bên góc tối, người đàn ông đi ra tới cổng hắn căng mắt lên cũng không thấy bóng dáng người nào cả, đúng lúc này thì có một cục đá từ đâu ném thẳng vào mặt hắn, làm cho trán hắn bị trầy xước một đường cở một đốt tay.

Hắn nhăn mặt, cơn đau rát khiến hắn nhịn không được mà chửi tục.

" Mẹ nó! Là đứa nào! Ra đây! "

Cơn giận dữ lấn át lí trí hắn mở khóa cổng bước ra muốn tìm được tên khốn đã chơi bẩn ném đá hắn, nhân cơ hội Tâm Châu bất ngờ xông ra đá cho hắn một đòn ngay bụng, bị ăn một đòn bất ngờ hắn cũng nhìn thấy rõ người trước là một phụ nữ.

Hắn nghiến răng, vung quyền loạng xạ về phía cô muốn trả đũa, nhưng Phạm Tâm Châu là ai chứ một kẻ ra quyền đầy sơ hở như vậy cô dễ dàng đánh cho hắn ăn đủ, hắn nằm ngã dưới đất không đứng dậy nổi, lúc này hắn chỉ biết sợ hãi mà ôm mặt kêu tha, tiếng kêu la khiến cô khó chịu thế là cô lạnh lùng đá một cái vào huyệt vị cô hắn bất tỉnh.

Tâm Châu hung dữ đá lên người hắn mấy phát cuối rồi giẫm qua người hiên ngang bước vô nhà.

Âm thanh đánh nhau từ bên ngoài nhà khiến hai người đàn ông còn lại phát giác, khi Phạm Tâm Châu bước vào nhà thì đã thấy Ngọc Như bị một người đàn ông giữ lấy cổ đứng trên lầu nhìn xuống, một tên khác tay cầm cây gậy sắt thần thái ung dung trong ánh mắt có sự tự đắc hung tàng.

" Chúng mày thả em tao ra! "

" Tìm đến đây cũng nhanh đấy, muốn cứu con nhỏ này à, được thôi một mày đứng im chơi một trò chơi với thằng em của tao thì tao sẽ cân nhắc, nếu không "

Hắn ta nhướng mày lưỡi dao sắc bén kề sát vào cổ của Ngọc Như.

Phạm Tâm Châu cau mày, cô lo lắng đến cắn răng ánh mắt hung dữ nhìn kẻ đang trêu đùa tính mạng của em gái mình, cô liếc nhìn người đàn ông đang dần đến gần mình cuối cùng hai tay của cô thả lỏng.

" Trò chơi gì nói mau. "

" Trò chơi rất đơn giản, mày đứng im để em tao đánh khi nào thấy đủ rồi thôi, tao phải thay anh tao đòi lại nợ chứ. "

Phạm Ngọc Như chuyển động mi tâm, cô nàng từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy chị gái, cô nàng chưa kịp mở miệng thì lưỡi dao đã cứa vào da thịt, Ngọc Như đau đớn rên rỉ.

" Tỉnh rồi à, tỉnh rồi thì tốt mày mở mắt to ra xem chị mày bị hành hạ như thế nào "

Dù không hiểu sao mình lại ở trong hoàn cảnh này cô nàng vẫn đủ tỉnh táo nhận thức được chị gái đang gặp nguy hiểm, cô nàng lớn giọng.

" Chị chạy đi, mặc kệ em "

" Còn có hơi sức lo cho người khác, mày muốn chết đúng không? Được vậy thì mày chết trước đi. "

Ngọc Như bị người đàn ông giữ chặt cô nàng cắn răng nhịn cơn đau, dồn sức nốc một cú chỏ vào bụng hắn, rồi giẫm mạnh lên chân hắn.

Chớp thời cơ mà trốn thoát khỏi chạy về hướng của chị mình, Tâm Châu lúc này cũng đã xử lý xong tên kia, cô lập tức chạy đến chỗ em gái kéo em gái ra phía sau lưng mình.

Một cú đá lực đạo mạnh mẽ dán lên người cô, cũng may Tâm Châu đã nhanh chóng dùng hai tay chống đỡ, trong giây lát cô đã nắm được cổ chân của hắn, đẩy hắn lùi ra một đoạn.

Phạm Tâm Châu không định dây dưa với mấy kẻ khốn này, cô quay người kéo tay Ngọc Như chạy đi, vừa chạy cô vừa để ý vết thương trên cổ của em gái.

Chạy ra đến cổng thì Đặng Tần Nhiên cũng lái xe tới, anh dừng xe lập tức chạy đến chỗ vợ mình.

" Hai chị em không sao chứ? "

" Em không sao nhưng Ngọc Như bị thương rồi. "

Ngọc Như thấy anh rể đến cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cô nàng cười cười trấn an hai người.

" Em không sao…"

Chưa nói dứt câu thì Ngọc Như đã ngã xuống bất tỉnh, lúc này khi không còn bàn tay che giấu vết thương trên cổ của Ngọc Như mới lộ ra, một vết cắt dài máu đỏ còn đang chảy ra không ngừng.

Hai người sửng sờ trong giây lát, Tâm Châu đã nhanh chóng khuỵu xuống đỡ lấy người em gái.

" Bế em ấy lên xe chúng ta phải đến bệnh viện liền ngay. "

Đặng Tần Nhiên vừa nói vừa phụ vợ đưa Ngọc Như lên xe.


Nhấn để mở bình luận

Suỵt Ngoan Ngoãn Chút Nào