Ta Biết Sai Rồi


Trân Châu lên taxi tiến đến thẳng tổng công ty, bây giờ cô là tân tổng do Đình Hoàng Bạch Liên lựa chọn

mới về phát triển dự án mới đánh bại tập đoàn của Vệ gia, nhắc đến Vệ gia chắc còn nhớ mấy chị em bạn dì tốt của Vệ Minh chứ, thời đại kia quên đi nhưng thời đại này thì không, đang trên đường xe chạy điện thoại reo lên, Vệ Minh bắt máy, "Nghe đây ông"

"Công chúa của cậu có một thân phận khác đấy! Mình vừa tìm được, cô ấy có một cô con gái"

"Công chúa? Cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi biết cậu thức dậy đã quên một số chuyện nhưng Vệ Minh bây giờ cậu đã về nước lập tức đến văn phòng luật, tôi sẽ gọi cho Linh Mẫn tìm lại ký ức của công chúa trong cậu"

"Được"

Vệ Minh rẽ một hướng khác tốc độ của chiếc thể thao rất nhanh đến văn phòng luật, vẫn là tiếng giầy cao gót nện trên sàn nhân viên đều có chút sợ hãi mà mở cửa dọn lối

"Khánh cậu nói rõ được không?"

"Đến đây, trên tay cậu vẫn còn mẫu X20 đúng không?"

"Đúng vậy"

"Cậu còn nhớ mình mua ngày nào không?"

"Nhớ thì không nhưng chứng từ thì có, nhưng mình không mở được mật khẩu là gì hoàn toàn không nhớ"

"Là Princess"

Khi Vệ Minh nhập vào thì Ting ... âm thanh báo đã mở thành công, nhìn khuôn mặt bạn mình Diệp Khánh không quan tâm cho lắm, hối thúc

"Đem hết những thứ trong đó ra đi"

"Nhiều lắm"

"Ảnh ... đúng ảnh và điện thoại của cậu"

"Được"

Điện thoại lúc đó vừa hiện ra trong sự kinh ngạc của Vệ Minh, không phải Lăng Ái bảo mất sao, vẫn là mật khẩu cũ nhưng hình ảnh lại khác là cô bé đó, Vệ Minh sững người lại nhìn thấy ảnh cưới của hai người mà chết lặng nhưng điều đó khiến đầu của cô muốn nổ tung cứ chặn lại những hồi ức kia Vệ Minh ôm đầu hét lên, "Tôi muốn nhớ lại"

Lúc Linh Mẫn đến mang theo những tấm hình còn giữ duy nhất và cả bản xét nghiệm ADN giữa Minh Châu và Vệ Minh đến tất cả đều là do em gái Lăng Ái chuẩn bị, sân bay khi đón Vệ Minh về nước thì Vệ Lăng Ái đã nhìn thấy chị dâu nhưng với một đứa bé lại không thấy cha đâu nhất thời làm nên chuyện này.

Vệ Minh quỳ dưới sàn nhà cười trong nước mắt, "Không được, thật tức cười mà"

Linh Mẫn thấy bạn mình vậy mà hoảng sợ chạy đến xem, "Vệ Minh làm sao vậy?"

"Haha công chúa của mình, mình lại không được phép lại gần ... nếu không bọn chúng sẽ lại tìm đến"

Thiên Tuệ cùng đi theo nghe vậy nắm cổ áo mặc kệ là chủ tịch kéo mạnh, "Vậy đứa trẻ Minh Châu là gì? Không phải hai người gần nhau mà tạo ra sao, Vệ Minh cậu nên nhớ cậu đã mất đi Trân Châu thì nay công chúa của cậu cũng không được làm mất, phải bảo vệ hai mẹ con họ an toàn và hơn cả lần trước"

"Thiên Tuệ ..." Vệ Minh cười khổ nhìn cô bạn đã từng thổ lộ với mình, "Ý trời nếu không phải mình sẽ là người khác, vạn kiếp gần nàng chỉ tạo nạn cho nàng nay lại thêm Minh Châu mình không để hai mẫu tử xảy ra chuyện"

"Vận mệnh không nằm ở trời mà nằm trong tay cậu, cậu lần trước không ai bên cạnh nhưng nay cậu có bạn bè có gia đình và có hai mẹ con họ, cậu dám từ bỏ sao"

"Nhưng ..."

"Không nhưng nhị gì nữa nếu cậu không đem công chúa của cậu đi thì mình sẽ đem tin chuyện đã kết hôn đã có con lên trang nhất lúc đó dù ông trời không có công nhận thì ông dám đầy hết chúng sinh sao, cậu cùng với công chúa xứng đôi như vậy đây chính là việc công chúa của cậu cầu xin, cậu dám phụ lòng cô ấy"

Diệp Khánh đưa ra một tập hồ sơ, "Thân phận khác chính là tiểu thư tập đoàn Định Hoàng mà cậu đã thâu mua được 30%"

"Chuyển cho Minh Châu 20% còn 10% để cho công chúa của mình, tất cả tài sản của mình dưới thân phận là vợ và con sẽ hưởng hết nếu như mình xảy ra chuyện gì?"

Điện thoại lại reo lên là của Vệ Lăng Ái, "Chị chú Lâm bảo thấy Trân Châu bước vào tập đoàn Định Hoàng, cô ấy còn sống"

Tiếng của Vệ Lăng Ái vang vẳng trong phòng, ba người kia điếng người chuyện này vượt ngoài sức kiểm soát của họ, là tại mệnh Vệ Minh yểu hay là ông trời muốn trêu tức người, lúc còn quan hệ cả ba đều rất sợ Trân Châu, cô gái này hơi điên, chỉ cần động đến Vệ Minh mặc kệ mạng sống của mình mà lao vô, đó là vì sao vụ tai nạn lần đó Vệ Minh sống trong thống khổ khi đứng dậy chính là tuyên bố chữ Thần tên của mình sẽ theo Trân Châu xuống nấm mồ

Diệp Khánh bừng tĩnh, "Không chuyện này phải điều tra kỹ, các cậu hãy tin mình nhất định chuyện này có gì đó kỳ lạ không lý sao Trân Châu lại sống lại, lại còn biết nơi của công chúa cậu, Oa Ngân San đúng chính là ả ta đã làm"

"Không Oa Ngân San thật ra chính là mình"

Thiên Tuệ không hiểu, "Cậu bị đa nhân cách à"

"Không phải, Vệ Minh cùng Oa Ngân San đã nói cùng một linh hồn nhưng hai ký ức ..." Vệ Minh nhớ ra cái gì đó đứng phắt dậy, "Nguy rồi đấu không còn là Trân Châu ngày trước nữa, quả nhiên lúc mình gần công chúa của mình cảm giác rất lạ"

Thiên Tuệ khó hiểu, "Hai cậu gần nhau thì sao lại lạ"

"Trân Châu đấy mang ký ức của Trân Châu nhưng tính cách chính là của Oa Ngân San, đây chính là điều gỡ mà bọn họ nói, không phải Trân Châu độn mồ trở lại mà là Trân Châu tái sinh một con người mới"

"???" Ba cái đầu không hiểu cái gì là Trân Châu mà không phải Trân Châu thực phức tạp

"Công chúa nhất định kiếp này tôi không để em dễ dàng bị tổn thương, với tất cả những gì có, nhiều kiếp luân hồi tôi đều nợ đến kiếp này tôi nhất định phải bảo vệ em trả nợ cho em, dù cho vạn tiễn xuyên tâm"


Nhấn để mở bình luận

Ta Biết Sai Rồi