Tài Nữ Lục Châu



Sau khi đăng cai hoàng đế, Trần Phong ngay lập tức ban lệnh, cho phế bỏ hết chức phẩm toàn bộ quan lại trong triều đình. Kể cả các tướng quân đang trấn thủ ở các thành lũy đều được đổi sang các mãnh tướng đến từ Nam Châu. Trần Phong cho rằng việc giữ lại những tên yếu kém chỉ làm cho quốc gia ngày càng suy thoái, nếu La Sát ập đến một lần nữa thì biết lấy gì để phản kháng. Tuy nhiên chức vị quốc sư thì vẫn được giữ lại, việc này vốn do chủ ý của hoàng hậu. Trong lòng có chút bất an nhưng Trần Phong đành chiều theo ý vợ, vẫn cất nhắc cho quốc sư giữ nguyên chức vị ở triều đại mới. Nhưng cũng bởi quyết định sai lầm này đã biến thành con dao, lăn le để đâm một nhát chí mạng sau lưng Trần Phong. Sau khi bình ổn được triều chính thì hoàng đế cũng không thể nghỉ ngơi quá lâu. Sứ giả đưa tin chiến sự lại nổ ra ở vùng đất phía nam, cũng là quê hương của anh. Lần này Trần Phong quyết chí quay về để cứu nguy cho Nam Châu. Hoàng hậu hết mực khuyên can nhưng anh đều bỏ ngoài tai.


– Lần này ra đi vì nghĩa lớn, an nguy bờ cõi quốc gia đang chờ ta gánh vác. Huống hồ sương gió nơi chiến trường Trần Phong này từ lâu đã quen rồi…Liên Hoa nàng hãy chờ ta, bình định giang sơn ta lại trở về bên nàng mà!


Ánh mắt thâm tình của Trần Phong trao cho Liên Hoa khiến nàng không kiềm được dòng lệ. Thầm trách ông trời tại sao cứ muốn chia cắt hai người bọn họ. Giọng nàng nghẹn ngào:


– Còn nếu…Chàng không trở về…


Chưa nói hết câu thì Trần Phong đã đặt vội lên bờ môi mỏng của nàng một nụ hôn sâu. Lát sau mới buông ra, không quên lấy tay lau đi dòng lệ nóng vẫn đang rơi ra từng hồi. Hai tay anh đặt lên vai Liên Hoa, nhỏ giọng trách:


– Không được nói gỡ, có trời đất chứng giám, mai sau khi dẹp loạn xong, Trần Phong này sẽ trở về bên nàng, có chịu không.


Nói rồi anh vội ôm Liên Hoa vào lòng, sự ấm áp này thật dễ chịu, đáng tiếc nó không thể kéo dài mãi mãi.


Biên giới Nam Châu nhận cuộc công kích như vũ bảo từ các đế chế phương Tây hùng mạnh. Với số lượng quân lực áp đảo và thể hình như hộ pháp thì binh lính ở lục châu hoàn toàn không thể đàn áp nổi cuộc xâm lược. Rất nhiều tướng sĩ các châu đã hi sinh. Trong đó phải kể đến Thiên Châu, một trong những châu có thương vong cao nhất. Sau đó là Nam Châu, do trực tiếp hứng chịu cuộc chiến, người nằm xuống nhiều vô số kể. Cứ mỗi lần nghe thấy tin một tướng lĩnh nào đó của Nam Châu tử trận thì tim Liên Hoa như có hàng vạn chiếc kim đâm qua, xâu xé từng hồi. Chỉ biết ngày ngày dâng lễ bái tế chỉ mong thần linh ban phước lành đến cho người chồng đã chinh chiến ở phương xa.

Mãi đến hai năm sau, tuyết trắng lại bao phủ khắp nơi ở Giang Châu. Từng cánh đồng, từng cành cây, ngọn cỏ đều phủ lên một màu trắng xóa. Liên Hoa ốm đau đã mấy tháng nay do không ăn ngủ điều độ. Sức khỏe hiện tại cũng đã kém đi rất nhiều, trông nàng tiều tụy không khác gì người sắp chết.

Nàng sai người chọn cho mình một căn nhà nhỏ ở ngoại ô mà sinh sống. Ngày ngày cứ ngồi đó mà trông ra cửa sổ, chỉ mong người kia một lần quay trở lại mà thôi. Con hầu thân cận thấy bộ dạng Liên Hoa như vậy thì khuyên:


– Hoàng hậu à, thứ lỗi cho em có nói gì sai quấy, nhưng người cứ như thế này e rằng hoàng đế bệ hạ chưa kịp trở về thì người sẽ…


Nói tới đó thì nó ngưng lại, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Liên Hoa cười mỉm, xoay người nhìn qua nhìn nó mà nhẹ giọng trấn an:


– Ta không sao đâu, cũng đã hai năm rồi, ở chiến tuyến chàng không gửi được một lá thư về cho ta…Có khi chàng cũng đã…


Chưa nói dứt câu thì Liên Hoa gồng mình ho sặc sụa, đến khi giơ chiếc khăn tay thêu hình hoa sen ra thì con hầu hốt hoảng vội la lên:


– Máu…Máu! Hoàng hậu, người ho ra máu rồi kìa, để em đi gọi đại phu tới!


Liên Hoa giữ chặt tay nó lại, cố kiềm nén cơn ho trong cổ họng để nói lời sau cùng:


– Đợi…Đợi đã! Có chuyện này ta muốn nói với em.

Con hầu ngồi xuống, để Liên Hoa dựa lưng vào lòng, nó nhẹ nhàng vuốt lưng cho nàng, giọng lo lắng hỏi:


– Hoàng hậu có chuyện gì muốn nói với em vậy?


– Ta biết…Ta không còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong em…Nếu chàng có trở về thì hãy đưa thứ này cho chàng.


Vừa nói Liên Hoa vừa nhét một cái vòng cẩm thạch màu xanh lam vào tay con hầu. Nó nhận lấy rồi cất đi, không quên đáp lời:


– Hoàng hậu đừng nói như vậy, nhất định khi bệ hạ trở về người sẽ chính tay đưa cho ngài ấy mà! Phải không?


Đặt câu hỏi nhưng không nghe thấy hồi đáp, con hầu vội lay người Liên Hoa. Tiếng gọi hốt hoảng của nó vang lên, chấn động đến vài con chim cú đang đậu trước hiên nhà để tránh tuyết.


– Hoàng hậu! Sao người không trả lời em, người không được ngủ! Chẳng phải người còn phải chờ bệ hạ trở về hay sao chứ! Hoàng hậu!


Mùa tuyết rơi năm đó, một đóa hoa sen xinh đẹp đã chóng lụi tàn vì cái giá rét, cũng có thể nó tàn lụi đi vì xung quanh nước đã không còn là nước nữa.



Nhấn để mở bình luận

Tài Nữ Lục Châu