Tất Cả Về Chồng Của Bạn - All About Your Husbands


Pairing: Phong sẹo x Reader.
8

Categories: H+, fluff.

Trả request cho: _-I-_wanna_-die-_

Tôi vừa ghé đọc sơ mấy chap lúc ba người vợ của Uzui bị bắt ở Yoshiwara, nhưng lại không biết viết như thế nào cho hợp với request, đành mạn phép biến tấu lại chút ít :( (hi vọng Phong ca không bị ooc)

1


.

Tại nhà tử đằng trên phố hoa...

- Nhột quá!~ Hihi.

Miệng tủm tỉm ngậm lại tiếng cười, bạn ngồi không yên trước đầu cọ phủ đầy má hồng của ngài Uzui.

- (T/b) ngồi yên để ta trang điểm cho nàng thật là hào nhoáng nào!
9

Vị âm trụ thích thú nói, ngài cẩn trọng di cọ trên má bạn. Đã lâu rồi mới được thể hiện tài nghệ biến tấu và hóa trang trên mặt người khác. Không những thế mà còn được trang điểm cho mỹ nữ rất xinh nữa!

- Oaaaa....(T/b) nee-san xinh quá...

Tanjirou với gương mặt nhấm nhem son phấn ồ lên trong ngưỡng mộ. Thằng nhóc sau khi được Âm trụ trang điểm cho thì ngồi yên vị trên sàn nhà, chăm chú ngắm nhìn bạn bằng cặp mắt lấp lánh.

Sau lưng cậu là cậu con trai tóc vàng tên Zenitsu đang bấn loạn la ó um sùm, mồm miệng liên tục nhận vơ bạn là vợ cậu ta, bảo là vợ sắp cưới nhưng chợt nghĩ về gương mặt đồ sát đáng sợ của người đó thì liền sửa lại ngay là vợ kiếp sau mới cưới.

Trông cậu ta quắn quéo với quả đầu hai chùm thật hài hước. Kế bên còn có một tên nhóc trạc tuổi, đôi mắt xanh lá đang thản nhiên ngoáy mũi nữa.
5

Tanjirou ngơ mặt khi bị Zenitsu điên cuồng lay người, nhưng mắt cậu một giây cũng không rời bạn.

Tiền bối của cậu chưa bao giờ xinh đẹp hơn! Thoạt đầu gặp bạn, cậu ta cứ tưởng bạn là công chúa phương nào đến chứ. Hóa ra chỉ là dân nữ tầm thường, suốt ngày chỉ biết tru rú trong nhà làm nội trợ, gương mặt thì lúc nào cũng lấm lem than củi, đất cát. Trông bần hàn vô cùng.

Người thường nhìn thoáng qua chỉ nghĩ bạn là nô lệ của một nhà quý tộc với xuất thân thấp hèn, xấu xí. Cho đến khi lớp nhọ than đen sì sì được rửa trôi.

Chỉ là tiểu dân nữ bình thường trong thành như bao người phụ nữ khác. Nhưng lại mang vẻ đẹp của một tiên nữ trên trời.

Đặc biệt là đôi mắt nai to tròn biết cười ấy. Ánh mắt trong veo như nước hồ sâu hoắm, có chút e thẹn nhưng lại bí ẩn như muốn hút người ta vào mê hồn trận.

Mỗi lần bạn chớp mắt là đôi hàng mi dài mà cong vút lại khẽ diễm lệ vẫy theo. Duyên dáng biết bao, tinh tế biết bao. Tiếc rằng chúng chỉ làm nền cho hai viên ngọc thạch màu (e/c) mang đầy sức sống của bạn thôi.
3

Mắt vốn đã đẹp ngây lòng, ông trời càng bất công hơn khi nặn cho bạn một chiếc mũi cao mà nhỏ nhắn, đôi khi hơi ửng đỏ trước thời tiết giá lạnh. Gò má phúng phính lúc giận dỗi là phồng lên, làm Tanjirou không thể không liên tưởng đến bánh mochi mềm dẻo mà cậu hay mua cho em gái mình.

Dáng người nàng lại nhỏ nhắn, toát chút vẻ yếu đuối, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn yêu thương và bảo vệ suốt đời. Ngũ quan thì thuần khiết, không vướng bận phàm tục, nét ngài pha trộn giữa nhiều vùng miền trên đất nước mặt trời mọc, mang chút thành thị cao sang lẫn nông thôn bình dị, tiền bối (T/b) có lẽ là nữ dân xinh nhất trong thành. Nữ dân trong mơ của mọi gã đàn ông.

Trên đời chỉ có lấy duy nhất một người thuần phục được con quái vật của mọi sự cục súc. Và đó là bạn.
21

- Một chút kẻ mắt cho hào nhoáng thêm nè!

Uzui cầm một cây cọ với đầu cọ chỉ nhỏ bằng cây tăm, anh chấm vào bát sơn đỏ, sau đó tỉ mỉ vẽ lên mí mắt bạn. Vốn dĩ không quen với việc trát phấn tô son, bạn chỉ biết nín thở trước mùi hương khó ngửi của thứ chất lỏng đỏ lòm, đặc sệt.

- Mùi này hôi quá thưa ngài Uzui-sama.

Bạn nhắm mắt, nói.

- Từ từ sẽ quen thôi!

Chuyện là bạn vừa được sự cho phép của ai kia để đi cùng bộ ba kiếm sĩ diệt quỷ đến phố đèn đỏ Yoshiwara. Mục tiêu nhằm do thám và đi tìm ba cô vợ đang bặt âm vô tín mấy tuần liền của Uzui Tengen.

Thoạt đầu xin xỏ, người đó nói không là không, nhất quyết không cho bạn đi vì anh biết phố đèn đỏ rất nguy hiểm. Hơn nữa chúng là nơi của những số phận bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ. Một viên minh châu nghìn năm có một, được bảo bọc dưới lòng đại dương như bạn không đáng để bước chân vào chốn dơ bẩn như thế.

Nhưng bạn vẫn cứng đầu năn nỉ anh dù cho trời có sập đi chăng nữa.

Ba cô vợ của Uzui rất thân thiết với bạn, mọi người thường giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều thứ, từ nấu nướng giặt giũ, đến kinh nghiệm làm vợ trong gia đình nữa. Tuy bạn chưa cưới nhưng bạn rất thích nghe họ tâm sự về những đứa trẻ tinh nghịch chạy quanh nhà.

Vì thế nên khi hay tin họ gặp chuyện, bạn không thể khoanh tay đứng nhìn được, phải làm gì đó trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn!

Và bạn nảy ra ý tưởng, giả làm kỹ nữ rồi xâm nhập vào kỹ lầu nơi ba người vợ bị giam giữ để thu thập thêm thông tin. Sau đó, đưa tin về cho Sát quỷ đội.

Một thiếu nữ hồn nhiên như bạn giữa chốn phồn hoa, vui chơi của đàn ông ư? Chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ đâu, không những thế mà còn thuận tiện cho việc trinh sát nữa.

Quay lại với câu chuyện xin xỏ nào.

Đừng buồn khi bị anh người yêu chửi nhé, tính ảnh cục súc vậy thôi chứ anh thương bạn lắm đó. Hôm nào diệt quỷ về cũng sà vào lòng bạn rồi ôm ấp đủ kiểu. Khá là buồn cười khi chính anh là người nói Phong trụ ta ghét cay ghét đắng mấy cái chuyện sướt mướt này.
5

Bạn phải hiểu là anh chỉ muốn tốt cho bạn thôi nhé. Để bạn đi chợ một mình anh còn lo chết lên chết xuống chứ huống hồ chi một nơi tối tăm như Yoshiwara, anh lại có thể an tâm để bạn vào đó một mình?

Nhưng gã thanh niên bất quá, lòng dạ sắt đá bỗng mềm nhũn như cọng bún, không chịu được nước mắt của người con gái mà hắn yêu, đành thuận theo ý bạn. Nhưng anh dặn dò kĩ lưỡng khủng khiếp lắm, còn hơn là mẫu thân dặn dò con gái bà không được thế này thế nọ trong buổi hẹn hò đầu tiên nữa.
9

1. Ăn mặc kín đáo vào, về đến nhà với bộ dạng hở hang là biết tay.

2. Không được thân mật với trai, em mà thân mật với thằng nào anh chém chết thằng đó.
3

3. Bớt xinh cho người ta bớt chú ý, xinh quá làm gì chỉ tổ rước họa vào thân.

4. Xong xuôi là trốn về ngay, lén phén nơi nào là không xong với anh đâu.

Được sự ưng thuận của anh rồi thì hay phải biết! Thế là bạn liền đến nhờ Uzui tân trang cho mình ngay và luôn.

- HƯ HƯ..(T/B) NEE-CHAN XINH QUÁ LÀM ƠN HÃY LẤY EM!!!
10

Bạn cười khúc khích trước bộ dạng uốn éo kì quặc của cậu nhóc tóc vàng. Và mặt cậu ta đỏ ửng như sắp nổ tung khi thấy nụ cười tươi rói hơn mười mặt trời cộng lại của bạn. Lại bảo trên đời không một ai thấy bấn loạn khi được nữ thần xinh đẹp cười với mình đi.

- Có gì đâu mà phải quắn cả lên.

Cậu nam ngoáy mũi bảo, cặp chân mày kẻ lố cau lại, quay mặt đi chỗ khác. Gò má cũng phớt hồng sau lớp phấn, rõ ràng là bị nụ cười vừa nãy làm cho đỏ lòm mà.

- Một chút son nữa là xong! Nàng đã chuẩn bị hào nhoáng chưa nè?

Uzui nhiệt huyết thật. Anh nâng cằm bạn hòng quệt đầu cọ đỏ đặc lên đôi môi vốn đã ửng màu mận.

Cảm giác lạ thật ấy. Nhột nhột mà thích thích.

Xong xuôi, bạn nghe theo lời vị Âm trụ mà bậm môi để son được tán đều.

- Trông chị thế nào?

Bạn nhìn về phía đám trẻ khiến chúng ngạc nhiên khi được thấy rõ hơn gương mặt xinh xắn ấy. Đứa thì chân thành khen, đứa thì miễn cưỡng chê nhưng khen, đứa thì quắn quéo như lò xo. Bọn trẻ này thật thú vị!
2

- (T/b) mau về phòng thay một bộ yukata thật hào nhoáng vào rồi ta lên đường nào!
5

Bạn đáp lại nụ cười của Uzui bằng một nụ cười chói lòa hơn. Lạch bạch, bạn đi tìm người hầu của căn nhà rồi mượn tạm họ một bộ yukata thật giản đơn.
2

Sau khi đã xong xuôi thì quay về phòng mà mọi người đang đợi nhưng...

- (T/b)?

- S-Sanemi?!?

Là Shinazugawa Sanemi, anh người yêu cục súc của bạn!!

Anh làm gì ở đây vậy?!

Sanemi bỗng câm nín ngay cái khoảnh khắc mà bạn quay lưng lại. Mái tóc (h/c) suôn mượt lúc nào cũng rũ xuống nay được búi gọn gàng lại bằng loại trâm cài đẹp nhất, tốt nhất. Má đào ửng hồng làm anh chỉ muốn nựng chết bạn thôi. Anh còn bị đôi mắt nai long lanh làm cho bối rối nữa. Đôi môi căng mọng mà đêm về anh vẫn hay đánh dấu chủ quyền giờ đã được ai kia phết lên màu son tinh tế. Nó lôi kéo anh đến chiếm lấy.

Trông bạn đẹp thật, đẹp chẳng khác gì cô dâu vậy...cô dâu của anh.

Giờ thì anh lại hối hận vì đã đồng ý để bạn đi. Anh không muốn bạn đi chút nào, nhất là những nơi phức tạp như Yoshiwara chính nó vậy. Nhưng lời nói trót buông ra rồi đâu có rút lại được.

- MẶC ĐỒ CHO ĐÀNG HOÀNG VÀO!!!!!

Anh đột nhiên quát lên làm bạn giật cả mình. Người đó hừng hực dậm chân về phía bạn.

- OBI VỨT ĐÂU RỒI?!?! CÔ MẶC THẾ NÀY CHO AI COI VẬY HẢ?!?!?

Mạnh tay kéo cổ áo yukata của bạn lại để che đi bộ ngực trắng ngần đang lộ liễu phô ra, anh tức tối nhăn mặt, con ngươi co lại chỉ bằng hạt đậu.

- Aa!! Em xin lỗi! Em quên mất!

Do khi nãy thay đồ vội quá chưa kịp chỉnh lại, có lẽ lúc người hầu đang loay hoay tìm obi thì bạn đã chạy mất hút. Hèn chi nãy giờ cứ thấy mát mát. Liền chạy vào để lấy miếng obi, bạn rối rít xin lỗi Sanemi vì đã vô tình vi phạm một trong bốn điều cấm anh đặt ra.

- THẮT OBI CHO CHẶT VÀO!! CHẶT NHƯ THẾ NÀY NÀY!!

Bạn nít thở trước cách thắt của anh. Chặt quá!

- Dạ!!

Sau đó anh bỏ ra vài giây để chỉnh chu lại bộ y phục của bạn, cho đến khi nào không còn một phần da nào lộ ra mới thôi.

- Mà anh làm cái quái gì ở đây vậy Sanemi-san? Đừng nói em là anh lén đi vui vẻ với cô nào nhé.

Bạn chống nạnh, mặt hầm hầm sát khí lườm anh nhưng anh đâu có sợ mà còn cóc đầu bạn nữa.

- CÔ BỊ NGU HẢ?! TÔI VỪA TỪ TIỆM RÈN VỀ NÊN GHÉ CHÂN Ở ĐÂY NGHỈ NGƠI. VẢ LẠI, LÀM SAO TÔI CÓ THỂ VUI CHƠI Ở MẤY CHỖ DƠ DÁY NÀY KHI TÔI ĐANG PHẢI MẮC KẸT VỚI CÔ CHỨ?

Ý Sanemi muốn nói là Vợ bị ngốc hả? Lo cho vợ nên anh mới theo vợ đến đây. Vợ anh thảo đến vậy, xinh đến vậy, anh mà đi chơi gái là anh ngu hết phần thiên hạ.
20

- Vậy hả? Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh...

Bạn xoa đầu ngay chỗ mà vừa nãy bị anh cóc, cười hì hì. Vô tình làm tim Sanemi đập thình thịch. Anh tạm gạt cảm giác đó qua một bên.

- Uzui với ba thằng nhãi kia đâu?

Anh nghiêm túc hỏi và bạn trả lời, nói là họ đang ở phòng đợi, đang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Vừa nãy là Uzui tự tay trang điểm cho bạn với mấy đứa nhóc.

- Muộn rồi, em đi nhé Sanemi-san!

Bạn đơm trên môi nụ cười mỉm mà anh vẫn yêu, bèn vẫy tay chào rồi vội vã bỏ đi nhưng bị anh kéo giật lại. Khiến bạn bất ngờ sẩy chân sà vào lòng anh. Cơ thể gần 1m80 ấy bao lấy bạn ngay tức khắc.
4

Sanemi tình tứ ôm bạn.

- Đi cẩn thận.

Anh nhỏ nhẹ chỉ bảo, anh sẽ dằn vặt đến chết nếu có chuyện gì xảy ra với bạn.

- Vâng, em biết rồi.

Thấy bé người yêu ngoan ngoãn gật đầu, tim anh lại trật một nhịp rồi loạn xạ đập. Liền không chịu được nâng cằm em lên, nhắm ngay lòng môi mà hôn. Một nụ hôn tuy nhỏ nhưng trong sáng và đơn điệu vô cùng. Nó chứa đựng một núi tình cảm quý giá anh dành cho bạn...

Dứt môi thì bạn mặt đỏ hơn cả môi son, liền rảo chân đi mất mà không nói tiếng nào, bỏ lại một Sanemi đang tiếc nuối nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa kéo.

.

Bạn e dè nấp sau lưng Uzui trước bao ánh nhìn từ người đi đường. Đây là lần đầu tiên bạn đến những nơi như thế này.

Yoshiwara đúng là phồn hoa thật, đi một bước đã thấy một kỹ lầu hiện ra. Toàn bộ ngôi nhà ở đây được xếp theo hình đóa hoa rất bắt mắt. Oiran sang trọng và Geisha quý phái ở khắp mọi ngóc ngách trên con đường. Tuy nhiên, không khí nhộn nhịp mà đô thị này mang lại khiến bạn cảm thấy lo lắng, bất an.

Tấm lưng rộng rãi của Uzui bỗng đập vào mặt bạn. Anh dừng lại trước một cặp vợ chồng.

- Mấy đứa nhỏ này trông xấu quá...nhà chúng tôi không nhận đâu. Vả lại chúng tôi vừa mới mua một người mới hôm trước rồi. Thành thật xin lỗi...

Một ông cụ bình thản nói, kế bên là bà vợ đang ôn nhu nhìn Uzui và ba đứa nhóc.

- Thế còn thiếu nữ này thì sao?

Âm trụ đứng sang một bên để họ có thể thấy bạn rõ hơn.

- C-chào hai ông bà ạ.

Mắt cả hai người bỗng dưng sáng lên, họ liền thì thầm to nhỏ vào tai nhau rồi nói:

- Được! Chúng tôi nhận cô gái này!

Trước khi trao bạn cho hai người kia, Uzui không quên dặn dò bạn thật kĩ càng. Cả đám trẻ cũng lo lắng cho bạn nữa. Kỹ lầu nhìn như vậy chứ rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi bên trong có cả quỷ đang ẩn náu nữa.

.
Tại nhà Tokito.
2

- Uwaaaaa!!!

- Con bé này xinh quá!!

- Cô Mezui ơi chúng ta đào trúng mỏ vàng rồi!!!

Xung quanh là các kĩ nữ đang bận bịu chải chuốt lại cho bạn. Họ tháo búi tóc của bạn ra rồi tân trang lại theo kiểu của oiran. Họ còn tẩy sạch lớp phấn son ban nãy để trang điểm lại theo cách họ nữa.

- Nghe nói nhà mình vừa mua về kĩ nữ xinh như tiên. Không biết thật không.

- Là thật đó! Ban nãy ở ngoài kĩ lầu tôi có thấy mặt cô ta rồi!

Bên ngoài cửa kéo còn lấp ló bao ánh nhìn từ những cô gái khác, họ lén lút chen nhau để được xem mặt bạn.

Bạn đỏ mặt khi lọt tai những lời khen nức mũi ấy. Ai hỏi gì cũng chỉ biết dạ vâng, tuyệt đối không nói gì thêm để bảo toàn danh tính.

- Trời ơii!! Tẩy trang thôi mà đã xinh thế này, Konatsu nhà mình với Warabihime nhà Kyougoku chắc thua xa!!

Một cô gái chừng đôi mươi ngồi gần đó nói khiến mọi người ai nấy cũng đều cười khúc khích mà gật đầu.

- Haha. Ta sẽ dạy dỗ con bé thật tốt để sau này khi nó đã thành một oiran hoàn hảo, nó sẽ mang bộn tiền về cho chúng ta!!

Bà thím tên Mezui vừa chải tóc cho bạn vừa cười phá lên. Bà ta luyên thuyên về chuyện sẽ dạy bạn chơi đàn và múa máy cũng như ca hát, còn dạy cả cách viết thư pháp, cách trò chuyện lấy lòng khách hàng nữa.

Mãi lâu sau mới thấy họ bỏ đi và việc ai người nấy lo.

-Phù, cuối cùng họ cũng chịu để mình yên. Giờ thì đi tìm vợ của Uzui thôi.

Bạn nghĩ.

Thời gian là vàng bạc không nên phí phạm. Bạn nhanh nhảu rà soát khu kĩ lầu. Trên đường đi có gặp hai cô bé đang thì thầm cho nhau chuyện gì đó, về một kĩ nữ khác của nhà Tokito bị sẩy chân, ý chỉ người đó trốn chạy khỏi nơi này mà chưa chuộc lại bản thân.

Hóa ra người đó chính là Suma! Một trong ba cô vợ của Uzui!

Có thể đây là một lý do khác để che đậy cho sự mất tích của nhiều kỹ nữ mà lũ quỷ dựng lên.

Đi qua khu tiếp khách thì bỗng dưng bị một gã đàn ông cao to với dáng vẻ giàu có chặn đường lại. Mùi rượu sake đắt tiền nồng nặc bốc lên từ người hắn làm bạn buồn nôn.

- Cô em đi đâu vội vậy? Ngồi chơi với ta một chút nào!

Hắn ta say sỉn nói, mau lẹ túm cổ tay bạn lại hòng không cho bạn chạy thoát.

- Thưa ngài, xin hãy thả tôi ra! Tôi còn nhiều việc phải làm!

Bạn vùng vằng, dùng hết sức lực mà cơ thể mảnh khảnh có để giật tay mình ra. Mọi sức lực đều vô dụng mà ngược lại, gã ma men đó thấy bạn chống đối thì càng thích thú hơn. Hắn lôi bạn vào căn phòng trang hoàng mà chỉ có hắn cùng với chiếc bàn gỗ đầy đồ ăn và rượu.

- Nàng đẹp quá! Lại đây vui vẻ với ta, ta sẽ thưởng cho nàng thật nhiều tiền! Tặng cho nàng kim cương đá quý, bất cứ thứ gì nàng muốn trên đời. Chỉ cần qua đêm với ta!

Hắn nói rồi ghì bạn xuống sàn, tự tay cởi yukata của mình xuống.

Đến lúc này thì mặt bạn tái mét hẳn đi.

- Thả tôi ra đồ đê tiện!!

Vừa ghê tởm vừa sợ hãi trước những lời hắn ta vừa thốt, bạn tát vào mặt hắn ta một phát chát rõ to.

- MẸ KIẾP! MÀY DÁM ĐÁNH TAO?!

Tay hắn sờ lên vùng má nóng hổi, in cả dấu tay đỏ ửng sau cú tát vừa rồi. Gã đàn ông này liền nổi điên, trợn mắt nhìn bạn.

- MỘT CON ĐĨ RẺ TIỀN NHƯ MÀY DÁM ĐÁNH THIẾU GIA TAO Ư?!?

Buông hết câu, hắn điên cuồng xé nát bộ kimono mà bạn đang mặc trên người, khiến bạn khiếp hãi che ngực mình lại, vùng vẫy bằng bất cứ giá nào. Đồ ăn thức uống vung vãi tứ tung trên sàn, làm tấm tatami bốc lên mùi rượu ngập căn phòng. Càng khiến gã kia hăng say hơn.

Đáng lẽ bạn nên ngoan ngoãn nghe lời Sanemi ngay từ đầu và để nhiệm vụ này lại cho Âm trụ mới phải! Vốn biết kĩ lầu là nơi nguy hiểm, bản thân lại là nữ dân yếu đuối không biết tí gì về võ nghệ phòng thân, ấy vậy mà bạn vẫn lao đầu vào vì muốn cứu vợ của Uzui. Chẳng ai vừa tốt mà vừa ngốc như bạn cả!

- Cứu với! Có ai không?! Sane-!!

Hắn ta thô bạo túm tóc bạn khiến bạn đau đớn rít lên, tay kia liền bịt miệng bạn lại. Hắn còn đê tiện nở môi cười. Đầu đã áp sát vào hõm cổ trắng trẻo của bạn. Mắt bạn ngấn lệ, rưng rưng chảy hai hàng nước mắt.

Đã quá muộn rồi. Xin lỗi anh! Sanemi!

Nhưng khoảnh khắc đụng chạm da thịt chưa đến thì gã đàn ông đã bị giật mạnh về phía sau, mạnh đến mức đè sập cả cánh cửa gỗ taishou.

Hắn chưa định thần lại thì đã ăn phải một cú đấm đau như trời giáng, gãy cả sống mũi, máu từ đó mà tuôn trào.

- Đ* M*!!!
14

Người đó né nấm đấm của gã say rượu một cách dễ dàng. Nhanh như cắt đá gãy chân khiến hắn đau điếng ngã rụp xuống sàn.

- Sanemi-san!

Bạn sụt sùi ngồi dậy, vội vã lấy những gì còn lại của bộ kimono để che đi thân thể mình. Cặp mắt nai trong như hồ nước sáng lên, thể hiện mừng rỡ tột cùng.

Sanemi không nói gì cả. Nhưng anh đang sôi máu điên.
8

Anh lao đến, đánh hắn không gớm tay, đánh đến độ răng hắn rớt ra ngoài, tay anh thì dính đầy máu. Mặc kệ cho những lời van xin đáng thương toát ra từ cái mồm đang ngập ngụa máu của đối phương.

Không xong rồi, phải mau ngăn anh lại nếu không anh sẽ giết chết gã mất!

- Đủ rồi Sanemi-san! Dừng lại đi!

Bạn khẩn thiết cầu xin, ôm lấy tay anh để kéo anh ra khỏi người đàn ông tội nghiệp kia. Dù ông ta đáng trách thật nhưng có lẽ vì say sỉn quá nên mới làm chuyện xằng bậy với một nữ nhân chưa được công nhận chính thức là kỹ nữ.

Làm đủ mọi cách để cản anh nhưng không thành. Mặt bạn bỗng tái nhợt không còn chút giọt máu khi nhận ra một điều...

Sanemi là kiếm sĩ diệt quỷ, hơn nữa lại là Trụ, luật lệ có nói kiếm sĩ mà giết người vô tội là sẽ bị mổ bụng trước bàn dân thiên hạ!

- Sanemi!!!

Tâm trí bạn tối mịt trước cảnh tượng lục phủ ngũ tạng của anh bị lôi ra bởi chính đồng đội mình. Ruột gan bạn đảo lộn cả lên, bạn bèn khóc lóc van xin anh. Cứ đà này sớm muộn gì anh cũng chết mất.

- Làm ơn đi mà!! (T/b) xin anh!!

Thấy anh không có dấu hiệu dừng lại mà người đàn ông đó cũng nằm im re thay vì vùng vẫy như ban nãy. Bạn khóc lớn hơn nữa, nước mắt tuôn như mưa xuống sàn nhà.

- ANH ƠI!!!

Phong trụ khựng lại trước tiếng nấc nghẹn ngào từ nữ nhân bên cạnh mình.

- Sanemi-san...hức...(T/b) xin anh...hức...đủ rồi mà...đừng đánh nữa.

Tệ thật, anh là loại đàn ông kiểu đéo gì mà lại khiến nữ nhân mình yêu khóc nấc cả người thế kia. Đã thế còn thề thốt sẽ không bao giờ làm em buồn nữa chứ...

- Ừ.

Sanemi cuối cùng cũng chịu ngừng đánh, anh ngồi dậy, cởi haori đắp lên người bạn. Anh muốn đưa tay để quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má bạn nhưng lại không thể vì nó dính toàn mùi máu tanh rình, sợ sẽ vấy bẩn bạn.

Trông bộ dạng tả tơi của bạn, anh vừa giận vừa thương. Trong lòng tự trách bản thân mình vì đã không thể bảo vệ bạn mà còn làm bạn khóc.

- Hức...hức...

- Đủ rồi. Về thôi.
6

Mặt anh lạnh tanh khi nói câu đó.

.

.

Về đến trang viên, anh nhường bạn đi tắm trước, kì cọ cho sạch sẽ rồi bản thân mình mới tắm sau.

Trời đã tối om, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng hiện giờ là ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào và ngọn nến to dựng ngay cửa kéo.

- Xin lỗi.

Anh chống cằm ngồi trên tấm futon đôi, lần đầu nói câu xin lỗi.

- Không sao đâu. Là do em cứng đầu, không nghe lời anh nên mới dẫn đến chuyện đáng tiếc như hôm nay.

Bạn mỉm cười, tâm trạng khấm khá hơn lúc trước. Bèn nói thêm:

- Nhưng lần sau đừng như vậy nữa nhé. Sanemi-san làm em sợ muốn chết đấy.

Phong trụ chăm chú nhìn bạn ngồi gấp mớ quần áo của anh vào tủ. Lòng anh không cầm được sự yếu mềm, trông bạn như vợ vừa cưới của anh mới ngày hôm qua vậy...

Thú thật là lúc đó anh bị cơn giận che mù mắt, thấy bạn gái mình bị kẻ khác sàm sỡ như vậy, việc duy nhất anh chỉ nghĩ đến lúc đó là giết chết tên này. Móc nát cặp mắt đã liếc nhìn (T/b), rạch nát cái mồm đã nói lời thô thiển với em, băm nát cánh tay đã chạm vào người em nữa.

Đánh còn chưa sướng tay, đánh chưa chết thì em đã van xin anh tha mạng cho gã. Lại còn khóc lóc nữa chứ...Việc thấy (T/b) khóc là chuyện có một không hai vì em lúc nào cũng cười tươi. Lúc nào cũng là mặt trời tươi rói sưởi ấm cho trái tim anh, là mặt trời có một và chỉ một của riêng Sanemi mà thôi...

Gấp bộ sát quỷ phục còn sót lại trong rổ của Sanemi vào tủ, bạn lết lại tấm futon và bịch nằm xuống kế bên anh.

Mặt đối mặt, bạn mỉm nụ cười cuối cùng trong ngày với anh người yêu rồi nhắm đôi hàng mi cong vút lại.

- Sanemi-san ngủ ngon nhé.

Đẹp xấu gì chứ, nhan sắc đã không còn là vấn đề đối với anh nữa rồi. Dù bạn có trông như thế nào đi chăng nữa. Thứ anh yêu nhất vẫn là tâm hồn trong sáng tựa tinh vân trên bầu trời của bạn, sáng chói, lúc nào cũng ở trên cao, và chẳng hề vướng bận trần thế.

Người ta bảo người chịu được tính anh là người thương anh nhất.

Anh thô lỗ đến vậy, mồm miệng thì chẳng bao giờ nói được một câu ngọt ngào, lúc nào cũng buông lời cay đắng mắng nhiếc em. Ấy vậy em vẫn một lòng hướng về phía anh, vẫn nhất quyết cùng anh vượt qua bao nhiêu sóng gió mà cuộc đời đắng vị mang lại.

Dẫu sao thì Sanemi cũng là con người thôi... chỉ là anh không giỏi thể hiện cảm xúc như bao gã con trai ngọt mồm ngọt miệng khác.
11

Ông trời cho nhiều thứ, lấy đi cũng thật nhiều thứ. Tuổi thơ anh đầy rẫy những bất hạnh, cơ cực, chỉ có gia đình làm chỗ dựa duy nhất mà lại mất đi. Anh đã thề sẽ chẳng thân thiết thêm một ai vì họ là điểm yếu của anh. Anh chối bỏ tất cả những gì làm anh nhu nhược, yếu lòng.

Cho đến khi bạn xuất hiện, đảo lộn cuộc sống tẻ nhạt nơi anh. Bạn là yếu điểm duy nhất anh không muốn chối bỏ và sẽ không bao giờ chối bỏ.

Vì anh yêu bạn mà.

Con người ta khi say đắm trong hương vị mật đường tình yêu mang lại, sẽ lập tức thay đổi những thứ xấu xa của mình để tốt hơn với nửa kia. Anh cũng đâu phải ngoại lệ gì khi tự mình xóa bỏ bức tường ngăn giữa bạn với anh và bắt đầu thể hiện nhiều yêu thương hơn?

Sanemi ngẫm nghĩ, chưa bao giờ anh phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy trong đời.

Đồng tử đen màu mực say đắm trước gương mặt mộc xinh xắn cùng bộ dạng yếu đuối, bất lực của bạn.

Nhìn cái cách mà bộ ngực đầy đặn của bạn khẽ trồi lên rồi hạ xuống sau lớp yukata xuyên thấu, bên trong anh bỗng rạo rực thứ gì đó. Vùng đùi nuột nà hở đến vòng eo thon gọn chẳng giúp gì hơn ngoài việc tiếp thêm lửa cho anh.

Lúc nào đi ngủ cùng anh, bạn cũng đều ăn mặc hở hang như thế này nhưng sao anh lại không hề để ý đến nhỉ?

Hạ thân anh có chút nóng bừng...

-Ư..sanemi-san..

Tiếng gọi tên anh thủ thỉ trong lúc ngủ, đồng thời cũng là lời cám dỗ cuối cùng đến từ bạn.

Anh nhích lại gần bạn hơn, sưởi ấm bạn bằng thân nhiệt chính anh. Không biết bạn đã ngủ say chưa...

Mạn phép đặt lên bờ môi ửng màu mận một nụ hôn. Anh lấy làm mạnh dạn hơn khi nghiêng đầu hôn sâu, chiếc lưỡi ẩm ướt e dè đưa vào trong thăm dò.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hai người làm chuyện này...nên anh có hơi bối rối.

- Hm...~

Sanemi liền đẩy bạn nằm ngửa sao cho hẳn hoi. Anh ngồi dậy, tay trái chống xuống sàn, tay phải anh vuốt má bạn. Thấy bạn có chút phản ứng, đang mơ hồ đáp lại nụ hôn thì cùng lúc, bàn tay anh đầy sẹo chậm rãi trườn từ má xuống vùng xương quai xanh quyến rũ, rồi yên vị trên bầu ngực căng tròn của bạn. Dùng đầu ngón tay để cọ xát hạt đậu nhỏ sau lớp yukata, hạ thân anh lại càng ngứa ngáy hơn khi cảm nhận được sự cương cứng của nó.

- Ưmm...Sanemi-san!~

Bạn tha thiết rên tên anh nhưng bị anh tiếp tục cưỡng hôn. Đầu lưỡi đinh hương thân mật quấn lấy nhau trong điệu nhảy đầy mê hoặc. Thi thoảng anh dứt môi để đưa lưỡi vào sâu hơn, cật lực chạm đến mọi ngóc ngách trong đó. Vô vàn sợi chỉ bạc hết lần này đến lần khác đứt, rồi được nối lại, rồi lại đứt tiếp.

Hơi thở gấp gáp dần, bạn run người trước bàn tay thô ráp của anh khi anh vén áo bạn sang một bên, say mê nhào nặn chiếc bánh bao dẻo mềm, từng đốt chai sạn lả lướt trên da thịt bạn.

(T/b) của anh chưa bao giờ đáng yêu hơn.
3

Sau một hồi môi lưỡi nồng cháy giao nhau, anh đỡ bạn ngồi dậy rồi cầm tay bạn áp lên hạ bộ đang cương cứng của mình.

- Sanemi...

Mặt bạn nóng như than hồng hơ trên lửa, mồ hôi sớm đã tuôn đầy trán.

- Hm.

Lấy chút dũng khí trước tiếng thở trầm ấm đầy quyến rũ của anh, bạn vuốt ve tiểu Sanemi. Thằng bé có vẻ mến bạn vì chưa đầy 5 giây nó đã dũng mãnh ngóc đầu dậy.
1

- To quá...

Bạn khẽ nói, ngượng đến mức chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh.

- (T/b). Dùng lưỡi của em. Mau.

Anh người yêu xoa đầu bạn, nhẹ nhàng dúi đầu bạn xuống tiểu Sanemi phía dưới. Không phải khiến anh đợi lâu mà bị lửa dục giết chết, bạn mau chóng ngậm lấy nó. Đầu lưỡi ẩm ướt từ tốn xoay quanh phần đầu đang đỏ hỏn một cách đáng sợ, sau đó bạn di lưỡi đi để liếm láp phần thân gân guốc rồi mới ngậm hẳn cự vật trong miệng.

- Chết tiệt...

Từng ngón tay đan vào lọn tóc rối xù của nữ nhân phía trước, Sanemi không cầm được khoái cảm mà em ấy đem lại, liền chửi thầm trong miệng. Từ khi nào mà (T/b) của anh lại biết cách thỏa mãn đàn ông thế này?

- (T/b), ngồi lên đùi anh, mau.

Anh túm yutaka của bạn rồi giật mạnh về phía mình, khiến bạn ngã nhào vào lòng anh, ôm lấy ôm để.

- Sanemi-san!

Bạn thốt tên anh khi hoa huyệt bất ngờ bị xâm phạm, vòng tay siết chặt cổ anh hơn vì cơn đau bất chợt.

- Chật quá! Thả lỏng nào.

Cậu con trai tóc trắng rít lên, cảm giác như tâm trí mình đang từng chút từng chút trôi vào dòng xoáy dục vọng mà đi mất. Chỉ sợ lần này chẳng mảy may kìm chế được nữa, sẽ điên cuồng thao chết (T/b).

- (T/b) ôm chặt anh.

Bạn còn chưa kịp định thần lại, hạ thân đã bị Sanemi thô bạo nhấp. Vừa nhanh vừa mạnh, anh toàn lực tập trung vào bạn và chỉ bạn thôi.

Dần dà khi đã quen với nhịp độ di chuyển của anh, cơn đau bỗng hóa thành khoái cảm một cách kì lạ.

- Haahh...hah...!~

- Thích chứ?

Anh hài lòng với cái gật đầu bẽn lẽn từ bạn, không ngại ngần gì mà đặt lên trán ai kia một cái hôn hết sức ôn nhu rồi tiếp tục chạy nước rút. Tiếng chan chát của da thịt lẫn tiếng rên đáng yêu của nữ nhân đua nhau lấn át, chẳng lâu sau đã vang khắp căn phòng trống.

Cự vật của anh ra vào không chút ngưng nghỉ, kịch liệt ma sát với tử cung bé nhỏ bên trong đóa hoa. Thân vận động, tay xoa nắn đầu nhũ hồng hào, Sanemi âu yếm nhìn vẻ mặt nhăn nhó trước khoái cảm từ bé người yêu. Thi thoảng liếm nhẹ lên vùng cổ, mút thật mạnh để đánh dấu.

- Sa-Sanemi-!! Em-!!!

Tên anh lắp ba lắp bắp vương nơi đầu môi, bạn gấp rút thở. Hai bàn tay mỏng manh víu lấy bờ vai vững chắc, hoa huyệt bạn bỗng co lại trước tiểu Sanemi to lớn. Chẳng mất bao lâu để mật ngọt từ hoa bắn ướt cả đùi anh.

- Ư~

Phong trụ tiếp tục nhấp, mãi đến khi đạt đến giới hạn chịu đựng, anh mới vội vã rút ra. Anh mơ hồ giữa tiếng thở của chính mình, nói:
1

- (T/b) mau ngoãn ngoãn há miệng.
2

Thứ dịch nhầy màu trắng sữa mau chóng lắp đầy khoang miệng bé nhỏ của bạn, nhiều đến nỗi chúng nhiễu xuống cả khuôn ngực đều đặn. Chẳng biết nhả đi đâu, bạn nhắm mắt nuốt trọn chúng, cảm thấy lạ lẫm với vị chát. Nảy ý đồ, bạn quyến rũ đưa lưỡi ra cho anh xem, môi không quên nở nụ cười thật tươi với anh. Một nụ cười ngốc nghếch nhưng chết người.

- Mẹ kiếp. Em đáng yêu chết mất!
19

Sanemi lấy tay che đi gương mặt đang phiếm đỏ của mình. Nhìn bạn nhu mì phục dưới chân mình, anh bấn đến muốn ngất!

Đêm nay ắt sẽ dài lắm.


Nhấn để mở bình luận

Tất Cả Về Chồng Của Bạn - All About Your Husbands