Thập Niên 70 Cuộc Sống Náo Nhiệt Của Thôn Nữ



...Trên bộ bàn ghế gỗ cổ có lẽ từ rất lâu đời rồi, hai nhóc khỉ khô đang liếc mắt đưa tình nhìn ông cụ băng bó cho cái tay be bét máu của cô .Nói be bét máu vậy thôi chứ chỉ là bị mảnh ngọc đâm vào hơi sâu phần mu bàn tay, vừa băng bó vừa an ủi cô rồi lại quay ngắt lại phang cho thằng cháu trai thêm vài cái.-Ây da ,cháu bé cháu cảm thấy sao rồi? Còn đau nữa không?-Coi như lần này ông thành khẩn xin lỗi cháu ,mong cháu bỏ qua cho.-Tiểu Khiêm mau xin em gái đi ,mày mà không nên thân một lần nữa coi ông có phế hai chân mày không.Nói rồi lại quay qua an ủi cô với vẻ mặt hiền từ , trong lòng cô bây giờ không ngừng cảm thán khả năng lật mặt của ông cụ.-Xin lỗi em gái ,lần này ,mong em bỏ qua cho.Cú gập ngừng vuông góc chín mươi độ khiến co cô giật nảy mình, ây da lão nương không nhận nổi đại lễ lớn vậy đâu.-Dạ ,không sao ạ-Ông là Phong Hạo, thằng nhóc này là Phong Khiêm.

Mấy đứa cứ kêu ông là ông Phong là được.-Ông Phong!!-Ngoan-Cháu là Lâm Hân Nghiên, ông gọi cháu là Hân Hân là đc ạ.Đại Oa gãi đầu vẻ mặt ngại ngùng nói:-Cháu là Đại Oa-Còn cháu là Đại Đầu, à nhầm Hổ Đầu.-Tên của hai nhóc có vẻ đậm nét thôn quê ha- Phong Khiêm vừa cười vừa trêu hai nhóc.Ông cụ Phong lại thuận tay phang thêm cho anh vài cái ,rồi lại quay sang trò truyện như chưa hề có chuyện gì xảy ra.-Mà mấy đứa sao lại lang thang ở đây? Giờ này đáng ra mấy đứa phải tan học rồi về nhà chứ?Trong lòng cô bỗng chậy chậm lại một nhịp, thôi xong rồi trước khi đi cô đã kịp xin phép ai đâu chứ.

Chuyến này về kiểu gì chả bị mẹ giảng cho thuyết đạo lí với bài ca vong cổ xuyên đêm .Lo đi hóng hớt chuyện của hai nhóc này rồi quay quay làm sao mà cũng quên béng đi mất ,mà thôi dù giờ cũng lỡ rồi đằng nào về chả bị mắng nên coi như về muộn xíu cũng được.

Vừa nghĩ vừa mặc niệm trong lòng.-Dạ bọn cháu đi bán đồ ạ.-Bán đồ? Cháu bán gì?Lấy mảnh ngọc đang còn dính máu đưa ra.-Cháu tính bán cái này ạ.Thấy vẻ mặt của ông cụ có vẻ biến hóa khi nhìn thấy mảnh ngọc trong lòng cô cũng có chút băn khoăn.-Để ông thử xem đã.Cầm trên tay miếng ngọc màu hổ phách với những đường vân tinh xảo trong lòng ông đã xác định.-Thực ra đây không phải là ngọc như các cháu nói.-Vậy là gì ạ?-Đây là đá hổ phách, viên này có độ tinh khiết cao ,chất lượng đã cũng rất tốt.

Viên này ông tính theo giá thị trường lấy các cháu 30 vạn các cháu thấy sao.

Có vẻ như ông Phong cũng là người từng trải trong nghề nên khi nói đến số tiền lớn như vậy mặt cũng không biến sắc .Cả ba người há hốc mồm trợn mắt như thể không tin vào sự thật.-3..0...30 vạn thật sao.-Là 30 vạn đó.-Ha ..ha ..ha phát tài ...phát tài rồi!!!!!-Cả ba người ngồi vừa cười vừa la ,ông Phong và Phong Khiêm nhìn cả ba đứa ngồi tấu hề không hề nhẹVà cô với hai con khỉ khô vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn cười khúc khích như nhặt được vàng .Mà quả thật họ đã nhặt được một đại bảo bối có giá trị không ngờ đên.Đến chính cô cũng không tin rằng viên đã đó lại có giá trị cao đến như vậy ,như vậy thì chẳng phải bọn nhóc sẽ được sống tốt hơn rồi sao.

Cô thật sự vui thay bọn nhỏ.-Dạ mà ông ơi? nếu vậy thì viên đã này thật sự quý như vậy sao.-Cũng không hẳn ,chỉ là hơi khó kiếm được nó thôi, với lại nó cũng rất đẹp nên mới có giá như vậy.-Sao nào, mấy cháu có đồng ý bán cho ta không? giá đó là ưu đãi lắm rồi đó.-Bán ạ!!!!!.


Nhấn để mở bình luận

Thập Niên 70 Cuộc Sống Náo Nhiệt Của Thôn Nữ