Thập Niên 70 Cuộc Sống Náo Nhiệt Của Thôn Nữ



...-Này cho chị, như đã hứa.Nhìn cây hồ lô ngọt ngào rồi lại nhìn sang hai đứa nhóc tự nhiên cô lại bật cười.-Mấy đứa xem chị là trẻ con đó hả? chị đã lớn như vậy rồi không thèm chấp nhặt mấy cây hồ lô của hai đứa.

Hai cây nữa thì còn nói chuyện tiếp.-Hở?-Sao nào lại tiếc chị đây hai cây kẹo à, chị biết ngay mà hai con khỉ khô các em đúng là đồ vô lương tâm.Trọng tiền khinh sắc.-Ai da ,trọng điểm ở đây không phải chuyện đó mà là em vừa nghe chị bảo lớn rồi không ăn cơ mà?-Đúng đúng.-Mấy em không biết là lòng dạ đàn bà dễ thay đổi hả?-Dạ không.-Giờ thì thấy rồi đó.Rất nhiều năm về sau khi cả Hổ Đầu và Đại Oa ngay cả khi đã trưởng thành và đạt những thành tựu lớn thì cả hai vẫn nhớ đến cây hồ lô , nhớ lại một chị gái hoạt bát sẵn sàng giúp chúng nó lúc không có gì cả, một buổi chiều ngọt ngào được in sâu vào trong tâm trí mãi không bao giờ quên....-Mà này giờ chị thấy hai đứa cầm số tiền ấy không an toàn đâu, hay hai nhóc có cần chị giúp gì không.

Mà khoan hãy bàn chuyện này chị đói sắp chết rồi đây, về nhà chị ăn cơm thôi .Đại Oa e dè lên tiếng.-Có được không, cả ngày hôm nay bọn em làm phiền chị rồi chắc bọn em về nhà thôi.- Khách sáo làm gì, đừng tưởng chị không biết hai nhóc đang nghĩ gì, chỗ của hai nhóc làm gì có đồ ăn nóng hổi ,ngon lành cơ chứ .Nghe lời chị giờ chúng ta cùng về nhà ăn cơm ,chị cho hai nhóc nếm thử tay nghề của mẹ chị.

Nói trước là nhớ nuốt bọt vào đấy bởi vì siêu siêu ngon luôn nha .Thằng nhóc Hổ Đầu ham ăn nhanh chóng bị lung lay ,hai tên khỉ khô lại xúm lại bàn bạc" chính sự".-Sao nào? Mỹ thực thơm ngon cũng không lung lay được hai nhóc hả .Vậy thì chị cũng không níu kéo nữa ,chị về đây.Nói xong cô giả bộ đi ,hai con khi khô liền la lên rồi chạy theo.-Chị Hân Nghiên ,bọn em ăn mà.-Chị thương lòng hai con khỉ khô này với.-Ha ..ha...!biết ngay hai đứa sẽ đồng ý mà ,nào đi thôi ,chi dẫn các em đến chốn bồng lai tiên cảnh thực sự.Cả ba vừa nói vừa cười cùng đi về, quang ảnh ấp ám bình yên đến lạ.

Mới chỉ đứng ngoài cửa mà cô đã có tâm trạng bất an ,quên mất hình như tí nữa mẹ sẽ ra án xử tử cho mình.

Bước vào trong với tâm trạng thấp thỏm lo âu, cô thấy bố đang ngồi gọi điện cho ai đó vẻ mặt lo lắng hiện rõ, mẹ cũng đang cầm điện thoại bấm số gọi điện, còn hai đứa em của cô thì ngồi trên ghế nghiêm chỉnh như đang chuẩn bị một con bão sắp xảy ra.

Cô dùng hết sức rống to.-Con chào cả nhà ạ!!!!Như bị ấn nút tạm dùng tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô với vẻ mặt..ờm.(đoạn này mình không biết dùng từ gì để miêu tả cho hợp lí hơn ;-;)-Lâm Hân Nghiên!!!!!-Có.-Con đi đâu giờ mới lết xác về có biết cha mẹ kiếm con bao lâu rồi không hả.

Con nhóc chết tiệt này ,hôm nay mẹ phải dạy con thành người!!!Xong ,xong thật rồi ,kiếp này coi như bỏ.

Và sau đó là một loạt thao tác thành thạo điêu luyện như nước chảy.-Để coi hôm nay mẹ có đánh chết con hay không.Người hùng vĩ đại là bố cô lao kéo mẹ ra như một vị thần đang chuẩn vị ban tận thế cho cô.-Em xem Hân Hân cũng có làm sao đâu, con cũng đã lớn rồi đừng dùng bạo lực như thế.-Đúng rồi mẹ!-Bố con các anh thì biết cái gì, con nhóc này lêu lổng đến giờ mới về ai biết ở ngoài kia nó lại gây ra họa gì cho cái nhà này .Anh buông tôi ra để tôi dạy lại nó.-Bác gái tha cho chị Hân Nghiên đi ạ.-Đại Oa nhắm mắt miệng rống lên-Đúng rồi đó bác gái ,chị Hân Nghiên không có lỗi đâu ạ.Ây da đúng là cô không nhận lầm người mà ,hai nhóc yên tâm sau này chị sẽ đối xử với hai nhóc thật tốt báo đáp lại ân cứu mạng ngày hôm nay .Cả Đại Oa và Hổ Đầu đều không biết trong lòng Hân Nghiên đã coi hai đứa là ân nhân cứu mạng.Đại Oa kể lại rành mạch đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ cô nghe.

Cả nhà nghe đến ngơ ngác .-Chuyện là vậy đó bác gái, chị Hân Nghiên đã giúp đỡ bọn cháu ,cả cháu và Hổ Đầu đều rất biết ơn.-Bố biết ngay con gái của bố sẽ không gây họa mà ,mẹ nó nhìn xem Hân Hân nhà chúng ta đang tạo phúc cho cả nhà đấy.-Đúng đúng, tạo phúc cho cả nhà.-hai đứa em của cô nhanh chóng hòa tan cùng bốCó vẻ như mẹ đã dịu đi nhiều nên cô cũng lại nhận lỗi với mẫu hậu ,mẹ thấy vậy nên cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện .Rồi cả nhà lại náo nhiệt hơn hẳn, cả bố mẹ cô đều hỏi han tìm hiểu nguồn gốc của hai con khỉ khô mà cô đem về.

Cuối cùng tổng kết lại thành :Rất đáng thương, cuộc sống cực khổ, cần được "bảo tồn" và nuôi dưỡng.-Này ,hai đứa cầm lấy quần áo này tắm rửa đi, hôm nay chị đây sẽ làm lễ tẩy trần cho hai đứa - nói xong cô cười lên như thể vừa thực hiện một nghi thức hắc ám nào đó.-Mà tẩy trần là gì á chị Hân Nghiên?-Chị cũng không biết nữa ,mà thôi hai đứa nhanh đi tắm rửa sạch sẽ đi..


Nhấn để mở bình luận

Thập Niên 70 Cuộc Sống Náo Nhiệt Của Thôn Nữ